Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.


Bị nhốt ở phòng tạm giam tại sân bay đến khi được thả ra cũng là lúc chiều muộn. Jeong Jihoon vừa lao về nhà dọn vài bộ quần áo cùng vật dụng cá nhân, vừa điện cho quản lí sắp xếp cho mình chuyến bay sớm nhất tới Anh. Mắt hắn đỏ ngầu, hành động gấp gáp như cháy nhà tới nơi.

Hắn không nhận ra Lee Sanghyeok đã tìm thấy cái camera đó, biết vậy Jeong Jihoon đã vứt quách nó đi cho xong. Giờ thì hay rồi, anh giận thật rồi. Lại còn chọn đúng lúc quay lại Anh mới lật bài với hắn, Jeong Jihoon cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Cứ tưởng đã nắm được anh trong lòng bàn tay rồi nhưng cuối cùng thì sao chứ? Hắn cảm tưởng mình sẽ tuột mất anh ngay bây giờ.

Chuyến bay sớm nhất là 12 giờ khuya. Mới 7 giờ tối nhưng Jeong Jihoon đã quay trở lại sân bay để chuẩn bị thủ tục, tức tốc muốn gặp Lee Sanghyeok để làm tất cả những gì có thể, chỉ mong anh tha thứ.

Park Dohyeon nghe được tin ấy thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh, chơi cùng nhau đã lâu, gã không khỏi thấy khổ thân cho Jeong Jihoon, hết lòng vì người mình yêu nhưng chỉ là đang sai cách.

-

Khi Jeong Jihoon lên được máy bay cũng là lúc Lee Sanghyeok đáp đất. Sau một chuyến bay dài, anh cảm thấy xương cốt mình muốn rời ra.

Không phải lúc đó anh không biết bên ngoài hỗn loạn như thế nào, ngồi trong phòng chờ vẫn thấy vài người đi qua rì rầm về việc một người đàn ông trông đẹp trai ngời ngời bị lôi đầu đi vì gây rối loạn trật tự. Lee Sanghyeok phải dạy cho tên cứng đầu này một bài học rằng yêu đương với anh phải biết điều, đừng đi quá giới hạn của anh dù anh có chiều hắn đến đâu đi chăng nữa.

Về đến nhà riêng rồi thả mình trên chiếc nệm êm ấm, Lee Sanghyeok chợt nhận được một cuộc gọi với đầu số từ Hàn Quốc. Anh biết đó không phải Jeong Jihoon vì trước khi lên máy bay, Lee Sanghyeok đã kịp chặn tất cả liên lạc với hắn.

Suy nghĩ một lúc, Lee Sanghyeok quyết định bắt máy:

"Lee Sanghyeok nghe, có việc gì?"

"Là tôi, Park Dohyeon."

Anh cau mày, tên công tố viên mặt lúc nào cũng như thằng đểu đi cùng Jeong Jihoon đây mà. Lee Sanghyeok đáp lại với giọng điệu bình thản:

"Có chuyện gì vậy?"

Dohyeon thở dài, bắt đầu chân thành tỏ vẻ đáng thương:

"Sanghyeok-ssi, là Jeong Jihoon ngu ngốc không hiểu chuyện. Anh tha thứ cho cậu ta được không? Một lần này thôi. Hôm nay vì đuổi theo anh nên cậu ta phải uống nước chè ở đồn cảnh sát đến tận chiều đó."

Đã vậy khi về còn không kịp nghỉ ngơi, tức tốc muốn lao đến bên anh kìa.

Lee Sanghyeok trầm ngâm không nói. Nếu không khiến Jeong Jihoon biết được bản thân anh có thể dứt khoát đến mức nào sẽ khiến hắn càng ngày càng làm càn. Anh nghĩ liệu có ngày hắn xích anh lại không chừng.

Park Dohyeon nghĩ dù sao cũng đã tốn công gọi cho anh rồi, giọng nói trở nên nghiêm túc, cũng trầm hơn ban nãy:

"Có lẽ anh cũng biết, từ nhỏ chỉ có mẹ yêu thương cậu ta, cũng chỉ có mẹ đứng ra bênh vực Jihoon lúc bị cha hắn đánh. Sau này thì Jeong Jihoon phải vùi đầu vào học hành cùng tập luyện để làm hài lòng ông Jeong, cố gắng xứng đáng với những tiêu chí mà ông ta đặt ra. Có lẽ vì vậy nên tính cách cậu ấy mới có phần hơi cố chấp, cũng hơi quái đản."

"Jeong Jihoon làm ra việc quá đáng thế cũng chỉ vì quá yêu anh thôi. Cậu ta chưa từng yêu ai trước đây, khi có được anh rồi lại xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy nên mới luôn cảm thấy bất an. Nếu anh thấy giận thì chỉ cần đánh cậu ta đến khi nào hết giận thì thôi, nhưng đừng làm như vậy. Thế là quá tàn nhẫn với Jeong Jihoon, cậu ta biết sai rồi."

Lee Sanghyeok không nghe được nữa, lập tức tắt điện thoại. Vốn chỉ định dạy cho Jeong Jihoon một bài học, không ngờ anh em chí cốt của hắn lại mồm mép như vậy. Park Dohyeon đã thành công khơi lên niềm trắc ẩn của Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon.

Anh từ từ suy nghĩ một chút rồi quyết định không trốn đi, coi như là giảm nhẹ hình phạt cho Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok thong thả cầm quần áo đi tắm, đợi tên người yêu kia tự tìm đến.

-

Sau hơn 16 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng Jeong Jihoon cũng đến được Anh, suốt chuyến bay hắn chẳng ngủ được chút nào nhưng Jihoon không cảm thấy mệt. Xem thông tin mà người của mình vừa điều tra được, hắn lái xe chạy như điên trên đường đến nhà của Lee Sanghyeok.

Tức tốc muốn nhìn thấy anh, Jeong Jihoon đỗ xe rồi lao vội ra cửa nhà Lee Sanghyeok. Bỗng nhiên hắn thấy một thằng nhãi con đầu tóc trắng xoá đứng ở cửa, trông có vẻ đang chờ Lee Sanghyeok.

"Cút. Cậu nghĩ tôi thiếu trai à?"

Máu nóng dồn lên não, Jeong Jihoon nhớ lại lời Lee Sanghyeok nói hôm đó. Nghĩ chắc đây là một trong những thằng theo đuổi anh liền không kiềm chế được, mắt hắn tối lại lao lên nắm cổ thằng tóc trắng.

"Chó chết." Giọng Jeong Jihoon khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi cùng tức giận đổ lên đầu cậu trai kia.

Không kịp để Moon Hyeonjoon hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Jeong Jihoon điên cuồng khát máu, hắn vung tay giáng một cú đấm dứt khoát, đáp thẳng vào mặt Hyeonjoon khiến cậu lảo đảo.

Cậu cảm thấy cú đấm này như muốn lấy mạng cậu vậy, má trái trở nên đau rát. Hình như còn có vị máu do da miệng bị đánh mạnh vào niềng. Nhìn người đàn ông có chút quen mắt trước mặt nhưng Moon Hyeonjoon không thể nhớ ra là ai, vẻ mặt có vẻ tiều tuỵ mệt mỏi nhưng không giấu được sự điên cuồng đến cực độ cùng mùi nguy hiểm toát ra từ hắn.

Mắt Jeong Jihoon đầy tia máu, hơi thở nặng nề như ác quỷ bò lồm cồm lên từ cổng địa ngục. Không quan tâm vẻ mặt khó hiểu của Moon Hyeonjoon, nhấc người cậu quay lại định bồi thêm vài cú nữa.

"Ôi điên thật chứ! Anh là ai vậy hả??."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com