Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Thiếp Hồng Trong Mưa •

Giang Nam tháng sáu, mưa ngâu kéo dài từng đợt như trút. Trên mặt hồ dày đặc sương mù, những cành liễu ven bờ rũ xuống mỏi mệt, in bóng lả lơi xuống làn nước xám bạc. Gió thổi qua đê hồ, mang theo mùi bùn non và hương trầm, mơ hồ như đang kể lại một câu chuyện cũ đã phủ bụi từ đời nào.

Trong làn mưa mờ mịt ấy, tiếng trống hỉ vang lên từng hồi, từng hồi, chậm rãi mà nặng nề như tiếng tim người đang bị dìm sâu xuống đáy nước. Không phải âm thanh vui mừng, cũng chẳng giống ngày cưới thông thường, mà là một điềm báo, một khúc tiễn biệt được che giấu dưới lớp áo đỏ rực.

Ở sâu trong khuê phòng cuối hành lang phía tây phủ Lý, Lý Tương Hách ngồi trầm lặng trước bàn trang điểm. Tấm gương đồng cũ kỹ soi bóng một thiếu niên mười tám tuổi, dung nhan nhã nhặn như vẽ, mắt dài môi mỏng, làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh đèn dầu. Mái tóc đen óng buông dài xuống bờ vai, chưa được búi lên theo nghi lễ, rủ xuống trước ngực như những sợi u sầu vương vất.

Chiếc hỉ bào đỏ thẫm đặt trên giường bên cạnh, vẫn chưa chạm tới người. Một màu đỏ đẹp đến chói mắt cũng là màu của máu, của định mệnh, của những điều không thể cưỡng cầu.

Cậu ngồi đó rất lâu không động đậy.

Cậu không muốn mặc. Không muốn khoác lên mình chiếc khăn voan che lấp cả đời mình. Không muốn bị đưa đi như một món nợ mặc ai oán than, mặc ai sống chết.

Nhưng không ai hỏi cậu muốn gì.

Bên ngoài có tiếng gọi khe khẽ vọng đến qua hai lớp cửa khép kín. Giọng một người phụ nữ run rẩy, nghèn nghẹn như nén trong cổ họng cả trăm lần van xin mà vẫn không thể bật thành tiếng:

"Hách nhi... con đừng để họ giận... là nhà ta nợ họ..."

Đó là tiếng mẹ cậu.

Người đàn bà cả đời sống khuất sau cánh cửa Lý gia, hiền lành, nhẫn nhịn, chẳng mấy khi cất cao giọng với ai, giờ phút này lại phải run rẩy cúi đầu trước người ngoài để đổi lấy một chút yên ổn cho gia tộc.

Cậu nghe thấy nhưng không đáp lời. Chỉ đưa tay chạm nhẹ lên làn môi tái nhợt của mình. Lạnh. Khô. Mờ nhạt đến mức cậu gần như không nhận ra đường nét của chính bản thân nữa. Cậu cảm thấy dường như mình đang tan biến.

Lý Tương Hách năm nay vừa tròn mười tám. Độ tuổi như hoa nở rộ, cành mềm mà hương thắm. Là con trai út trong Lý phủ, từ nhỏ đã thông minh hơn người, lễ nghĩa đầy đủ, lại được trời phú cho dung mạo nhu hòa như tranh thủy mặc. Mỗi khi ra đường, người ta đều tấm tắc:

"Lý gia nuôi được một viên ngọc quý."

Từ lúc cậu vừa mười sáu, đã có không ít gia đình danh giá ngỏ ý cầu thân. Thư mai mối gửi tới phủ nhiều không đếm xuể, đến mức bà vú phải đem một rương riêng để cất. Người ta bảo, ai lấy Lý Tương Hách là cưới được cả một đời an hòa.

Nhưng cuối cùng, người "rước" cậu đi... lại là một hồn phách không còn tồn tại trên thế gian.

Trịnh Chí Huân, công tử duy nhất của Trịnh gia, người ta vẫn gọi là tài tử bậc nhất Giang Nam đã chết cách đây ba tháng, trong một đêm gió lớn, thuyền lật giữa hồ. Sương dày, nước sâu, bóng người chìm mất không dấu vết. Thi thể không tìm được. Hương khói chưa lập. Linh hồn chưa yên.

Người trong vùng thì thầm:

"Chết không toàn thây, hồn phách sẽ không thể siêu sinh."

"Nếu để lâu, oán khí tụ lại, sẽ hóa lệ khí... thành quỷ dữ."

Trịnh gia sau khi lo liệu trăm phương nghìn kế, vẫn không sao tìm được hài cốt của Trịnh Chí Huân. Người mất đã ba tháng, thủy vực nơi thuyền chìm sục lên không biết bao lần, thợ lặn, đạo sĩ, thầy chùa mời đi, tiễn về nhưng mặt nước vẫn phẳng lặng như chưa từng nuốt chửng một sinh linh nào cả.

Từ đó, Trịnh phủ trở nên khác lạ.

Mỗi khi đến đêm trăng tối, nơi hành lang phía đông lại vọng về tiếng bước chân ẩm lạnh, đều đều như dẫm lên mặt nước. Đèn lồng treo cao bỗng dưng vụt tắt. Gió không rõ từ đâu quẩn quanh bát hương, khiến tro rơi trắng nền. Đến cả chó giữ cửa cũng tru dài, lông dựng đứng, bỏ ăn nhiều ngày.

Gia nhân người thì bệnh, kẻ thì trốn đi, chẳng ai dám lui tới sảnh sau. Tiếng thì thầm râm ran:

"Công tử... chưa yên..."

Trịnh lão gia ban đầu còn gắt gỏng cho là chuyện nhảm nhưng đến khi chính ông ta thấy hương trầm trong tổ đường cháy ngược thành hình rồng cuộn thì mới hoảng. Cuối cùng, ông quyết định mời một thầy tà từ núi Thanh Viễn, nơi chỉ những nhà quyền thế nhất mới dám đặt chân tới.

Vị thầy ấy tới trong đêm. Không báo trước, không mang theo đệ tử, chỉ khoác một tấm áo choàng đen thêu phù văn bạc, tay cầm phất trần, cổ đeo chuỗi tràng trầm đã ngả màu tro. Ngay khi bước chân vào sảnh lớn Trịnh phủ, ông dừng lại, không hành lễ, không chào chủ nhà. Chỉ lặng lẽ cau mày, mắt quét qua bốn phía như nhìn xuyên qua cả trần gỗ và vách tường.

Rồi đột nhiên ông cắm mạnh phất trần xuống nền đá.

Ầm. Gió nổi lên từ bốn hướng. Nến trong sảnh đồng loạt dao động. Hương trầm cháy ngược lên ngọn, tàn tro rơi rụng từng đợt như tuyết đen.

Ông nhắm mắt, ngón tay gầy guộc gõ nhịp trên tràng hạt, chầm chậm khàn giọng nói:

"Âm khí nơi này dày đặc đến mức át cả sinh cơ. Người chết kia... không cam lòng rời đi."

"Hồn phách đã vỡ thành ba mảnh, một trôi trong thủy vực, một vương lại nơi cửa nhà, còn mảnh cuối cùng oán nhất đang tìm đường trở về."

Trịnh lão gia sắc mặt trắng bệch, vội vã quỳ xuống, giọng run:

"Xin tiên sinh chỉ cách... Cầu xin người giúp tiểu nhi được siêu sinh..."

Thầy tà không trả lời ngay.

Chỉ lấy từ tay áo ra một chiếc gương đồng phủ bụi, bạc đã mòn lớp, rìa mép khắc đầy phù chú cổ tự. Ông châm một nén hương đen kịt, lửa cháy không khói, rồi bắt ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ bằng thứ tiếng không ai hiểu nổi.

Từng hơi khói mỏng bốc lên, phủ màn trước mặt gương.

Trong làn khói, một hình ảnh từ từ hiện ra: dáng người mảnh khảnh, gương mặt như vẽ, đôi mắt hẹp dài, đen thẳm như đáy hồ đêm, tóc buông rũ sau lưng, như thể được vẽ bằng mực tàu pha sương lạnh.

Không ai khác chính là Lý Tương Hách.

Thầy tà mở mắt. Không ngạc nhiên. Chỉ khẽ gật đầu, khép gương lại như đã biết từ trước.

"Người hợp mệnh, hợp vía, hợp nghiệp chướng ba kiếp... duy chỉ có một."

"Phải làm minh hôn."

"Dùng người này để gánh lấy một nửa oan nghiệt. Nửa còn lại, sẽ theo duyên phu thê mà dẫn linh hồn quy về."

Trịnh lão gia nghẹn họng, hỏi lại trong tuyệt vọng:

"Ai... là người ấy?"

Ông thầy đáp, chậm rãi nhưng chắc như định mệnh:

"Lý gia, Lý Tương Hách."

Trịnh phu nhân nghe lời thầy tà mà sắc mặt tái xanh, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và tuyệt vọng.

Ai ở Giang Nam lại không biết, Lý Tương Hách là viên ngọc quý trong tay Lý gia, dung mạo như họa, học thức hơn người, lại được nâng niu từ nhỏ. Bao gia đình danh giá từng đánh tiếng cầu thân cũng phải ra về tay trắng. Lý gia giữ cậu ấy như giữ bảo vật, làm sao có thể cam lòng gả đi mà lại là âm hôn, gả cho một người... đã không còn sống?

Bà quay sang thầy tà, rồi nhìn chồng mình, nước mắt lã chã rơi xuống nền đá lạnh như tro.

"Không... không thể nào... Nếu chỉ có cách này... nếu không có người thay... thì chẳng lẽ... Huân nhi nhà ta... không thể cứu được nữa sao?"

Nói rồi, bà quỳ sụp xuống giữa sảnh, hai tay run lên bấu lấy vạt áo chồng, ánh mắt đẫm lệ, nửa van xin, nửa tan vỡ.

Nhưng Trịnh lão gia vẫn ngồi đó. Ông chỉ trầm ngâm rất lâu, ngón tay gõ nhịp chậm trên tay vịn ghế gỗ, mắt nhìn thẳng vào cây hương đang cháy ngược, một làn khói mảnh uốn thành hình xoắn ốc trước mặt như khắc vết lên ý niệm của ông.

Cuối cùng, ông khẽ nói:

"Không. Vẫn còn cách."

Giọng ông không lớn, nhưng vang lên trong sảnh đường rộng như tiếng chuông lạnh.

Trịnh phu nhân giật mình ngẩng lên, hy vọng le lói:

"Thật sao? Còn ai khác hợp mệnh? Còn cách nào thay thế được sao?"

Trịnh lão gia không đáp ngay. Ông bước đến bên bàn hương, tay nhẹ chạm lên mặt lư đồng vẫn còn ấm lửa, rồi lặng lẽ thở ra một hơi dài.

"Năm đó... loạn lửa trong thành, Lý lão gia bị vây giữa viện kho. Là ta phái người phá tường cứu họ một nhà ba mạng."

"Không có ta... Lý gia sớm đã đoạn mạch."

Ông quay lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu dưới tấm áo chấp chưởng quyền thế:

"Ân cứu mạng không phải thứ có thể giả vờ quên được."

"Giờ, chỉ là... đòi lại món nợ."

"Lý gia... không có đường từ chối."

Bên ngoài sấm rền một tiếng. Mưa như trút xuống mái hiên. Hương trầm nghiêng tàn, rơi xuống nền gạch, tắt lụi trong tiếng nước nhỏ lách tách. Trịnh phu nhân ngây người nhìn chồng mình, trong đôi mắt ông không còn là người cha vừa mất con, mà là gia chủ của một thế tộc đang đưa ra quyết định không thể vãn hồi.

---

Hai ngày sau, Trịnh phủ hạ sính.

Không kèn, không trống, không một dải lụa đỏ báo hỉ nào được treo lên chỉ có một cỗ xe ngựa màu mực, mui phủ vải dầu, dừng lặng trước cổng chính phủ Lý.

Theo sau là ba người hầu áo xám, im lìm khiêng một rương gỗ sơn son thiếp vàng. Mỗi bước chân họ hạ xuống mặt đất như kéo theo âm khí, khiến không gian trước cổng như chùng xuống một bậc. Cả gió cũng ngưng thổi, không một tiếng quạ kêu, như trời đất biết im lặng trước điều sắp xảy ra.

Người dẫn đầu là một quản sự lạ mặt, dung mạo không rõ già trẻ, toàn thân bao kín trong trường sam xanh thẫm, tay nâng một thiếp cưới được bọc trong lụa đỏ.

Không xướng danh.

Không cúi mình bái kiến.

Hắn chỉ bước tới, dừng lại ba bước trước hiên chính, đưa hai tay dâng hỉ thiếp lên, giọng trầm như gỗ mục dưới đất sâu:

"Sính lễ đã chuẩn bị đủ. Hôn kỳ ấn định giờ Dậu, ba ngày sau. Phiền quý phủ thu xếp."

Nói rồi, không đợi hồi âm, hắn cúi nhẹ đầu, lui bước cùng người khiêng rương. Rất nhanh. Rất sạch sẽ. Như thể chỉ cần một lời thông báo là đủ vì Lý gia không có quyền lựa chọn.

Lý phu nhân đứng nơi thềm hiên, sắc mặt trắng bệch như tuyết tháng Chạp. Bà không đưa tay đỡ thiếp, chỉ nhìn vật ấy được đặt ngay ngắn trên mâm đồng như một vật tế lễ đỏ chói đến chói mắt.

Gió nhẹ thổi qua. Mảnh khăn đỏ bọc ngoài phong thư lay động, một góc vạt dính vào lòng bàn tay bà ẩm lạnh, dính như máu đã khô.

Bà run rẩy mở thư. Chỉ vỏn vẹn hai chữ: Minh hôn.

Trịnh Chí Huân.

Ba tháng trước, chết chìm giữa hồ, thi thể chưa từng tìm thấy.

Và ở đối diện đó là tên của người đang sống, sống rất yên ổn, sống trong khuê các sâu nhất phủ Lý, chưa từng bước ra khỏi cổng lớn:

Lý Tương Hách.

Tay bà trượt khỏi phong thư, thiếp cưới rơi xuống thềm đá, âm vang khô khốc, dội ngược vào lòng ngực như ai vừa đánh một tiếng trống tang giữa thanh thiên bạch nhật.

"Không thể nào... không thể nào mà..."

Lời thì thầm của bà như gió luồn dưới chân, lạnh buốt tới tận xương sống. Trên sân, ánh chiều rơi xuống chiếc rương sính lễ vẫn chưa được khiêng vào phản chiếu ánh đỏ như máu như đang chờ một người sống đến thay chỗ cho người chết.

Bà lùi lại một bước, như thể vừa bị ai đó đẩy ngã từ trên cao. Sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, hai tay ôm lấy ngực, môi run lên thành tiếng:

"Không... sao có thể..."

Giọng nói bà vỡ vụn như mảnh sành rơi xuống nền đá, không có lấy một tia hy vọng níu lại.

Đúng lúc ấy, Lý lão gia bước vào. Ánh mắt ông vô tình chạm phải chiếc thiếp cưới đỏ rực đang nằm nghiêng bên mâm đồng. Ông sững người lại. Trong một khắc ngắn, bóng ông như đổ dài ra gấp đôi dưới ánh chiều sẫm màu nặng nề, cũ kỹ, và mỏi mệt đến độ khiến người nhìn cũng thấy đau ngực.

Ông không nhặt thiếp. Chỉ im lặng. Rất lâu sau, ông mới buông một câu không lớn nhưng như đá tảng rơi xuống mặt hồ mùa thu:

"Là món nợ ta còn thiếu. Giờ... tới lúc phải trả rồi."

"Chúng ta không còn đường nào khác."

Giọng ông khản đặc như tro, không còn giận dữ, không còn kiêu hãnh, chỉ còn lại sự chấp nhận lạnh lẽo của kẻ bị định đoạt.

Lý phu nhân ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe, ánh nhìn đau đến xé lòng.

"Là Hách nhi... Là con trai của chúng ta! Đứa trẻ ấy... sao có thể..."

"Nó là mệnh âm... thân thể yếu nhược, hồn vía mỏng manh... Sao có thể gả vào chốn âm tà? Gả cho một kẻ... đã chết rồi?!"

Âm cuối như bật ra trong tiếng nức nở, mang theo cả phẫn uất, tuyệt vọng và thứ đau đớn của người mẹ bị ép phải hiến đứa con của mình cho quỷ thần.

Lý lão gia nhắm mắt. Gương mặt từng dạn gió sương giờ khắc này như già đi cả một đời. Ông tựa người vào cột đá sau lưng hệt như đang chống lại ngọn gió thổi ngang số mệnh.

"Chính vì nó là mệnh âm... nên mới bị chọn trúng."

"Bà tưởng ta không đau lòng sao? Nhưng giờ Trịnh gia đã ra tay, bà bảo ta chống thế nào?"

Giọng ông bình thản đến mức gần như tuyệt vọng, từng từ như chảy ra từ đá lạnh, nhỏ giọt lên nền đất đã ngấm mưa.

"Nếu không gả... cả nhà sẽ chôn theo."

Lý phu nhân lảo đảo, hai đầu gối mềm nhũn. Bà khuỵu xuống bậc thềm như thể sức cùng lực kiệt. Tấm thiệp đỏ trong tay rơi xuống, xoay một vòng rồi rơi phịch trên mặt đất lát đá. Gió tháng Bảy thổi qua, lật góc khăn voan bọc ngoài, để lộ dòng chữ "Minh hôn" đỏ chói giữa nền giấy vàng úa.

Giọt nước mưa rơi xuống, thấm vào mặt thư. Mực đỏ loang ra từng nét, như máu từ vết cắt chưa kịp cầm. Tấm thiệp cuộn tròn lại theo gió, lăn nghiêng vào dưới mái hiên phủ rêu, dừng ngay bên cạnh đôi hài thêu của bà một nửa chìm trong bóng tối, một nửa vẫn nằm dưới trời mưa.

Lý Tương Hách vẫn nhớ như in hôm đó, một buổi chiều u ám, mưa rơi không lớn nhưng dai dẳng như chẳng có ý định dứt. Mẹ cậu quỳ sụp xuống giữa nền đá lạnh, ôm lấy đôi chân cậu như kẻ chìm giữa cơn lũ cuối cùng cũng bắt được cọc gỗ trôi. Bà run rẩy, giọng lạc đi trong hơi thở ngắt quãng:

"Con gả đi... Họ sẽ tha cho cha con. Chỉ cần con... ngoan ngoãn một đêm, một đêm thôi..."

"Qua đêm đó rồi... muốn sống thế nào, mẹ cũng không giữ... chỉ xin con, cứu lấy nhà này..."

Nước mắt bà rơi đầy vạt áo cậu, nóng hổi mà nặng tựa sắt, mỗi giọt như đốt lên một vết trong lồng ngực.

Lý Tương Hách không nhớ mình gật đầu khi nào.

Chỉ nhớ ánh mắt mẹ lúc ấy, ánh mắt của một người mẹ bất lực đến cùng cực, dùng chính đứa con mình sinh ra để đổi lấy một mạng sống khác. Không oán hận, không ép buộc chỉ còn lại sự tuyệt vọng không lối thoát.

Rồi có người đến, mang theo khăn voan đỏ thẫm và hỉ bào nặng mùi nhang trầm. Lúc lớp vải ấy được khoác lên đầu, thế giới bỗng rơi vào một màu đỏ đặc quánh như máu loang trong chậu nước cũ. Ánh sáng tắt ngấm. Âm thanh dội xa. Mọi thứ bên ngoài dường như đã không còn là của cậu nữa.

Từ khoảnh khắc ấy, Lý Tương Hách biết cậu đã bị gả đi. Không phải cho người sống. Cũng chẳng phải vì tình yêu. Mà là bị hiến như một vật tế. Để đổi lấy một sự yên ổn đầy máu và lời khấn vái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com