Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÀNH TRÌNH DỖ B(R)Ồ PART 2

Ngày thứ hai liên tiếp.
Jihoon lại đến lớp sớm.
Lần này không phải là sữa dâu nữa, mà là một cây kẹo dâu cuộn, được gói lại cẩn thận bằng túi zip có nơ con thỏ nhỏ xíu.

"Có hơi... con nít nhỉ?"
Cậu ngồi nhìn cái túi một lúc, rồi đặt xuống bàn Sanghyeok, xong quay về chỗ mình.
Ánh mắt nhìn sang bàn bên cạnh cứ như đang trông chờ điều gì.

Nhưng một lần nữa...
Kẹo bị để nguyên.
Thậm chí lúc lấy sách ra, Sanghyeok còn kéo ngăn bàn ra nhét luôn vào trong, không buồn ngó lấy một lần.

Không nói chuyện. Không nhìn. Không phản ứng.

Chỉ là một... cái bơ lạnh lẽo đến thắt cả ruột gan.

Càng bị bơ, Jihoon lại càng loạn.

Cậu bắt đầu nhận ra Junghwan ở đâu cũng có mặt.

Ăn trưa – ngồi cạnh Sanghyeok.
Tham gia CLB Toán – ngồi sau cậu, lúc nào cũng giúp cậu giải mấy câu khó.
Ra về – cùng đợi xe buýt.
Cười nói, chia sẻ, đưa nước, nhắn tin – không thiếu một cái nào.

Đặc biệt là ánh mắt của Junghwan.
Rất kiên nhẫn. Rất ấm áp. Rất... rõ ràng là có điều gì đó không đơn thuần.

Và điều khiến Jihoon phát điên hơn – chính là Sanghyeok đang dần cười lại với người đó.

Cậu ấy bắt đầu chủ động đáp lại vài câu.
Cười mím môi khi nghe Junghwan nói chuyện.
Thậm chí... có một hôm, Jihoon bắt gặp Sanghyeok đưa cho Junghwan một hộp socola để cảm ơn đã kèm bài.

"Thấy chưa, mình mà không làm gì sớm, thì sẽ mất thật luôn."

Chiều hôm đó, trên sân bóng rổ.

Jihoon đứng thất thần.
Cầm bóng mà chẳng buồn ném.

"Ê ê, làm gì đứng như tượng thế?"
"Jihoon, hôm nay có chuyện gì à?"
"Lúc tập luyện cũng chẳng thấy chạy."

Jihoon ngồi bệt xuống sàn gỗ, mặt mũi u ám như mưa phùn cuối tháng.

"...Tao bị Sanghyeok bơ rồi."
"Mày cái gì?"
"Không đúng... là đang cố dỗ người yêu."
"Là Dahee?"
"Không. Là Sanghyeok."

Cả đám sững lại 3 giây.

"Ủa vậy là... hai đứa mày hẹn hò rồi hả?"
"Chưa, chưa từng. Nhưng giờ nó bơ tao như người dưng luôn á."
"Ờ... đúng là nhìn cậu ấy lạnh thật."
"Vậy mày làm gì?"
"Hộp sữa dâu. Rồi kẹo dâu. Ngày mai tao định bánh."
"...Mày tưởng đang nuôi thỏ hả Jihoon?"

Cả đám phá lên cười.

Nhưng một người anh khóa trên gãi cằm nói:
"Thôi, được rồi. Để anh chỉ mày cách 'tán lại crush' nha."
"Ừa. Mày cứ nghe theo tao với thằng Hyun, đảm bảo đổ."
"Nhưng mà sáng mai có buổi học CLB Toán đúng không? Tao nhớ Sanghyeok học cái lớp đó."

"Ờ."
"Tối nay tao với tụi nó có kế hoạch cho mày rồi. Ngày mai, mày cứ chuẩn bị xe đạp đi."

Jihoon nhíu mày.

"Xe đạp?"

"Ừ. Mày cứ làm theo là được. Còn lại tụi anh lo."

Sáng hôm sau, 12:58 trưa.

Trời âm u, gió thổi nhẹ.
Sanghyeok đội chiếc mũ vải cũ kỹ, đeo cặp chéo, vội vã bước xuống trạm xe buýt.

"Trễ rồi..." – cậu thì thầm.

Nhưng xe chưa đến. Mà điện thoại thì báo: "CLB bắt đầu đúng 13:00."
Sanghyeok thở dài. Cậu đã ngủ quên, giờ thì chắc chắn... trễ thật rồi.

Bất thình lình, từ đâu đó vang lên tiếng chuông xe đạp leng keng.

"Haii~~! Cậu gì đấy ơi~~ Có đi nhờ không?"

Sanghyeok quay đầu lại.
Và thấy Jihoon, ngồi trên chiếc xe đạp cũ, đeo balo ngược, nụ cười ngốc nghếch, tóc bù xù, thở phì phò vì đạp từ đầu ngõ đến đây.

"Không."
Sanghyeok lạnh lùng đáp, quay mặt đi.

"Đằng ấy nói thiệt đó hở? Giờ mà không đi ngay thì muộn thật đấy..." – Jihoon kéo dài giọng, cố làm vẻ đáng thương.

Ngay khoảnh khắc đó...

"Đi đi em~~!"
Một tiếng hô đầy uy lực vang lên từ phía sau.
Là mấy anh trong đội bóng rổ.

"Giờ mà không đi thì muộn thật đó."
"Chẳng phải hai đứa thân lắm sao?"
"Đúng rồi~~ đi với nó đi, anh Jihoon ảnh khổ lắm rồi..."
"Đại đại đi em~~!"
"Đi lẹ không nó quỳ xuống đó!"

Sanghyeok quay đầu lại, mắt giật nhẹ.

"...Thân chỗ nào?"
Câu trả lời sắc lạnh, nhưng chân thì vẫn bước đến, và leo lên yên sau xe như thể...
Chưa từng giận ai bao giờ.

Jihoon liếc mắt về phía "đồng bọn", giơ ngón cái.
Cả hội huýt sáo.

Cậu đạp xe đi, môi nén cười, trong lòng nhủ thầm:

"Bước một: đi xe đạp đưa vợ đi học – thành công."

Hết chương XXVI.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com