GHEN TRONG IM LẶNG
____
Từ sau buổi chiều hôm đó, Sanghyeok vẫn đang suy nghĩ cậu có nên đi hay không, đi thì cậu sợ mình sẽ làm hành động gì đó không đúng, không đi thì cậu sợ Jihoon sẽ buồn. Nên cậu quyết định vẫn sẽ đi.
____
Tại quán gà rán nhỏ sát trường, ánh đèn neon hồng hào phản chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của những đứa trẻ tuổi teen. Không khí náo nhiệt của buổi tối, tiếng cười nói, tiếng nhạc pop vang lên xen kẽ với mùi dầu mỡ và gia vị thơm phức, tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên một bức tranh sống động của tuổi trẻ.
Bàn ăn của ba người được sắp xếp ở góc quán, nơi có cửa sổ lớn phóng tầm mắt ra đường. Trên bàn bày biện các đĩa gà rán vàng ruộm, khoai tây chiên và những lon nước ngọt mát lạnh.
Jihoon, với cái nhìn luôn tràn đầy năng lượng, liền cởi bỏ chiếc áo khoác và bắt đầu bàn chuyện với Dahee. Lời nói của cậu vang lên vui vẻ, mượn lời nói đùa để xua tan không khí trang nghiêm của một ngày học tập căng thẳng. Dahee thì đáp lại bằng những nụ cười xinh tươi, đôi mắt long lanh mỗi khi cậu ấy chạm tay lên bát gà hay chia sẻ những câu chuyện không ngớt.
Trong lúc đó, Sanghyeok ngồi im lặng ở đầu bàn. Cậu xem những cử chỉ thân mật của hai người – cách Jihoon nhẹ nhàng dỗ dành Dahee, cách cậu ấy đưa tay chạm vào vai cô khi cười nói, và cả cách Dahee ngả đầu về phía Jihoon với ánh mắt trìu mến. Những hình ảnh ấy như những tia sáng ấm áp nhưng đồng thời lại nhói vào trái tim Sanghyeok, khiến cậu cảm thấy mình càng xa lạ và lạc lõng giữa bầu không khí thân mật ấy.
Lúc bát gà được đưa đến bàn, Jihoon cẩn thận mở hộp, tay cầm một miếng gà mời Dahee nhận miếng gà nóng hổi. Anh nói, với giọng cười đằm thắm:
— "Đây, thử ăn xem gà này có giòn như mình mong đợi không."
Dahee mỉm cười, cúi đầu nhận miếng gà, rồi từ từ đưa miếng gà đó lên môi trong khi ánh mắt của cô trao nhau với Jihoon.
Mỗi lần như vậy, mỗi chút tiếp xúc dù là vô tình, cũng khiến Sanghyeok phải nén lại cảm xúc trong lòng. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng giữ lấy hình ảnh của chính Jihoon – người bạn thân từ thời bé thơ – chứ không phải hình ảnh của một người con trai tràn đầy sức sống, dường như đang dành cả trái tim cho một người khác.
Khi bữa ăn diễn ra, tiếng cười đùa xen lẫn với tiếng bậy nhịp của chiếc quán, thì Sanghyeok vẫn chập chững trong một thế giới riêng. Cậu gắp vài miếng khoai tây, nhấm nháp nước ngọt nhưng tâm trí mãi không thể ngừng nghĩ về những cử chỉ trìu mến của Jihoon và Dahee. Cảm giác giận dữ nhẹ nhàng đã len lỏi vào tâm hồn cậu, từ từ bùng lên từng tia ghen giấu kín giữa lòng.
Đến khoảng giữa buổi ăn, khi mọi người dường như đã thưởng thức trọn vẹn hương vị của cả bữa ăn, Sanghyeok cảm thấy không thể nhẫn nổi. Cậu đứng dậy, ngồi xuống nhẹ nhàng đã sắp xếp lại chiếc áo khoác, và lập tức rời khỏi bàn ăn, quay lưng lại với cả nhóm để chạy ra nhà vệ sinh. Cậu không biết nói ra điều gì – chỉ biết rằng, trong lòng một cơn bùng nổ cảm xúc đang nổi lên nhưng lại bị giam cầm trong im lặng.
_____
Trong khoảng sân nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh của quán ăn, Sanghyeok tìm cho mình một góc khuất. Trời mát rượi bởi hệ thống điều hòa mạnh mẽ, hương thơm nhẹ của dung dịch rửa tay kết hợp với mùi thức ăn vẫn còn đọng lại từ bàn ăn như làm cậu thêm đau đớn.
Cậu tự hỏi: "Tại sao mình lại cảm thấy thế này? Tại sao mình không thể vui như mọi người?"
Trái tim cậu đập mạnh, từng nhịp như vang lên lời than thở của một người không được yêu thương, dù chỉ là trong những điều nhỏ nhất.
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân nhẹ vang đến gần. Chính Jihoon, với vẻ mặt lo lắng, xuất hiện bên cạnh cậu. Ánh mắt cậu ấy chứa đựng sự thắc mắc, nhưng cũng không giấu được chút bối rối.
— "Sanghyeok à, cậu khó chịu ở đâu hả?"
Giọng nói ấm áp nhưng chất chứa nỗi băn khoăn, như một lời nhắc nhở rằng cậu là người bạn mà cậu luôn chăm sóc.
Sanghyeok cố gắng che giấu cảm xúc, chuyển ngữ bằng một câu trả lời khô khan:
— "Không có gì đâu, cậu đi ra với Dahee đi."
Cậu nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng bên trong lòng lại cuồn cuộn nỗi bực bội và thất vọng.
Jihoon quay đầu, khuôn mặt vẫn nét thầm lo lắng. Cậu bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Sanghyeok một lát rồi đáp:
— "Um, có gì gọi tớ đấy nhé."
Giọng cậu như cố gắng bày tỏ sự chăm sóc, nhưng giữa đó có một điều gì đó không trọn vẹn – một điều mà Sanghyeok nghe như lời nhắc về sự xa cách đang lặng lẽ nhen nhóm trong chính mối quan hệ hai người.
Sanghyeok chỉ thốt ra, nói nhỏ, như nói với chính mình:
— "Biết rồi..."
Lúc đó, trong không gian vắng vẻ của nhà vệ sinh, cậu tự nhủ một cách cay đắng:
— "Làm vậy không sợ bạn gái cậu ghen hả..."
Đôi lời trầm lặng đó vang vọng bên ngoài như lời trách móc của chính bản thân cậu, nhưng cũng là lời anh hùng thầm lặng của một trái tim đang dần mòn mỏi và tổn thương.
_____
Khi Jihoon quay trở lại bàn ăn, Dahee đã ngồi lại bên cậu, vẫn tươi cười như chưa có gì xảy ra. Hai người quay lại trò chuyện như thường lệ. Sắc thái vui vẻ, thân mật của Jihon và Dahee làm cho không khí bàn ăn lại đầy ắp tiếng cười và ánh mắt trìu mến – nhưng với Sanghyeok, mọi thứ bỗng chợt trở nên quá đỗi xa xôi.
Sau khi ăn xong, ba người quyết định đi xem phim để làm dịu đi mùi vị cay cay của bữa ăn. Tại rạp, không khí nhẹ nhàng của buổi chiếu cuối tuần càng làm cho trái tim Sanghyeok trở nên nặng trĩu lạ thường. Cậu chọn lấy chỗ ngồi nằm phía sau, nơi ánh sáng mờ ảo và tiếng nói của người khác tan nhạt dần. Cậu hy vọng bằng cách đó, có thể giảm bớt nỗi đau khi phải quan sát cảnh Jihoon và Dahee ngồi sát bên nhau.
Trong suốt phần phim, Sanghyeok chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt cố tình kém dần, theo dõi hình ảnh của hai người phía trước. Cậu nghe tiếng cười nói rộn rã của Dahee khi Jihoon thì thầm điều gì với cô, cười khúc khích theo từng hành động thân mật. Đôi lúc, cậu cố gắng tập trung vào màn hình, nhưng hình ảnh chỉ mờ dần trong tâm trí như những nét vẽ của bút chì mờ.
Mỗi khi ánh mắt của Jihoon lướt qua, như chạm nhẹ vào vai của Dahee, như trao nhau một nụ cười nghịch ngợm hay một cử chỉ âu yếm – tất cả đã khắc sâu vào trái tim Sanghyeok. Cậu cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, một cái bóng nhỏ bé không được chạm vào, luôn đứng sau dõi theo câu chuyện của hai người mà cậu vốn đã từng tin tưởng, yêu thương từ thời thơ ấu.
Có lúc, trong căn rạp nhỏ tối tăm ấy, lòng Sanghyeok bỗng dưng như vỡ òa. Cậu ngồi lì, cố gắng nén giữ những giọt nước mắt rơi lặng, nhưng không qua bao lâu, cậu rời khỏi ghế, bước ra khỏi rạp theo hướng cửa ra – để tìm cho mình chút không gian riêng, nơi cậu có thể thở ra tất cả những nỗi niềm ăm ỉ.
_____
Bên ngoài rạp, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi ẩm của đất trời sau cơn mưa. Sanghyeok đứng một mình dưới bầu trời đêm, mắt nhìn theo những đốm đèn thành phố lung linh. Cậu không gọi taxi, không đi chung với ai – chỉ đơn giản là bước đi ngược lại hướng về nhà.
Trong hành trình đó, cậu quay nghĩ về buổi ăn gà rán trước đó, những phút giây mà cậu đã chứng kiến sự thân mật giữa Jihoon và Dahee. Cậu nhớ rõ giọng cười của Dahee, cái cách Jihoon dò xét từng cử chỉ của cô ấy, và cả lúc cậu đi chạy ra nhà vệ sinh vì bầu không khí quá nặng nề. Cảm giác ấy, dù chỉ là thoáng qua, đã khắc vào lòng cậu như một vết thương tinh tế, nhưng lại không hề được cậu thổ lộ.
Càng nghĩ, cậu càng nhớ đến câu nói vụt qua trong khoảnh khắc ở nhà vệ sinh, khi cậu nói "làm vậy không sợ bạn gái cậu ghen hả..." – một lời nói như thể đùa cợt, nhưng sau đó, cớ sao lại vang vọng mãi trong tâm trí cậu như lời buộc tội của chính bản thân mình.
Trên đường về, cậu không biết đi về đâu – có lúc lạc bước trong những con phố nhỏ, có lúc dừng chân chợt quay lại nhìn theo bóng dáng của người đi xa. Từng suy nghĩ quay cuồng, từng cảm xúc đan xen lại trong tâm hồn cậu, tạo nên một bản hòa ca buồn thảm của mùa thu chầm chậm buông xuống.
Khi cậu về đến căn phòng nhỏ quen thuộc, chỉ có ánh đèn bàn yếu ớt và tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, Sanghyeok ngồi xuống bên cây đàn piano điện cũ – món quà từ Jihoon từ hồi lớp 8. Cậu lấy ra một tờ giấy nhạt màu, cầm bút và bắt đầu viết, cố gắng xả trút tâm sự bằng những dòng chữ. Nhưng mỗi dòng chữ, mỗi nốt nhạc vang lên trên đàn đều như thổi vào chính tâm hồn cậu những ký ức ngọt ngào nhưng cũng đắng cay.
Cậu mở máy tính cũ, khung cảnh sắp xếp lại bộ soạn nhạc, và bắt đầu gõ từng nốt nhạc như từng lời thì thầm không lời, ghi lại mảnh vỡ cảm xúc của một trái tim đơn phương. Đêm đó, âm thanh piano xen lẫn tiếng đàn bass trầm bổng vương vấn trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Và chính trong phút giây ấy, có lẽ Sanghyeok mới thật sự hiểu rằng – lần đầu tiên cậu ghen, không phải vì muốn chiếm hữu người kia, mà là vì cậu cảm nhận được sự thiếu hụt, sự lạc mất của một mối quan hệ vốn từng là tất cả đối với cậu.
Giữa những nốt nhạc âm u, cậu để lộ một lời thì thầm, không phải để tỏ tình, cũng không phải để buồn nữa, mà chỉ là để nói với chính mình:
— "Có lẽ, chỉ cần một lần cậu dừng lại nhìn thật kỹ, cậu sẽ nhận ra điều này không chỉ là ghen, mà còn là nỗi buồn của một con người đã từng yêu thương quá đỗi và không dám ngỏ lời."
⸻
Đêm dần chuyển sang rạng sáng. Mặt trời ló dạng từ phía chân trời, nhưng trong tim Sanghyeok, những bóng tối của đêm vẫn chưa tan hết. Cậu ngồi lặng lẽ, lặng nghe tiếng đàn piano tiếp tục vang lên – như lời khắc khoải của mối tình đơn phương, của niềm nhớ không lời giải.
⸻
Kết thúc ngày, Sanghyeok chỉ biết tự nhủ:
— "Có lẽ, ngày mai... tớ sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Tớ sẽ cố gắng để không thích cậu nữa, Jihoon à."
Và trong khoảng im lặng ấy, mối ghen đầu đời của cậu đã nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngõ ngách của tâm hồn, mãi trường tồn như một nốt nhạc buồn trong bản tình ca của cuộc đời.
⸻
Hết chương X.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com