KHOẢNG CÁCH KHÔNG ĐẶT TÊN
⸻
Thứ sáu, trời đổ mưa nhẹ.
Từng hạt mưa li ti bám đầy khung cửa sổ lớp 10A2. Bầu không khí xám lại, im lìm. Cả lớp chỉ còn tiếng bút chạy trên giấy và tiếng gõ bàn phím máy tính của Sanghyeok đang hoàn thiện bài dự án cho hội thi khoa học học sinh giỏi quốc gia. Nhưng chẳng hiểu sao, dù con số trên màn hình vẫn đều đặn chạy, đầu óc cậu lại không thể tập trung.
Hình ảnh buổi tối hôm trước, từng khung hình trong rạp chiếu phim, tiếng cười thân mật của Jihoon và Dahee... cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Cậu tự hỏi, kể từ khi nào mà Jihoon bắt đầu có những thế giới riêng không có mình trong đó?
_____
Sau 3 tiết học, đến giờ ăn trưa, chỉ còn lại 2 bóng lưng ngồi cạnh nhau trong lớp. Đó là Jihoon và Sanghyeok, 1 người thì lười biếng nằm ra bàn ngủ say còn người ngồi bên cạnh thì không thể nào rời ánh mắt khỏi con người đang ngủ say ấy.
Sanghyeok gọi khẽ
"Jihoon à?, ngủ rồi đó hả"
Cậu không thể kiềm lại những cảm xúc của mình, nhìn gương mặt đang ngủ say ấy, nhưng tia nắng ấm áp chiếu vào lớp học nơi 2 người đang ngồi. Sanghyeok lấy tay mình nhẹ vén tóc Jihoon, Sanghyeok nghĩ thầm
"Đến cả ánh nắng cũng thiên vị cậu."
"Tại cậu tỏa sáng quá mà."
"Có nhiều người thích cậu lắm đó."
"Bao gồm cả tớ nữa, nhưng sao tớ có thể giữ cậu bên cạnh mình mãi chứ."
Cậu không chủ được mà tiến gần đến Jihoon hơn đến nỗi có thể nghe được hơi thở phả ra của đối phương, Sanghyeok vẫn kiềm chế mình mà lùi lại, cậu liền quay sang giả vờ bận rộn với những bài toán để giấu đi cảm xúc của mình. Mấy phút sau, Jihoon mới tỉnh giấc thì chỉ thấy còn mình và Sanghyeok bên trong phòng, cậu buộc miệng hỏi
"Cậu không đi ăn cơm hả?"
"Hả?.. à, tớ quên đồ ở lớp nên tớ về lấy"-giọng cậu hốt hoảng không biết tìm lý do gì để che giấu sự ngượng ngùng.
"Tớ đi liền đây, cậu đi không?"
"um, đi thôii!"-Jihoon vừa nói vừa chạy tới bên Sanghyeok khoác vai cậu một cách bình thường, nhưng không biết đã có một người đang đỏ mặt, không thể nói gì thêm.
⸻
Hôm sau, Jihoon đến lớp sớm hơn mọi khi, tay cầm hai hộp sữa đậu nành. Cậu đặt một hộp lên bàn Sanghyeok như thói quen. "Cậu thích vị vani đúng không?"
"Ừ," Sanghyeok đáp, nhưng mắt không rời khỏi quyển vở.
Jihoon ngồi xuống kế bên, giọng đều đều:
"Hôm qua cậu về một mình à? Lúc tụi tớ ra khỏi rạp không thấy cậu đâu luôn. Định gọi mà sợ làm phiền."
"Ừm, tớ ghé hiệu sách." – Vẫn là một câu nói dối lành tính.
Jihoon chống cằm nhìn Sanghyeok, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó. "Gần đây cậu lạ lắm đấy nhé."
Sanghyeok ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn ấy. Cậu muốn nói: Bởi vì tớ đang ghen, Jihoon à. Nhưng rồi chỉ cười nhẹ:
"Do tớ bận với mấy bài thi toán quốc tế."
Lý do an toàn, dễ hiểu, và xa cách.
⸻
Tan học, Jihoon chạy đến sau lưng, khoác vai Sanghyeok như mọi lần. "Này, chiều nay có buổi đấu tập giao hữu với lớp chọn khối 11, cậu tới cổ vũ đi! Tớ được chọn đánh chính rồi đó!"
"Tớ bận làm đề toán rồi. Cậu rủ Dahee đi đi."
Jihoon khựng lại nửa bước. "Dahee hả? Ờ... cô ấy cũng bảo sẽ qua."
"Vậy tốt rồi." – Sanghyeok nói, nhét tai nghe vào tai trái. Giai điệu nhẹ nhàng của bản Autumn Leaves vang lên, giúp cậu che đi một phần cảm giác nhói lòng trong ngực.
Cậu không biết nên buồn hay nên cười khi mình đang dần học cách từ chối Jihoon – người từng là cả một mùa hè dịu dàng của cậu.
⸻
Chiều hôm đó, Jihoon đứng giữa sân bóng, áo ướt đẫm mồ hôi, tay cầm bóng, mắt cứ thỉnh thoảng nhìn về khán đài. Dahee vẫy tay cười thật tươi. Nhưng cậu không tìm thấy gương mặt quen thuộc ấy đâu cả.
"Sanghyeok đâu rồi?" – Jihoon hỏi khi tiến lại gần sau trận đấu.
Dahee cắn môi. "Tớ nghĩ... cậu ấy không thích đi cùng tụi mình nữa."
"Gì cơ? Tại sao?"
"Cậu không nhận ra thật à?" – "Đồ ngốc."
⸻
Tối đến, Sanghyeok vẫn ngồi trong phòng nhạc, gảy những hợp âm jazz cũ kỹ. Cậu mở bản nhạc mà Jihoon từng nhắn muốn nghe cậu chơi – một bản có cả phần thổi saxophone. Nhưng chỉ còn một mình cậu ngồi đây, giữa tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và ánh đèn vàng lặng lẽ.
"Cậu muốn nghe tớ đàn, nhưng chưa bao giờ thực sự lắng nghe, đúng không?" – Cậu lẩm bẩm một mình.
Ngoài trời, mưa lớn dần, rơi qua mái ngói, lăn dài theo rìa cửa kính. Mỗi giọt như chạm vào một khoảng trống trong tim Sanghyeok, loang ra thứ cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.
Đó không còn là buồn nữa. Cũng không chỉ là ghen. Mà là thứ cảm giác chênh vênh của việc mất đi một điều gì đó mà mình chưa bao giờ dám giữ lấy.
Một tình bạn đang biến hình. Một khoảng cách đang hình thành – không ồn ào, không rạch ròi, không rõ ràng.
Chỉ là... một khoảng cách không đặt tên.
⸻
Hết chương XI.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com