CHÚNG TA CÙNG NHAU LỚN LÊN
⸻
Mùa hạ năm cuối cấp hai, nắng đến muộn hơn mọi năm. Những cánh phượng trong sân trường Hanbyeol chỉ mới bắt đầu lấm tấm đỏ, như thể còn do dự chưa dám bừng nở hết mình. Trong cái không khí chênh vênh đó, có hai cậu thiếu niên đang chậm rãi bước qua ranh giới giữa tuổi thơ và những điều không gọi tên được.
Jihoon đá đá cục đá nhỏ dưới chân, vai đeo balo lệch một bên, chiếc áo sơ mi trắng bung khuy trên cùng vì nóng. Sanghyeok đi cạnh, tay ôm quyển sách toán đã gập mép, ánh mắt nhìn thẳng như thể tập trung vào vỉa hè, nhưng trong lòng lại đang đếm ngược từng ngày.
"Cậu đã quyết định chưa?" – Jihoon hỏi, giọng đều đều.
"Chuyện gì?"
"Chọn trường cấp ba ấy. Tớ nghe nói lớp chuyên toán của Hanbyeol khó vào lắm."
"Ừm... tớ nộp hồ sơ rồi." – Sanghyeok trả lời, vẫn không quay sang – "Còn cậu?"
"Cũng Hanbyeol. Có CLB bóng rổ mạnh nhất khu vực."
Một khoảng im lặng.
Gió từ xa thổi qua, mang theo mùi hoa sữa non. Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ hơi siết chặt quai cặp. Đó là một cảm xúc rất lạ – không phải vui, cũng chẳng buồn. Giống như khi đứng trước một dòng sông, biết mình sắp phải bước xuống, nhưng không biết nước lạnh đến đâu.
⸻
Ngày tổng kết cuối năm, sân trường đông nghịt. Học sinh chen nhau chụp ảnh, ký lưu bút, gào tên nhau trong đám đông như sắp chia tay mãi mãi. Nhưng Jihoon và Sanghyeok lại chỉ ngồi ở dãy ghế đá gần thư viện – nơi ít người qua lại nhất.
"Tụi mình... đã học chung suốt từ tiểu học đến giờ." – Jihoon nói, mắt nhìn lên vòm cây xanh rì phía trên.
"Ừ." – Sanghyeok gật đầu. Cậu luôn như thế, ít nói, nhưng lắng nghe bằng cả ánh mắt.
"Cậu có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?" – Jihoon cười, khẽ nghiêng đầu.
"Có. Lúc đó tớ khóc."
"Và tớ thì tưởng cậu bị ai bắt nạt." – Jihoon cười hẳn thành tiếng – "Ai mà ngờ đứa hay khóc nhất hồi đó giờ lại đứng top toàn trường."
Sanghyeok bật cười nhẹ. Đôi lúc, Jihoon khiến mọi thứ trở nên đơn giản đến mức dễ chịu.
"Thật ra..." – Jihoon bỗng ngập ngừng – "Tớ có hơi lo khi lên cấp ba."
"Vì sao?"
"Vì không chắc tụi mình sẽ còn như bây giờ."
Sanghyeok quay sang. Lần đầu tiên trong ngày, cậu nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
"Chỉ cần cậu không thay đổi, thì tụi mình vẫn như bây giờ."
Một cơn gió chạm qua gáy, nhẹ như một lời hứa.
⸻
Mùa hè trôi qua không ồn ào. Không chuyến đi chơi xa, không cắm trại hay bắn pháo hoa. Chỉ là những ngày lặp lại – sáng học thêm, chiều thư viện, tối nhắn tin. Nhưng trong cái lặp lại ấy, có một điều rất đáng nhớ: họ không rời nhau.
Một hôm, Jihoon kéo Sanghyeok đến quán trà sữa mới mở. Quán nhỏ, nằm trong một con hẻm yên tĩnh, có cửa kính nhìn ra giàn hoa giấy nở rộ.
"Tớ đặt sẵn góc này. Chỗ cậu thích đọc sách." – Jihoon hớn hở, chỉ vào bàn gần cửa sổ.
Sanghyeok ngạc nhiên. Jihoon không phải kiểu để tâm đến chi tiết nhỏ. Nhưng dạo gần đây, cậu ấy bắt đầu nhớ được cả chuyện Sanghyeok hay ngồi bên trái vì ánh sáng chiếu vừa đủ.
"Cậu... nhớ à?"
"Tớ đâu có tệ đến mức vậy." – Jihoon cười, nhưng lại quay đi.
Sanghyeok cắn nhẹ môi, khẽ cụp mắt. Có điều gì đó ấm lên trong lồng ngực, nhưng cậu không dám để nó lộ ra quá rõ ràng.
⸻
Một buổi chiều nọ, Sanghyeok nhận được tin nhắn từ Jihoon.
Ra sân trường sau được không?
Trời đang đổ mưa lất phất, không ai ở lại. Chỉ có một thân hình quen thuộc đứng dưới tán cây, ướt một nửa, áo đồng phục dính sát vào người.
Jihoon chìa ra trước mặt cậu một tờ giấy.
"Lịch thi tuyển đội bóng cấp ba. Tớ được chọn vào vòng hai rồi."
"Chúc mừng." – Sanghyeok nói, dù lòng hơi chùng xuống.
"Tớ... muốn cậu tới xem."
"Cậu biết tớ không rành thể thao mà."
"Không phải để hiểu, mà là để tớ nhìn thấy cậu trong đám đông."
Đó là lần đầu tiên Jihoon nói một điều quá thẳng thắn như vậy. Và Sanghyeok, không hiểu sao, không nói được gì. Cậu chỉ đứng im, tay nắm tờ áo trong mưa, và ngực đập rất nhanh.
⸻
Ngày nhập học. Sân trường Hanbyeol như lễ hội. Những gương mặt mới, những giọng nói lạ lẫm, những chiếc cặp mới toanh. Nhưng trong biển người ấy, Jihoon vẫn tìm ra Sanghyeok chỉ trong vài giây.
"Cậu lại mang hộp cơm đúng không?" – Jihoon hỏi, rồi tiện tay mở balo của Sanghyeok – "Ơ, có thật này."
"Đừng lục balo người khác."
"Thế thì trưa cho tớ ăn ké nhé?"
Sanghyeok thở dài. Nhưng trong lòng cậu lại thấy dễ chịu lạ thường. Ở giữa một môi trường xa lạ, có một người vẫn xem cậu là nhà.
⸻
Sau lễ khai giảng, họ được xếp vào cùng lớp.
Jihoon reo lên, khoác vai Sanghyeok như mọi lần.
"May ghê. Tụi mình lại học chung nữa."
"Ừ." – Sanghyeok đáp, nhưng lần này, cậu không nhìn sang. Chỉ khẽ mỉm cười.
Vì cậu biết, thời gian sắp tới sẽ khác. Những người mới, những mối quan hệ mới. Cậu sẽ không thể giữ Jihoon bên cạnh như hồi tiểu học, hay trung học nữa.
Nhưng ít nhất, cậu sẽ cố gắng giữ vị trí của mình – trong những năm tháng thanh xuân sắp tới – như một giai điệu nền êm dịu, luôn ở đó, dù không nổi bật.
Dù không được gọi tên.
⸻
Hết chương V.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com