GÓC SÂN TRƯỜNG CHỚM LẶNG
⸻
Trên sân trường, dưới ánh nắng nhạt của một sáng đầu tuần, có hai cậu con trai đang bước đi cạnh nhau. Một người thong thả dắt chiếc xe đạp cũ, một người tung hứng quả bóng rổ trong tay như thể trái tim của mùa hè đang lăn tròn giữa những ngón tay cậu.
"À, hôm nay Dahee rủ bọn mình học nhóm đó." – Jihoon vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang.
"Thì sao?" – Sanghyeok đáp gọn, mắt không rời vạch trắng dài giữa sân.
"Sao lại thì sao, ý tớ là hỏi cậu có đi không?"
"Không đi." – Cậu nói, dứt khoát.
Jihoon nhíu mày, huých vai Sanghyeok một cái rồi vòng tay ôm cổ cậu từ phía sau, giọng lém lỉnh:
"Nhưng mà cậu có quyền từ chối đâu. Tại cậu là bạn thân tớ, phải đi cùng tớ chứ."
Sanghyeok thở dài nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười mỏng. Cậu không nhìn sang, chỉ để yên cho Jihoon vòng tay qua vai mình như vậy.
Một khoảnh khắc tưởng như bình thường, nếu như... nó không bị cắt ngang.
"Chào hai cậu." – Giọng Dahee vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ sắc bén để khiến Jihoon giật mình buông tay khỏi cổ Sanghyeok.
"Hai cậu đi học cùng nhau à?" – Cô nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lướt qua chỗ tay Jihoon vừa buông ra.
"À, ừm." – Jihoon đáp, gãi đầu.
Dahee không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo Jihoon. "Đi canteen với tớ."
Cậu gật đầu lia lịa, như thể hành động đó là một thói quen. Rồi cười toe toét, thậm chí còn xoa nhẹ đầu cô một cái. Dễ dãi, vô tư, hồn nhiên – đúng kiểu Jihoon.
Sanghyeok đứng đó, lặng thinh. Dáng cậu nghiêng nhẹ, tay vẫn nắm chặt ghi đông xe đạp. Cậu không trách Jihoon, cũng chẳng trách Dahee. Cậu chỉ trách chính mình, vì đã không có quyền gì để giữ tay Jihoon lại.
Bỗng tiếng gọi vang lên phía xa:
"Sanghyeok ah~"
Là Junghwan – tiền bối khóa trên, người cùng CLB Toán, người mà ai trong CLB cũng đồn đoán có một sự ưu ái đặc biệt dành cho Sanghyeok.
"Em làm gì đến trường sớm vậy?" – Junghwan vừa hỏi vừa bước đến, nụ cười rạng rỡ khiến không ít nữ sinh quanh đó xôn xao.
"Chỉ là đi học sớm thôi ạ." – Sanghyeok nhẹ giọng.
"Em giải xong bài toán hôm qua chưa? Có gì cần anh giúp không?"
"Dạ, còn một vài ý chưa tìm ra lời giải ạ. Anh giúp em được không?"
"Được, tất nhiên là được rồi!" – Junghwan nghiêng người nhìn vào mắt cậu, thân mật một cách không gượng gạo.
Jihoon, đang đứng cạnh Dahee ở quầy nước, quay đầu nhìn về phía ấy. Tay vẫn cầm ly sữa đậu, nhưng ngón tay đã siết chặt mép ly nhựa đến trắng bệch.
Không rõ vì sao, cậu bắt đầu thấy khó chịu.
Không rõ vì sao, ánh mắt của Sanghyeok lúc đang nói chuyện với Junghwan lại khiến cậu muốn chen ngang.
Không rõ vì sao, dù chính mình vừa xoa đầu Dahee, vừa cười ngốc với cô ấy – nhưng khi Sanghyeok nhìn một người khác với ánh mắt yên bình như thế, tim cậu lại nhói lên một nhịp.
⸻
Buổi chiều, cả lớp lại bắt đầu ca học Toán. Jihoon luôn là người ngồi cạnh Sanghyeok, nhưng hôm nay, Sanghyeok xin chuyển sang bàn khác, nói là để tiện trao đổi bài với tiền bối Junghwan – người đang tạm ngồi học ghép vì thầy giáo đặc biệt phân công.
"Sao cậu lại ngồi đó, cậu ngồi cùng tớ mà" – Jihoon huých nhẹ vào người Sanghyeok khi hai người chuẩn bị vào lớp.
"Cậu ngồi đấy làm gì?" – Jihoon huých nhẹ vào người Sanghyeok khi hai người chuẩn bị vào lớp.
"Ngồi cho dễ học. Có vấn đề gì sao?" – Sanghyeok nhấc cặp bước đi.
Jihoon không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng cậu. Trái tim cậu như bị kéo giãn bởi một sợi dây vô hình – không quá đau, nhưng nhoi nhói, âm ỉ. Một cảm giác lạ, chưa rõ tên.
Sanghyeok chưa kịp ngồi nóng chỗ đã có một bàn tay nhấc cổ áo cậu, đưa cậu trở về chỗ cũ, vâng đó chính là Jihoon.
"Cậu ngồi im đó cho tớ."
"Ơ.."-Sanghyeok liếc Jihoon
Jihoon thấy vào đó lên ngồi chỗ cạnh đàn anh đó
"Cậu là ai?, sao lại ngồi đây?"-Junghwan nhìn sơ qua cậu một vòng, mắt thì đảo liên tục tìm kiếm bóng dáng Sanghyeok.
"Tôi là người cứu rỗi thế giới này."-Jihoon nói trêu chọc
"Im lặng và nghe giảng đi!"-Jihoon liếc anh ta một cái cực kỳ sắc lẹm.
Giữa tiết học, ánh mắt Jihoon cứ vô thức nhìn về phía bàn Sanghyeok. Cậu không nghe giảng, thay vào đó cứ chửi thầm người bên cạnh trong lặng lẽ. Phía bên kia, Sanghyeok vẫn điềm nhiên viết công thức, nhưng đôi khi, cậu cũng lén liếc về phía Jihoon. Và rồi buổi học đầy biến cố cũng trôi qua trong không khí đầy mùi thuốc súng.
⸻
Cuối buổi chiều, sân trường đổ nắng nghiêng. Jihoon đứng đợi ở chỗ để xe như thường lệ. Sanghyeok vừa bước ra Jihoon đã vẫy vẫy tay, đột nhiên có một người đi đến từ phía sau một tay xoa đầu Sanghyeok một tay dắt chiếc xe đạp.
"Cậu về trước đi, nay tớ có hẹn với anh Junghwan ở quán cafe"
"Oh, giờ cậu không thèm đi với tớ luôn đúng không?"
"Ơ.. không phải vậy mà.."-giọng Sanghyeok nhỏ dần, trong tình huống này cậu cũng không biết giả thích làm sao dành buộc miệng nói
"Cậu muốn thì có thể đi cùng cũng được.."
Jihoon liền mở nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời
"Được thôi!!"
Một người thì vui nhưng một người nào đó thì không vui.
_____
Tại quán Cafe.
Tại vì họ có chung chí hướng là hội những người đâm mê toán học.Sanghyeok và anh Junghwan toàn nói những chuyện liên quan về những công thức toán học, những định lý khó hiểu với một học sinh chuyên thể thao như Jihoon thì đương nhiên không thể nào hiểu họ đang nói gì. Jihoon ngồi ăn giấm chua cả buổi, mãi đến lúc về anh không được nói một câu nào. Jihoon giận dỗi dắt xe đạp đi trước. Sanghyeok thì lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi, cứ như vậy dưới con đường tối chỉ có một 2 ánh sáng hắt ra từ đèn đường. Jihoon đi trước mặt phụng phịu, trong đầu thầm nghĩ
"Tớ đang dỗi đó, cậu cứ im lặng mà không dỗ hả -.-"
"Yahh! Cậu không dỗ tớ luôn hả?"-Jihoon quay xuống
"Hả?"-Sanghyeok ds à chưa hiểu có chuyện gì
"Cậu giận tớ hả?"
"Không"
"Rồi sao bảo tớ dỗ"
Jihoon quay mặt đi, định bước tiếp thì có một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu
Sanghyeok dang rộng tay "nè!"
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Ôm dỗ đó còn gì -.-"
Jihoon mặt vui hẳn ra, rúc vào lòng cậu mà ôm chặt.
Jihoont thì thầm
"Cậu hợp với việc dỗ người hơn á"
Sanghyeok cũng đến mức phải bật cười với cái tính trẻ con của Jihoon.
⸻
Hết chương XIX.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com