Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIÓ VEN SÔNG MANG MÀU CỦA CẬU

Trường Hanbyeol vào mùa xuân luôn là khoảng thời gian đẹp nhất. Gió không còn se lạnh mà chỉ thoảng nhẹ như những lời thì thầm, mơn man qua mái tóc và những tán cây bắt đầu nở lộc xanh non. Trên sân trường, từng cánh hoa anh đào rơi xuống lác đác như tấm rèm mỏng trang trí cho tuổi thanh xuân của những cậu học trò chưa kịp lớn.

Tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng chuông vang lên như lời báo hiệu cho một buổi chiều thảnh thơi. Sanghyeok thu dọn sách vở, ngước mắt nhìn chiếc ghế trống phía trước. Không thấy Jihoon đâu.

"Cậu ấy bảo đi nộp đơn xin tham gia giải bóng rổ mùa xuân." – bạn cùng bàn nói khẽ.

Sanghyeok gật đầu, lặng lẽ cất bước lên sân thượng – nơi cậu thường ngồi ôn bài khi muốn tránh xa những ồn ào của lớp học. Nhưng khi mở cánh cửa gió lùa ấy ra, điều cậu không ngờ là... Jihoon đã ở đó từ trước.

Cậu bạn cao lớn đang nằm ngửa trên chiếc ghế gỗ dài, tay đặt sau đầu, mắt nhắm nghiền như đang ngủ quên giữa làn gió dịu nhẹ.

"Cậu không đi nộp đơn sao?" – Sanghyeok khẽ hỏi, bước lại gần.

"Đã nộp rồi." – Jihoon mở mắt, nhìn cậu mỉm cười, "Đợi cậu lên đây."

"Biết tớ sẽ lên à?"

"Biết." – Jihoon chống tay ngồi dậy, "Tớ nhớ rõ từng thói quen nhỏ xíu của cậu mà."

Sanghyeok khựng lại. Những lời như thế không hẳn là lời tỏ tình, nhưng luôn khiến lòng cậu dao động.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Gió thổi qua mái tóc, làm bung nhẹ cổ áo đồng phục. Một lát sau, Jihoon rút trong túi ra hai que kem ốc quế – loại kem mà hồi nhỏ hai đứa thường mua mỗi khi đi học thêm về.

"Cho cậu một cái. Ăn đi. Tớ biết hôm nay cậu chưa ăn trưa."

"Cậu theo dõi tớ hả?"

"Không. Nhưng tớ nhìn bụng cậu là biết. Nó đói tới mức không thèm kêu nữa rồi."

Câu đùa đơn giản, nhưng khiến Sanghyeok phải mím môi để che đi nụ cười.

Hai người ngồi đó, vừa ăn kem, vừa để gió hong khô những im lặng không cần gọi tên. Không cần giải thích lý do giận hờn, cũng không cần xin lỗi thêm điều gì. Chỉ cần ngồi bên nhau, thế là đủ. Trên sân thượng của trường, hai cậu con trai ngồi cạnh nhau, giữa tiếng gió lùa qua những hàng cây phía dưới. Trong tay mỗi người là một cây kem que vị sữa – món quà nhỏ Jihoon mua để chuộc lỗi sau trận cãi vã hôm qua.

Sanghyeok liếc nhìn cây kem đang tan chảy trên tay Jihoon, nhíu mày:

"Cậu ăn nhanh lên, chảy hết rồi kìa."

Jihoon nhìn xuống tay mình, bật cười:

"Không sao, cậu ăn ngon là được."

Một câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng lại khiến Sanghyeok khựng lại một chút. Trái tim cậu lặng lẽ rung lên, y như lần đầu nghe Jihoon gọi tên mình bằng giọng khản đặc vì vừa đá bóng xong.

"À mà," Jihoon quay sang, chống cằm lên đầu gối, "Cuối tuần này, cậu rảnh không?"

Sanghyeok gật đầu mà không cần suy nghĩ. "Cũng chưa có kế hoạch gì."

"Mình đạp xe ven sông Han đi. Tớ biết một chỗ có radio cũ treo trên cây, lúc nào cũng mở nhạc Jazz ấy. Cậu thích mà đúng không?"

Sanghyeok tròn mắt, không ngờ Jihoon vẫn nhớ chi tiết nhỏ đó. Cậu gật đầu khẽ, hơi quay mặt đi để giấu nụ cười đang nở rộng.

Chiều thứ Bảy, trời xanh một cách dịu dàng. Những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông, lững thững trôi. Jihoon và Sanghyeok mỗi người một chiếc xe đạp, đạp song song dọc bờ sông Han. Hai cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng chỉ tay vào một đám mây có hình dạng ngộ nghĩnh, hoặc thi thoảng đổi nhau cầm chai nước.

"Dừng lại chỗ kia đi," Jihoon nói, chỉ vào một gốc cây già ven đường, nơi có một chiếc radio nhỏ đang phát ra giai điệu cổ điển của Ella Fitzgerald.

Cả hai ngồi xuống tấm chăn kẻ ô mà Jihoon đã mang theo. Gió thổi nhẹ, tiếng nhạc khẽ khàng vang lên như thể cả không gian cũng đang lắng nghe câu chuyện chưa kịp thốt ra của hai người.

Sanghyeok gối đầu lên tay, nhắm mắt lại.

"Thật yên bình..."

Jihoon nằm nghiêng, chống đầu bằng tay, nhìn Sanghyeok.

"Cậu có từng nghĩ... tụi mình sẽ mãi như thế này không?"

Sanghyeok mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đó.

"Cậu đang nói về tình bạn hả?"

Jihoon không trả lời ngay. Cậu nhắm mắt lại, khẽ bật cười.

"Ừ, tình bạn."

Không khí bỗng lặng xuống. Giai điệu nhạc jazz vẫn trôi, dịu dàng và mơ hồ. Nhưng giữa họ lúc này, là một điều gì đó khó gọi tên. Là cảm giác biết rõ một điều gì đó đang lớn dần trong lồng ngực, nhưng lại sợ hãi nếu nói ra sẽ phá vỡ tất cả.

Một cơn gió mạnh bất ngờ lùa qua, thổi bay tờ giấy ghi bài toán trong túi Sanghyeok. Cả hai bật dậy đuổi theo, rồi cùng dừng lại khi tờ giấy mắc lại trên một bụi cỏ gần bờ kè.

"Cậu vụng về thật đấy," Jihoon lắc đầu cười.

"Còn cậu thì lắm chuyện." Sanghyeok đáp, nhưng vẫn đưa tay nhặt tờ giấy.

Khoảnh khắc đó, khi hai bàn tay vô tình chạm nhau, cả hai đều khựng lại. Như thể một dòng điện chạy dọc qua từng ngón tay, lan đến tim.

Jihoon ngập ngừng:

"Sanghyeok à..."

"Gì?"

"Chỉ là... tớ thấy vui vì hôm nay cậu đi cùng tớ."

Sanghyeok nhìn Jihoon một lúc lâu, rồi khẽ nói:

"Tớ cũng vậy."

Cả hai quay trở lại gốc cây, ngồi sát nhau hơn một chút. Mặt trời bắt đầu ngả bóng xuống mặt sông. Âm nhạc vẫn vang lên, nhịp nhàng như nhịp tim hai người trẻ đang mải mê cảm nhận điều gì đó đang thay đổi.

Một điều chưa kịp gọi tên.

Giữa những ồn ào của tuổi trẻ, có một khoảng lặng chỉ dành riêng cho hai người. Và đôi khi, yêu một người không cần phải nói thành lời. Chỉ cần cùng ngồi dưới ánh nắng nhẹ, cùng nghe một bản nhạc cũ, và cùng nghĩ về nhau trong yên lặng – thế là đủ.

Hết chương XX.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com