KHI CẬU KHÔNG CÒN NHÌN TỚ NỮA
⸻
Một tuần sau buổi giao hữu, Jihoon bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng.
Lúc đầu, cậu nghĩ Sanghyeok chỉ đơn giản là bận học như mọi khi. Nhưng rồi đến khi hộp sữa đậu nành cậu đặt lên bàn không còn được uống hết, tin nhắn hỏi han không còn được trả lời ngay, những buổi đi về cùng nhau thưa dần... thì Jihoon mới thật sự thấy: cậu đang dần bị để lại phía sau.
Hôm đó, sau giờ học, Jihoon đuổi theo Sanghyeok, cố gắng bắt chuyện như xưa.
"Ê, Sanghyeok à, cuối tuần này lớp mình đi ngoại khóa ở hồ Gwanaksan, cậu có đăng ký không?"
Sanghyeok quay lại, ánh mắt lướt qua Jihoon chỉ trong một giây ngắn ngủi.
"Tớ không chắc, còn nhiều bài phải làm."
"Lúc trước dù có bận cỡ nào cậu vẫn đi mà."
"Mọi thứ đã không còn như trước nữa rồi, Jihoon à."
"Tất cả đã kết thúc rồi."– Giọng cậu khẽ, như chính cậu cũng không hiểu vì sao lại buột miệng nói ra điều đó.
Câu trả lời không hẳn là từ chối, nhưng lại như một vết cắt mảnh, đủ để Jihoon cảm thấy đau ở đâu đó trong ngực.
Cậu nhìn bóng Sanghyeok rời đi, cảm giác ấy – hụt hẫng, lạ lẫm – cứ như có thứ gì đang trôi đi trong cậu mà cậu không tài nào giữ lại được.
⸻
Thứ bảy, trời nắng nhẹ. Cả lớp túa ra bãi cỏ bên hồ để chơi trò chạy tiếp sức. Jihoon, dù không quá thích mấy trò chơi vận động ngoài trời kiểu này, vẫn bị đẩy lên chơi vị trí cuối cùng. Cậu chạy rất nhanh, nhưng vừa về đích, mắt lập tức đảo quanh.
Không thấy Sanghyeok đâu cả.
Không phải ở khu nghỉ, cũng chẳng đứng lấp ló bên rặng cây như mọi lần cậu muốn tránh náo nhiệt. Cậu không đến. Cậu thật sự không đến.
"Cậu tìm ai thế?" – Dahee bước đến, tay cầm khăn lau mồ hôi đưa cho Jihoon.
Jihoon nhận lấy, cười nhạt. "Không có gì đâu."
"Cậu đang buồn à?, nhìn tâm trạng cậu không được tốt lắm." – Giọng cô nhỏ lại.
Jihoon không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về mặt hồ xanh thẳm trước mặt. Gió thổi qua, mang theo một mùi vị lạ lùng. Có cái gì đó rất giống... một sự mất mát lặng lẽ.
⸻
Tối hôm đó, Sanghyeok lại đến phòng nhạc như thói quen. Nhưng lần này, ngón tay cậu khựng lại giữa những phím đàn. Những giai điệu jazz ngày trước vốn dễ dàng tuôn ra giờ như bị kẹt lại nơi nào đó trong ngực.
Cậu nhìn chằm chằm vào cây đàn. Nhớ lúc Jihoon từng ngồi kế bên, nói giọng rạng rỡ:
"Lúc cậu đàn, nhìn y như một bộ phim mùa hè ấy!"
Bây giờ không còn ai ngồi bên cạnh nữa. Cũng không còn ai nói mấy câu ngốc nghếch ấy. Và điều đáng sợ nhất là... cậu đang quen dần với sự thiếu vắng đó.
⸻
Ngày hôm sau, Dahee gọi Jihoon ra sân bóng rổ sau giờ tan học. Trời vừa đổ nắng, ánh chiều nhuộm vàng cả khuôn mặt cô.
"Jihoon này... cậu có từng nghĩ vì sao Sanghyeok lại thay đổi không?"
Jihoon chống tay lên bóng, nhìn cô.
"Cậu ấy không thay đổi. Chỉ là tớ không còn được nhìn thấy cậu ấy rõ như trước thôi."
Dahee khựng lại. Lòng ngực cô chùng xuống.
"Vậy... nếu là vì tớ thì sao?"
Jihoon ngẩn người. "Hả?"
"Nếu vì tớ xuất hiện, mà khoảng cách giữa hai cậu lớn lên từng ngày thì sao?"
Jihoon im lặng. Bóng rổ rơi khỏi tay cậu, lăn chậm rãi trên nền gạch đỏ. Đôi mắt cậu ngơ ngác, như vừa nhận ra một điều gì đó. Như thể mảnh ghép quan trọng của một bản nhạc cuối cùng cũng rơi vào đúng chỗ của nó.
⸻
Tối muộn, Jihoon nhắn một tin cho Sanghyeok.
"Sanghyeok à, cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu một lát."
Không có hồi âm.
Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu. Sau đó cậu cất điện thoại vào túi, chậm rãi rời khỏi sân trường. Từng bước chân cậu nhẹ tênh, nhưng tim lại nặng nề.
Cậu không hiểu vì sao, chỉ biết rằng:
Từ khi nào, ánh mắt của Sanghyeok khi nhìn cậu... đã trở nên khác rồi.
Và điều khiến cậu sợ nhất không phải là khoảng cách kia đang lớn dần.
Mà là... cậu không còn biết làm gì để thu hẹp nó lại nữa.
⸻
Hết chương XII.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com