Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Crème Brûlée

Crème Brûlée là một món tráng miệng kinh điển của Pháp, tạo ra bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mịn màng của kem trứng và lớp đường caramel giòn tan. Món ăn này đặc biệt ở hương vị ngọt ngào và cảm giác đối lập giữa lớp caramel giòn và kem trứng mềm mịn thơm lừng, tan chảy ngay trong miệng.

‧₊˚❀༉‧₊˚.

Đối diện tiệm hoa Leely vừa mở một cửa hàng bánh ngọt Pháp tên HoneyBi.

Lee Sang Hyeok đã ở đây kinh doanh suốt 5 năm trời nhưng chưa bao giờ thấy ai giống như anh, can đảm đến mức tìm tới khu phố phía Nam đầy rẫy tệ nạn này để bán một món hàng thơ mộng như vậy.

Cả thành phố X đều biết, khu phía Nam là nơi tụ tập của đám côn đồ và lũ xã hội đen khét tiếng.

Dọc con phố tối tăm chen chúc những cửa hiệu cầm đồ và cho vay nặng lãi của đám giang hồ máu mặt nhất thành phố, bỗng nhiên trơ trọi xuất hiện hai cửa tiệm sáng bừng đối diện nhau. Một tiệm bán hoa tên Leely đã được mở cách đây 5 năm và một hiệu bánh thủ công tên HoneyBi vừa mới khai trương ngày hôm qua.

Lee Sang Hyeok ngồi trong cửa hàng hoa của mình nhìn ra ngoài qua ô cửa kính.

Có một thứ đang thu hút sự quan tâm của anh những ngày này: ông chủ nhỏ của tiệm bánh mới mở phía bên kia, một chàng trai trẻ cao lớn với mái tóc bông xù và chiếc tạp dề màu chocolate quấn quanh eo.

Từ những ngày đầu, khi cửa hàng xập xệ đối diện được thi công lại để trở thành một tiệm bánh ngọt xinh xắn như bây giờ, anh đã bắt gặp cậu chăm chỉ lui tới mỗi buổi sáng.

Thoạt đầu, anh cứ nghĩ cậu là một chàng kiến trúc sư hay kỹ sư xây dựng nào đó đang giám sát công trình, cũng chỉ vì dáng người cậu rất to cao và phần bắp tay lộ ra dưới chiếc áo thun trông thật rắn chắc làm sao.

Trái ngược với vóc dáng vạm vỡ đó, cậu lại có một khuôn mặt trẻ con. Khi cậu cười, đôi mắt một mí sẽ híp lại thành đường thẳng dễ thương, khóe miệng cong lên làm lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu như một chú mèo tinh nghịch.

Mỗi ngày, sau khi anh chuẩn bị xong cửa tiệm của mình và ngồi bên cửa sổ uống trà, anh đều sẽ âm thầm nhìn cậu cùng một vài chàng trai trẻ nữa bưng bê đồ đạc trong tiệm bánh, ngắm nhìn giọt mồ hôi của cậu nặng trĩu trượt xuống khiến cho những thớ cơ trên bờ lưng rộng hiện lên dưới lớp áo trắng ướt đẫm.

Khi tiệm bánh chính thức được khai trương, anh mới nhận ra, thì ra chàng kỹ sư thật ra là một ông chủ nhỏ.

Hớp một ngụm trà hoa cúc, ánh mắt anh nhìn cậu có chút vẻ tán thưởng.

Dạo này đầu bếp làm đồ ngọt đều sẽ đẹp trai như thế này sao?

Trên con phố u ám, cửa tiệm của cậu nổi lên với những khung cửa kính lớn cùng tia sáng vàng ấm áp.

Hôm nay, cậu lại mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay cùng chiếc tạp dề màu chocolate quen thuộc quấn quanh eo. Cậu đứng dưới ánh đèn vàng, tập trung làm công việc của mình.

Từ phía bên kia đường, Sang Hyeok vẫn có thể nhìn rõ từng mẻ bánh nóng hổi được cậu lấy ra khỏi lò nướng. Chúng bốc lên những tia khói nghi ngút mà anh cho là mang theo mùi bơ sữa vô cùng ngọt ngào.

Một khách hàng bước vào, cậu ngẩng đầu lên mỉm cười rạng rỡ rồi đặt mẻ bánh trên tay xuống, nhiệt tình giới thiệu từng món tráng miệng đẹp mắt được cẩn thận bày biện trong lồng kính.

Không biết giọng nói của cậu như thế nào nhỉ? Sang Hyeok nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Đột nhiên đối tượng mà anh mải mê theo dõi lại ngẩng đầu đối diện với anh. Cậu không chút ngại ngần đón lấy ánh nhìn của anh rồi cười thân thiện.

Sang Hyeok giật mình. Anh bối rối gật đầu đáp lại như lời chào rồi lặng lẽ đứng dậy trốn vào trong.

Có vài bó hoa sắp phải giao, anh nên tập trung làm việc thôi.

...

"Này Son Si Woo, anh đã đi tặng bánh cho các cửa hàng quanh đây chưa?" Ji Hoon vừa trò chuyện, vừa cầm chiếc khò lửa trên tay hơ nóng lớp đường mỏng khiến nó tan chảy ra thành một màu nâu cánh gián tiêu chuẩn.

Si Woo ngồi nghỉ chân chưa được bao lâu, anh xoa bóp bả vai đã mỏi nhừ, than vãn.

"Chưa... Sáng giờ anh phải bưng không biết bao nhiêu là thùng sữa thùng đường rồi. Đợi chốc nữa anh sẽ đi."

Ji Hoon kiểm tra lớp đường cháy trên bề mặt, cảm thấy hài lòng mới cởi bỏ găng tay, đặt chiếc bánh lên một cái khay gỗ rồi bước ra ngoài.

"Đống Meringue đang cất ở trên kệ, anh đem tặng mỗi tiệm trong khu này một cái. Nhân lúc tặng bánh mà hỏi thăm tình hình xung quanh một chút. Còn tiệm hoa phía đối diện, để em đi là được rồi."

Dứt lời, cậu cùng chiếc khay bánh liền biến mất sau cánh cửa.

Thoáng chốc, Si Woo đã thấy cậu phóng vọt sang bên kia đường.

...

Cánh cửa bị đẩy vào khiến quả chuông treo trên cao rung lên tạo ra âm thanh ding dong thanh thúy.

Vừa bước vào, Ji Hoon đã được chào đón bằng một mùi hương thanh mát dễ chịu của muôn trùng những loài hoa đang đua nở.

Không gian bên trong thật mát mẻ, khác hẳn với mùi bơ chảy và luồng nhiệt ấm áp từ những mẻ bánh mới ra lò mà cậu đã quen thuộc trong thế giới của mình.

Những bình hoa tươi đầy đủ kiểu dáng và sắc màu được bày dưới đất và cả trên những chiếc kệ gỗ.

Cậu vốn là kẻ mù thực vật nên chẳng thể nhận ra được bao nhiêu loài hoa trong đấy. Thế nhưng, Ji Hoon biết rõ ràng là bông hoa đẹp nhất đang không nằm ở đây.

Cửa tiệm được thiết kế mô phỏng một khu vườn nhỏ. Trên mặt đất rải đầy sỏi chỉ có một con đường được lát đá nối thẳng vào bên trong.

Đi men theo lớp gạch đá trên nền đất, Ji Hoon tìm thấy bóng người nhỏ nhắn đang đứng sau một chiếc bàn gỗ cao ngang hông.

Anh đang tỉ mẩn cắt tỉa lá trên một bó hoa màu trắng, thế nhưng bàn tay của người này lại còn trắng hơn hoa khiến cậu ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Phần xương quai xanh cũng vậy, ẩn hiện lấp ló dưới lớp áo sơ mi rộng quá cỡ làm cậu bối rối, chẳng thể nào phân biệt được đâu mới là bông hoa thực thụ.

Có vẻ anh đã quá tập trung, mặc kệ cho cậu đã đứng sừng sững ngay trước mắt nhưng người nào đó vẫn duy trì biểu cảm chăm chú, tỉ mẩn điều chỉnh vị trí từng chiếc lá trong bó hoa lớn của mình.

"Ừm... Xin chào." Ji Hoon đằng hắng mở lời.

Anh cuối cùng cũng nhận ra có người đã tới, ánh mắt của anh có chút hoang mang, xen lẫn ngạc nhiên, nhưng tựu chung lại vẫn là một đôi mắt long lanh hút hồn.

Anh ngại ngùng đẩy gọng kính, buông bó hoa trên tay xuống rồi vòng ra phía trước chiếc bàn gỗ, tiến về phía cậu.

"Ồ... Xin lỗi. Tôi không nghe thấy cậu tiến vào. Cậu muốn mua hoa à?"

Bỗng nhiên người mình lén theo dõi suốt thời gian qua lại đứng ngay trước mặt, Sang Hyeok cảm thấy có chút vô thực.

Cậu còn cao hơn anh nghĩ rất nhiều. Và... giọng nói của cậu thật trầm ấm, dễ nghe.

Ji Hoon nâng dĩa bánh trong tay lên, tiện thể giới thiệu bản thân.

"Chào anh, tôi là chủ tiệm bánh vừa mới mở phía đối diện, HoneyBi. Nhân dịp khai trương, tôi muốn mời mọi người trong khu phố chút đồ ngọt do tiệm tôi làm. Mong trong tương lai sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn."

Cậu nâng món quà của mình lên trước mặt anh. Món tráng miệng được đựng trong một chiếc cốc thủy tinh trong suốt đặt trên một cái khay gỗ. Sang Hyeok có thể thấy bên dưới là lớp kết cấu như kem màu vàng nhạt, phía trên cùng là caramel được đốt cháy tạo thành một lớp vỏ cứng màu vàng nâu óng ánh.

Anh đưa tay đón lấy chiếc khay từ cậu, nhẹ giọng cảm ơn rồi cẩn thận đặt nó lên trên chiếc bàn đằng sau.

"Tôi tên là Jeong Ji Hoon, 27 tuổi. Anh là chủ tiệm hoa này à?" Ji Hoon dõi theo từng chuyển động nhẹ nhàng của anh, có chút thất thần. Cậu tự thấy câu hỏi của mình có chút thừa thãi. Với cái khí chất này, anh không phải là chủ tiệm hoa thì chỉ có thể là một bông hoa.

Anh nâng mi đối mắt với cậu rồi lại nhanh chóng dời đi chỗ khác, chậm rãi đáp "Ừ".

Quả nhiên, cậu nhỏ tuổi hơn anh.

"Tôi là Lee Sang Hyeok, 32 tuổi."

Ồ? Người hơn 30 tuổi đều sẽ trông trẻ đẹp như thế này sao? Ji Hoon thầm cảm thán.

Hẳn là không đâu, chắc do anh sử dụng một loại dưỡng da chiết xuất từ hoa hay sao đó nên làn da mới trắng mịn không tì vết như vậy, trên người còn tỏa mùi thơm thanh khiết sạch sẽ hơn cả hoa tươi.

Giới thiệu tên tuổi xong, anh và cậu không hiểu sao lại cứ bần thần đứng tại chỗ chẳng nói gì thêm.

Ji Hoon chưa bao giờ thấy mình cư xử ngại ngùng với ai đến như vậy.

Tính cách mạnh mẽ được người khác ví như hổ báo của cậu dường như bị nét dịu dàng an tĩnh của người trước mặt thuần hóa thành một chú mèo con nhút nhát, chỉ biết cuộn tròn dưới chân ai đó rồi ngoe nguẩy đuôi tìm kiếm sự chú ý.

"Tôi... tôi sẽ ăn thử." Sang Hyeok khó xử quay đi, chọn đối diện với món tráng miệng thay vì đối diện với ánh mắt săm soi nóng bỏng của cậu.

Chẳng hiểu sao cậu cứ nhìn anh chằm chằm như thế. Đừng nói là cậu bắt quả tang anh nhìn lén nên chạy qua đây để trả đũa nhé?

Anh cầm chiếc muỗng nhỏ lên, gõ nhẹ vào lớp caramel giòn rụm phía trên tạo ra âm thanh lạo xạo vui tai khiến cho nó vỡ ra, sau đó thành thục đưa muỗng xuống múc lấy phần kem mềm mịn bên dưới kèm theo một mảnh caramel cháy giòn, đưa tất cả vào trong khuôn miệng nhỏ xinh.

"Ồ, anh đã từng ăn qua món này rồi sao?" Ji Hoon quan sát động tác của anh, khẽ cảm thán.

Không có nhiều người biết đến thú vui khi ăn crème brûlée. Họ thường chần chừ khi thấy lớp đường mỏng phía trên và không biết phải làm gì với nó. Đa phần mọi người đều sẽ đâm thẳng xuống xuyên qua lớp vỏ, ít ai dùng muỗng gõ lên bề mặt giống như anh.

Anh tập trung cảm thụ hương vị ngọt ngọt béo béo trong miệng, lắng nghe âm thanh lộp cộp giòn giã khi cắn phải lớp vỏ caramel cháy, tâm trạng nhanh chóng trở nên vui vẻ hơn.

"Ừm, đây là món tráng miệng tôi yêu thích nhất khi còn sống ở Pháp." Vì được ăn ngon miệng nên anh cũng thoải mái hơn đôi chút, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười với cậu.

Ji Hoon nhìn anh tận hưởng món mình làm cũng có chút tự hào. "Anh thích món kem? Mousse thì sao? Tôi có thể làm thêm."

Sang Hyeok lại gõ gõ lên lớp đường cứng, lắc đầu đáp.

"Không phải. Tôi chỉ là thích sự tương phản trong kết cấu này." Anh múc thêm một muỗng vừa chứa phần kem vừa chứa phần vỏ, giơ lên trước mặt cậu.

Cậu nương theo động tác của anh nhìn vào chiếc muỗng, trùng hợp sao lại bắt gặp được đôi mắt của anh đang nhìn vào mình.

"Ngoài cứng, trong mềm. Đấy là gu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com