Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Hỉ Khúc Trong Tim Em •

Có những đêm, Lý Tương Hách không thể ngủ. Trời không mưa, nhưng gió đêm Giang Nam vẫn lạnh. Căn phòng trầm mặc như thể mọi âm thanh đều đã bị thấm vào sương.

Cậu ngồi bên cửa sổ, thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh sáng chập chờn chiếu lên vạt áo mỏng. Gió thổi, làm rèm lay động, bóng cây ngoài sân in lên vách như những cánh tay vươn dài, mơ hồ và lặng câm.

Trịnh Chí Huân vẫn ở đó. Ngồi bên cạnh, không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu như thể nếu rời mắt chỉ một khắc thôi, người trước mặt sẽ hóa thành làn khói, biến mất giữa màn đêm.

Cậu chống cằm, giọng khẽ như tự hỏi chính mình:

"Nếu em chết... có trở thành quỷ như người không?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng:

"Không."

"Em quá hiền. Quá dịu dàng. Chỉ những ai mang oán niệm, hận ý nặng sâu mới bị vây trong lệ khí."

Lý Tương Hách im lặng một lúc. Ngọn đèn dầu khẽ nhảy lửa, ánh sáng lay lắt như hơi thở người hấp hối.

"Vậy... người vì sao lại trở thành quỷ?"

Câu hỏi rơi xuống giữa đêm tối, nhẹ nhàng nhưng như một sợi chỉ kéo thẳng vào trung tâm nỗi đau.

Trịnh Chí Huân không đáp ngay. Hắn nhìn cậu. Thật lâu như muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt vào tận cùng hồn phách. Sau cùng, hắn mới nhẹ nhàng nói, giọng khẽ như tiếng gió lướt qua bờ hồ:

"Vì ta còn một người... chưa thể buông."

"Người ấy...", hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt như đang run lên.

"Người ấy đang ngồi ngay trước mặt ta lúc này."

---

Khi trời chuyển sang thu, lá phong đỏ rụng đầy sân trước Trịnh phủ. Gió heo may se sắt luồn qua mái hiên, quét qua nền gạch phủ đầy rêu cũ. Không gian trầm lặng như đang giữ hơi thở, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của Lý Tương Hách vang lên trên bậc thềm đá đã ẩm lạnh.

Cậu treo một dải lụa trắng trước hiên. Màu trắng nhẹ như sương, đung đưa trong gió như muốn bay đi. Không ai bảo cậu làm thế. Chỉ là sáng nay thức dậy, trong lòng bỗng nhẹ đi một chút, như thể đã buông được một điều gì đó mà chính cậu cũng không gọi thành tên.

Trịnh Chí Huân đứng sau lưng, không lên tiếng. Đến khi ánh chiều nhuộm đỏ nửa sân, hắn mới chậm rãi hỏi:

"Nếu một ngày... phủ này cháy rụi, gió cuốn hết mọi thứ đi, em có tiếc không?"

Cậu ngước nhìn khoảng trời hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày vỡ ra trên lá phong, như ngọn lửa sắp tàn. Cậu im lặng giây lát, rồi lắc đầu:

"Không."

"Vì ta chỉ tiếc người."

Gió bỗng khựng lại một nhịp. Trịnh Chí Huân quay sang nhìn cậu. Trong ánh nắng rực đỏ phản chiếu vào mắt hắn, có điều gì đó đang cháy âm ỉ. Không phải lửa. Cũng không phải lệ.
Mà là một thứ xúc cảm sâu đến mức không thể gọi tên.

"Tương Hách à,"

Hắn nói, giọng nhẹ như tro tàn cuốn theo gió:

"Nếu có kiếp sau... em có nguyện ý... lại cùng ta thành thân không?"

Lý Tương Hách khựng lại.

Cậu nhìn hắn. Rất lâu. Ánh mắt không gợn sóng nhưng lại sâu như đáy hồ mùa thu nơi người soi vào chỉ thấy chính mình đang chìm dần, chậm rãi và yên lặng.

Nhưng cậu không trả lời. Không từ chối. Không hứa hẹn. Chỉ để gió cuốn lấy dải lụa trắng treo trước hiên, bay cao và tan vào sắc đỏ của một buổi chiều mùa thu, một lời tiễn biệt không thành tiếng.

---

Đêm thu ấy, trời lại đổ mưa. Không phải những hạt mưa nhẹ, mà là cơn mưa lớn nặng trĩu như thể muốn cuốn trôi cả mặt đất.

Trên mái ngói cổ xưa của Trịnh phủ, nước mưa đập rào rào, tràn xuống thành từng dòng lạnh buốt, rơi thẳng vào nền đá âm u như máu đông. Gió gào rú, lùa qua hành lang dài hun hút, quất vào hàng đèn lồng đỏ treo trước hiên, khiến ánh lửa trong lồng run rẩy từng nhịp như hơi thở cuối cùng của một người đang dần lìa thế gian.

Lý Tương Hách giật mình tỉnh dậy.

Căn phòng tân hôn vẫn y nguyên, rèm đỏ vắt ngang, giường cưới trải lụa, ánh đèn u ám rọi xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Chỉ có một điều khác. Không còn ai bên cạnh. Khoảnh khắc đó, tim cậu như thắt lại. Một nỗi lạnh tràn vào từ xương sống, len lỏi đến tận đáy lòng.

"Trịnh Chí Huân?"

Cậu gọi khẽ, giọng gần như nín thở. Không tiếng đáp. Không tiếng bước chân. Chỉ có tiếng mưa rơi mỗi lúc một dày, đập lên mái ngói như trống đưa tang. Cậu bật dậy, khoác vội áo choàng, chân trần bước ra ngoài hiên. Sương đêm dày đặc, lạnh đến buốt tay. Gió lùa qua vai áo mỏng, mang theo một mùi ngai ngái rất quen...

Mùi tro.

Mùi khét.

Mùi lửa đang bén vào tim người.

Cậu khựng lại. Rồi một tiếng nổ trầm nhỏ vang lên phía sau sảnh chính. Một vệt sáng đỏ lòm xé toạc màn sương. Trong khoảnh khắc đó, cột khói bốc lên như một ngọn lửa từ địa ngục, phản chiếu rực rỡ lên bầu trời xám tro.

Lý Tương Hách không kịp nghĩ. Cậu lao qua hành lang. Dưới chân là nước mưa hòa lẫn tàn tro. Trên đầu, đèn lồng rơi xuống, cháy lách tách như những vì sao rụng.

Chỉ trong khoảnh khắc, Trịnh phủ đã hóa biển lửa. Tường gỗ sụp đổ, mái nhà rạn vỡ, nền gạch nứt ra từng đường khói đen.

Cậu gọi tên hắn, gọi đến khàn giọng. Không ai đáp. Chỉ có tiếng lửa rít lên như hàng trăm hồn ma đang khóc than. Chỉ có cái tên ấy vẫn quanh quẩn trong cổ họng cậu như một lời nguyện chưa kịp thốt.

"Chí Huân... Chí Huân!"

Đám gia nhân tán loạn, la hét, chen nhau chạy về phía cổng sau như bầy chim bị đuổi khỏi tổ. Mùi khói, tiếng gỗ nứt vỡ, cả những ngọn lửa hung tàn đang gầm gào sau lưng tất cả như cuốn phăng mọi lý trí người thường.

Nhưng Lý Tương Hách không chạy.

Cậu đứng yên đó, giữa sân trước đang lấm tấm tro rơi, giữa cơn mưa lớn lạnh đến thấu xương.
Tóc dính bết trên trán, áo khoác ướt sũng. Hai bàn tay buông thõng. Mắt mở lớn. Không chớp. Không nhắm. Không thở.

Cậu đang nhìn lửa nuốt từng mái hiên quen thuộc. Nhìn vách tường nơi từng có bóng người ngồi lặng. Nhìn căn phòng đỏ nơi cậu từng nghe câu đầu tiên:

"Ngủ ngon chứ, phu nhân?"

Tất cả đang cháy. Và cùng lúc đó tất cả đang hiện lên.

Nụ cười hắn, nhòe trong mặt gương mỗi sáng. Bàn tay lạnh chạm gò má trong đêm sốt. Tiếng cười nhẹ như khói, ánh mắt như đêm hồ và sự lặng lẽ luôn ngồi bên mà không đòi hỏi gì. Từng ký ức vụn vặt, tưởng chừng vô nghĩa... Giờ đây đập thẳng vào tim như nhát chém cuối cùng.

Rồi giữa biển lửa đang ngùn ngụt ấy, cậu thấy hắn.

Trịnh Chí Huân đứng nơi sân giữa, giữa tro bụi và khói tàn, áo hỉ đỏ thẫm tung bay như cờ xí trận địa, mắt đen như màn đêm nhưng không u oán, không níu kéo.

"Tương Hách à..."

Hắn gọi, rất khẽ nhưng đủ để xuyên qua tiếng mưa, tiếng cháy, tiếng lòng.

Cậu khựng lại. Bàn chân run lên. Trái tim đập mạnh đến nghẹn họng.

"Em đi đi."

Giọng hắn không còn trầm buốt như lần đầu gặp. Nó mềm, mỏng, như một dải khói cuối cùng của cây hương sắp tắt.

"Đừng quay đầu lại."

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian chỉ còn hắn và cậu, giữa biển lửa và gió mưa, giữa âm và dương, giữa yêu thương chưa trọn và lời tiễn biệt không thể dừng.

Mưa trút xuống như thác. Lạnh đến thấu xương. Nhưng không lạnh bằng ánh mắt của hắn lúc quay lưng.

Lý Tương Hách đứng giữa sân, áo mỏng dính chặt vào người, mái tóc ướt sũng, mắt mở to không chớp. Lửa cháy rực phía sau, bầu trời đỏ rực như tận thế.

"Trịnh Chí Huân!"

Cậu gọi. Hắn khựng lại.

"Người còn chưa nói lời từ biệt..."

"Người còn chưa ôm em một lần nào..."

"Người từng nói... em là ánh sáng cuối cùng. Giờ thì sao, người muốn bỏ em lại một mình trong bóng tối à?"

Trịnh Chí Huân xoay người. Áo hỉ đỏ thẫm tung bay trong gió lửa. Đôi mắt hắn đen như vực sâu, phản chiếu từng giọt nước mưa rơi trên mặt cậu.

"Ta không thể giữ em lại trong một thế giới không có ánh mặt trời."

"Em đáng sống. Đáng được yêu thương. Đáng có một đời trọn vẹn."

Hắn bước đến, không chạm đất. Lửa xuyên qua gấu áo hắn mà không để lại dấu tích. Gió quấn lấy dáng người ấy như sợ rằng chỉ một khắc nữa thôi hắn sẽ tan biến.

"Nhưng nếu em muốn, em nguyện ý..."

"Chỉ cần một lời. Ta sẽ đưa em đi."

Cậu nhìn hắn, thật lâu. Dưới ánh lửa, gương mặt cậu trắng bệch, ướt mưa, nhưng ánh mắt lại sáng rực như tro đỏ trong đêm đen.

"Em sống, gả cho Trịnh Chí Huân."

"Chết... cũng là người của Trịnh Chí Huân."

"Cả đời này chỉ có mình người thôi."

Cậu đưa tay, tháo chiếc trâm bạc trên tóc. Trâm cưới, khắc chữ "HỶ", giờ đã nhuốm nước và tro bụi. Cậu đặt nó vào tay hắn, bàn tay từng lạnh băng, giờ lại truyền sang một thứ ấm áp không gọi được thành tên.

"Nếu thế gian này không dung nổi người..."

"Vậy để em đi cùng."

Hắn lặng người. Rồi mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ như khói, mỏng như sương, đẹp đến mức khiến cả biển lửa phía sau cũng thôi gào thét. Hắn dang tay, ôm lấy cậu. Lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng. Cánh tay tuy lạnh nhưng trong lòng Lý Tương Hách lại là hơi ấm duy nhất mà cậu từng nguyện giữ lấy cả đời.

Hai bóng người, một thực một hư bước thẳng vào biển lửa. Không ai ngoái đầu. Không ai do dự. Đêm ấy, Trịnh phủ cháy rụi. Và từ đó, không ai còn nhìn thấy họ một lần nào nữa.

Sáng hôm sau, Giang Nam ngừng mưa. Sương sớm dày đặc phủ xuống mảnh đất đã thành tro bụi, mang theo hơi lạnh như thể cả trời đất cũng cúi đầu để tiễn biệt một điều gì đó không thể gọi tên.

Phủ Trịnh hoàn toàn sụp đổ. Những cột gỗ lớn cháy đen, mái ngói vỡ vụn, tường đá nứt toác. Không còn gì ngoài tro tàn và một khoảng im lặng đến rợn người. Trong căn phòng tân hôn đã bị thiêu rụi, người ta tìm thấy một vật duy nhất còn sót lại giữa đống tro xám: Linh vị của Trịnh Chí Huân.

Tấm gỗ thờ đã cháy đen đến méo mó, nhưng ép giữa những mảnh tàn than, một mảnh giấy cháy dở vẫn còn bám lại. Chữ mực đã nhòe, giấy vàng úa, cháy xém quanh mép nhưng vẫn có thể đọc được một câu cuối cùng, viết bằng bút son đỏ thẫm:

"Một đời này, làm trọn nghĩa phu thê ở nơi không còn ai ngăn cách."

Gió sớm thổi qua, mảnh giấy nhỏ rung khẽ trong tay người nhặt được, tựa như một lời thề chưa dứt vẫn còn ngân nga mãi trong cõi nhân gian.

---

Nhiều năm sau, ở rìa rừng trúc Giang Nam, có một căn nhà nhỏ ẩn mình dưới bóng tre xanh.

Người nơi đó kể rằng, trong căn nhà ấy có hai nam nhân trẻ sống cùng nhau. Một người thích trồng hoa, thêu khăn, mỗi sớm đều ngồi bên khung cửa sổ nhìn nắng xuyên qua màn sương, ánh mắt hiền dịu như nước mùa thu. Một người trầm mặc, ít lời, ngày ngày uống trà, bắn cung trong sân, dáng lưng thẳng tắp, đôi mắt khi nhìn người kia thì dịu dàng đến không dám quấy rầy.

Họ sống lặng lẽ, chẳng để ai biết đến tên. Không thị phi. Không thân phận. Chỉ có một mái hiên, vài luống cúc vàng, và tiếng gió chảy qua những đêm mưa.

Người dân quanh vùng đồn rằng mỗi khi mưa tháng Bảy lại về, căn nhà nhỏ nơi rừng trúc ấy luôn sáng đèn đến tận khuya. Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy hai bóng người ngồi bên bàn trà, không nói gì, chỉ im lặng uống chung một chén ấm.

Gương đồng treo ở tiền sảnh thường mờ sương nhưng đôi lúc lại soi thấy rất rõ, một người đang thêu, và một người đang tựa vai ngắm nhìn.

Có lữ khách từng qua đó, một lần trong đời, đã dừng chân dưới hiên, lặng lẽ mỉm cười rồi thốt lên:

"Chàng trai thêu hoa kia có đôi mắt như đang mỉm cười với thế gian."

"Còn người bắn cung... thì nhìn cậu ấy như thể ngoài cậu ra, thế gian này chẳng còn ai nữa."

Và nếu ai đủ duyên, dừng lại giữa đêm mưa, có thể sẽ nghe thấy một câu rất khẽ vọng ra từ trong nhà như gió luồn qua kẽ trúc, rơi vào lòng người ấm áp:

"Ta đã nói rồi... Dù là kiếp trước, kiếp này... hay ngàn kiếp sau, ta vẫn chỉ cưới một mình em."

Người thêu hoa không đáp, chỉ ngước lên đôi mắt cong cong, long lanh ánh đèn, rồi nghiêng người, khẽ dựa đầu vào vai hắn.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi lặng lẽ nhưng trong căn nhà ấy, có một tình yêu không còn sợ chia ly.

.

.

.

_____________________

Yay \(≧▽≦)/ Vậy là tui lại kết thúc một câu chuyện nữa với Hyeok và Hoon rồi ( ꈍᴗꈍ) Cảm ơn mọi người đã ghé đến và ủng hộ cho "Minh Hôn". Hy vọng sẽ lại được gặp mọi người ở những câu chuyện khác của tui về Hyeok và Hoon nhé ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com