Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

     Mọi người và thầy Song thấy vậy liền vội vàng tới hỏi han anh có sao không, cậu trai ném trái bóng lệch hướng đó vội vã chạy lại mà đỡ anh lên.

      Jeong Jihoon bên này thấy vậy thì không khỏi bất ngờ cũng vội đến cạnh xem Lee sanghyeok có sao không. Thấy máu mũi anh chảy ra, choáng váng người đi lảo đảo không đứng lên được thì trong lòng có chút tức giận mà đến đẩy tay cậu trai kia ra.

     " tránh ra đi? Để tôi đưa anh ta xuống phòng y tế" Jeong Jihoon không do dự mà nhấc cả người Lee Sanghyeok lên ôm tới phòng y tế.

     
     Trên đường đi hình như đầu còn hơi choáng nên anh gục hẵng xuống vai hắn. Đến lúc tỉnh dậy lại rãy rụa không thôi.

    "hazii, Jeong Jihoon mau bỏ tôi xuống!!" anh cố nhảy ra khỏi người hắn nhưng hắn cố tình nâng người anh lên cao, bỏ hờ 1 tay làm anh mất thăng bằng sợ ngã mà ôm cổ hắn.

      "cậu bị điên hả Jihoon?!!"

     " gần đến rồi, ngồi yên đi sẽ không chết "

    Lúc đến được phòng y tế hắn đặt anh xuống giường để người ta xem tình hình.

    " sao lại chảy máu nhiều thế này? May mà không bị gì quá nặng" cô y tá lấy đồ dùng ra xử lý vết thương của anh. Lúc này 2 người im lặng chẳng nói nhau câu nào mãi đến khi anh được xử lý xong.

    " sao còn đứng đây?  Không xuống với câu lạc bộ à? " Lee Sanghyeok sờ sờ lên vết thương trên mũi mới được băng lại, không ngờ bản thân chẳng làm gì mà kiếp nạn vẫn đến, trong lòng có hơi bực bội.

     "hỏi nhiều vậy làm gì? Lo cho cái thân của anh đi"

     "dù gì cũng cảm ơn đã đưa tôi lên đây" anh từ từ đứng dậy tiến về phía hắn đang đứng trước cửa phòng y tế "giờ thì tránh ra tôi xuống lấy tài liệu cho thầy".

    " không cần, ở đây vừa nãy tôi đem danh sách dự thi của thầy Song lên đây rồi" Jeong Jihoon lấy từ áo khoác ra bản dự thi đưa cho anh.

     "ồ, tôi cảm ơn " anh ngước lên nhìn hắn rồi lấy bản dự thi đi ra trước.

     Đang đi thì mới để ý cái bóng m8 phía sau cứ đi theo mình dù đã đi qua sân bóng rồi thì anh liền quay lại.

    " cậu đi đâu? "

    " tôi đi đến văn phòng"

    " để làm gì? "

    "sao tôi phải nói cho anh biết?! " hắn nhướng chân mày nhìn anh
  
     ".." anh không nói gì mà đi tiếp

    Phòng y tế cách văn phòng 1 khoảng rất xa, hắn cứ đi theo anh như vậy vô thức khoảng cách giữa 2 người được rút ngắn lại, 1 phần cũng do hắn cao hơn anh.

    Bây giờ trời đã ngã tối, mấy cây đèn trong sân trường được bất lên soi rọi vào khuôn mặt trắng ngần của anh. Jeong Jihoon một chốc lại nhìn vào khuôn mặt ấy. Da dẻ thì mịn màng trắng muốt do vừa nãy bị bóng ném trúng mà hơi ửng đỏ lên, khóe mắt đọng lại chút nước vì đau, môi mèo dù không có gì vẫn vểnh lên kiêu kì.

    Hmm..  Đúng là rất khác, cái phong thái bên trong ấy. Dẫu biết hắn đang đi theo mình ở phía sau nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước.

    "Lee Sanghyeok"

    "..."

    " sao lần đó lại đánh Yuni như vậy? Em vẫn không biết do cái gì mà anh phải làm vậy.. "

      Trong không gian yên tỉnh, hắn thốt ra câu hỏi mà từ lâu đã băn khoăn. Lee sanghyeok bên này đột nhiên dừng lại nhìn hắn.

    " Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Vậy vì sao lúc đó lại không cho tôi giải thích vậy?" anh bắt đầu nhớ về cốt truyện, lần đó thật sự nam8 muốn đe dọa Yuni một chút bởi đơn giản anh không thích nữ 9 thật nhưng không đến nổi phải tát cô ta như vậy, là do Yuni sau khi bị đe doạ không có gì là sợ hãi mà lại đem chuyện tình cảm của anh dành cho hắn ra mà mỉa mai, phỉ nhổ cô còn nói đến chuyện gia đình anh "bắt ép" Jihoon phải thành đôi với anh mà nhạo bán từ đó mới có cái tát dành cho cô ta.

     Anh càng nghĩ về quá khứ của nam 8 lại càng bực tức, giờ anh chẳng phải tên nam8 ngốc kia nữa, mối thù này cũng đến lúc phải trả thôi. Huống chi là việc cô ả sau vụ đó đã đi khóc lóc, kể khổ và nói xấu về anh cho biết bao nhiêu người, anh sẽ nhẹ nhàng trả lại hết.

      Lúc hắn đang hơi đơ, anh quay hẳn người lại tiến gần về phía hắn.

      " Jeong Jihoon, anh thật sự không cố tình tát Yuni, cô ta đã đem tình cảm và gia đình của chúng ta ra chế nhạo, a-anh bực quá nên mới làm vậy thôi" dưới ánh đèn mờ mờ hắn nhìn vào đôi mắt chân thành, hơi ngấn lệ của anh.

     Tình bạn hơn 15 năm của anh và hắn không phải nói cắt dứt là cắt dứt hoàn toàn, đâu đó trong hắn vẫn hiểu được tính cách của người bạn- người anh đã lớn lên cùng hắn từ nhỏ. Lúc đó là vì lo sợ thái quá cho người yêu mà đã cắt dứt với anh như vậy. Bây giờ đứng trước 1 con mèo chân thành Jeong Jihoon không thể không động lòng. Sao mà không động lòng cho được, dù bằng tuổi nhau nhưng anh nhỏ con hơn hắn từ bé, cơ thể cũng yếu hơn, 15 năm qua đều là hắn chăm sóc bảo vệ anh. Giờ nhìn đôi mắt ngấn nước này, hắn không đứng im được mà tới ôm anh vào lòng.

   "anh thật sự không cố ý làm vậy với cô ấy Jihoon à" ôm hắn anh thút thít trong lòng nói ra lời muốn nói.

    " được rồi, được rồi Lee sanghyeok không cố ý" hắn ôm anh vào lòng vuốt lưng anh như muốn dỗ dành.

    Ánh đèn rọi vào 2 người đứng lạc lõng giữa hành lang. Bên ngoài cổng trường có 1 người đang nhìn chằm chằm bóng dáng của 2 người họ.

*

*

*

2 chap viết vội, có gì mênh edit sau nhen 😿

    

    

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com