1
"là thật sao?!"
Anh nhìn qua thẻ học sinh và cái phong cách trang trí phòng quái dị này thì nhận định ngay rằng bản thân đã bị xuyên vào vai nam phụ đáng ghét- kẻ luôn đeo bám nam chính, nghĩ tới đó thôi đã làm anh mệt mỏi mà than thầm trong lòng, đúng là xui xẻo mà.
Định hình lại được mọi thì anh mới để ý, ngay cả bộ đồ ngủ của bản thân cũng nồng nộn không kém cái cách mà căn phòng này được trang trí, nhưng mà với tính cách của quỷ vương nhà ta thì sao mà chịu được sự slay thái quá này, Lee Sang Hyeok liền nhanh đi tới tủ quần áo tìm đồ, tuy trong tủ là một đống những bộ cánh tua rua đính đá nhưng cuối cùng anh cũng tìm được một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quân đùi đen khá thoải mái, bận đồ lại xong anh mau mau ra khỏi phòng thám thính tình hình.
Đúng là không phụ sự miêu tả tận tâm của tác giả căn nhà của nam phụ, không bây giờ là của anh chứ thật sự như một căn biện phủ vừa rộng vừa sang trọng trái ngược hoài toàn với phong cách của căn phòng đáng ghét kia.
"Có khi nào đi lạc không ta"
"ơ,.. À cậu chủ dậy rồi ạ phu nhân đang dùng bữa ở phòng ăn đấy ạ"
"vậy ạ, em cảm ơn "anh nói xong cũng đi xuống tầng.
Cô người hầu đứng đơ ở đó, trong một khắc cô có phần bất ngờ vô cùng, hôm nay Lee Sang Hyeok không ăn mặc như bình thường, không có áo quần lấp lánh, hay trang điểm đậm lèo loẹt nữa mà thay vào đó là bộ trang phục bình thường và chiếc kính tròn.
Một phần cô bất ngờ là vậy 9 phần còn lại cô bất ngờ rằng Lee Sang Hyeok không trang điểm, ăn mặc giản dị lại có thể đẹp tới vậy, không phải đẹp kiểu xuất chúng hay idol mà là đẹp kiểu thanh thuần, thông thái không trang điểm mắt làm anh lộ ra đôi mắt mèo kiêu kiêu cùng với cặp kính tròn nữa làm cô tưởng rằng mình nhìn nhầm vì lần này anh toả ra khí chất tri thức lạ thường.
" chào mẹ buổi sáng ạ" anh cố diễn tròn vai của mình than nhiên kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Lee phu nhân nghe thấy giọng nói quen thuộc của đứa con yêu dấu liền vui vẻ quay sang hướng anh, định hỏi han thì giật mình.
Cái gì đây, đây có phải cậu con trai của bà không vậy.
"hôm nay con bị sao sao Sang Hyeok?! " bà tròn mắt hỏi anh.
Anh cũng hơi ngơ ra một chút khi bà hỏi câu này, sau đó một lúc mới hiểu tại sao.
"chỉ là con cảm thấy phong cách cũ không còn hợp nữa thôi"
Gì chứ, đứa con bướng bỉnh của bà có thể thay đổi phong cách nhanh vậy sao, phải biết trước đây bà và chồng đã khuyên con trai mình từ bỏ cái phong cách đó rất nhiều lần nhưng không được, giờ lại tự động từ bỏ làm bà hơi bất ngờ, nhưng trong lòng bà cũng rất vui vì thật sự một Lee Sang Hyeok không áo quần nồng nộn, không trang điểm lèo loẹt thật sự rất đẹp.
" vậy sao, vậy ăn sáng đi nhé mẹ đi sang bên Jeong phu nhân bàn chuyện đính hôn của con "
??!
Câu nói của mẹ làm anh đg uống nước thì suýt chút nữa sặc, Jeong phu nhân bàn chuyện đính hôn?!!
À đúng rồi, anh và nam chính có hôn ước từ nhỏ nên giờ 2 bên bàn chuyện này cũng bình thường , kể ra cũng buồn, theo anh nhớ là từ nhỏ nam phụ và nam chính chơi rất thân với nhau, 2 người chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau, lâu dần nam phụ thích nam chính khi nào không biết, 2 bên gia đình vốn đã thân thiết với nhau, 2 mẹ thì là bạn thân từ nhỏ nên đã lập ra hôn ước cho 2 người, nhưng lớn dần đó chỉ là tình yêu đơn phương từ một phía là nam phụ, đỉnh điểm là năm đầu lên c3 Jihoon đã phải lòng cô bạn cùng lớp cũng là khoa khôi của khối tên yuni, sau đó hai người trở thành người yêu, thời gian hắn dành cho nam phụ càng ít dần, nam phụ thích hắn từ lâu không được đáp lại tình cảm thì tìm đến yuni nói chuyện đàm đạo sau đó bị jihoon phát hiện, hắn tát anh một cái sau đó bỏ đi cùng nữ chính, về sau 2 người chẳng còn thân thiết như trước những nam phụ vẫn cứ bám dính lấy jihoon rồi ra tình cảnh như bây giờ.
Nhớ lại cốt truyện thôi làm anh thấy sảng ngang.
Ngồi ăn bánh uống trà tận hưởng một lúc thì anh nhớ ra theo tình tiết của hôm nay thì ngày mai sẽ là ngày anh vào năm học mới, thế là anh quyết định sẽ tân trang lại căn phòng kia và sắm lại đồ cho mình, dù gì thì bây giờ anh giàu mà lo gì chứ.(chứ ngoài đời a cũng giàu vl ra:)))
.
" jihoon à em muốn có một cái máy tính ạ " giọng nói ngòn ngọt văng vẳng bên tai khi anh đang đi mua sắm. Là giọng của nữ chính Yuni, tò mò nhìn về phía giọng nói phát ra anh còn thấy cả Jihoon đang đứng bên cạnh cô ấy. Anh im lặng đứng khá xa nơi đó nhìn xem diễn biến tiếp theo.
"Anh mua cho em nhé, em thích màu nào? "
"...nhưng mà.. nhưng mà em sợ người ta nói là lợi dụng anh lắm, em thật sự không phải như vậy "Cô nhanh chóng biện minh cho bản thân, khóe mắt hơi ửng đỏ như sắp khóc đến nơi.
Jihoon đứng bên cạnh nhanh chóng xoa đầu người yêu, an ủi "anh biết em không phải loại người như vậy mà, em không cần để ý đến mấy lời bàn tán nhảm nhí của bọn họ" Jihoon nhìn Yuni sắp khóc thì ôm cô vào lòng.
Anh đứng một bên nãy giờ im lặng chả nói gì mà suy nghĩ, đúng là Jihoon yêu nữ chính thật đấy, nam phụ vốn nằm ngoài rìa rồi giờ anh có đến đó kéo Yuni ra như trong nguyên tác thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại bây giờ anh thấy hứng thú hơn với những cuốn sách bên cửa hàng cạnh shop quần áo, thế là chẳng thèm quan tâm gì, anh liền đi nhanh qua quầy sách kia.
Jihoon bên này đang ôm người yêu trong lòng an ủi bỗng thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua, dáng người đó?... Là Lee Sang Hyeok sao!! Đang ôm Yuni trong lòng nhưng hắn cũng giật mình, không thể nào, bình thường anh ta ăn mặc rất dếm rúa, ngược lại người hắn vừa thấy ăn mặc trông rất giản dị còn đeo một cặp kính tròn, và đặc biệt người kia rất đẹp, nhìn thoáng đã thấy rất đẹp, toát ra thần thái kì lạ cuốn theo cả ánh nhìn của hắn. Nên..
Không thể là Lee Sang Hyeok được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com