THIÊN TÀI THẦM LẶNG
⸻
Trong mắt mọi người, Lee Sanghyeok là một thiên tài đúng nghĩa.
Cậu luôn đứng đầu lớp, đầu khối, giành hàng loạt huy chương toán học từ trong nước đến quốc tế. Tên cậu lặp đi lặp lại trong những buổi lễ chào cờ và các tờ thông báo thành tích dán đầy bảng tin trường Hanbyeol. Giáo viên yêu quý, bạn bè kính nể — thậm chí có người còn gọi đùa cậu là "tài sản quốc gia nhỏ gọn".
Nhưng chẳng mấy ai thực sự hiểu được cảm giác của Sanghyeok phía sau tất cả những danh hiệu đó.
Cậu chưa từng có lựa chọn.
Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã áp mọi kỳ vọng lên cậu, thay cho cả phần người cha đã ra đi trong lặng lẽ. Sanghyeok không có một gia đình trọn vẹn, không có tuổi thơ bình thường, càng không có quyền được mắc sai lầm. Cậu học để sống, học để giữ sự chú ý của mẹ, học để cảm thấy mình còn có giá trị.
Và cậu đã quen với điều đó.
Cho đến khi lên cấp ba, mọi thứ bắt đầu thay đổi — không phải là thế giới xung quanh, mà là trái tim của chính cậu.
⸻
Trường Hanbyeol buổi sáng mùa thu. Lá bắt đầu chuyển vàng, nắng không còn gay gắt như mùa hè, nhưng vẫn đủ để làm mắt người ta nheo lại nếu ngẩng nhìn bầu trời.
Sanghyeok ngồi dưới gốc phượng già ở sân trường, cuốn sách toán nâng cao mở trên đùi, tay cầm bút đánh dấu vài công thức quan trọng. Cạnh cậu là một chai nước lọc trong suốt, mới uống dở một nửa.
Âm thanh bóng đập trên sân vang vọng không ngừng.
Cậu biết đó là Jihoon.
⸻
Sân thể dục nằm ngay phía trước thư viện. Hễ giờ ra chơi hay buổi chiều không có lịch tập chính thức, Jihoon đều kéo vài bạn cùng lớp ra chơi bóng rổ. Cậu luôn là tâm điểm — cao lớn, nhanh nhẹn, đường ném chuẩn xác đến kinh ngạc. Và mỗi khi Jihoon cười, mọi người gần như quên mất bản thân mình đang làm gì.
____
Tiếng còi báo hết giờ vang lên, buổi tập bóng kết thúc trong tiếng reo hò.
Jihoon lững thững đi về phía gốc phượng, áo thể dục ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dính vào trán. Đám bạn phía sau còn đang bàn luận sôi nổi về trận giao hữu cuối tuần. Mấy bạn nữ lại chạy ra mời nước như thường lệ, nhưng Jihoon chỉ gật đầu cám ơn, không nhận lấy.
Dưới tán cây, Sanghyeok vẫn đang cắm cúi học, cặp kính trễ nhẹ xuống sống mũi. Cậu không ngẩng lên, nhưng trong lòng đã đếm được từng bước chân Jihoon.
"Ê."
Giọng Jihoon vang lên ngay trên đỉnh đầu. "Cậu nhìn bài hoài không chán à?"
Sanghyeok ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã ngồi thụp xuống cạnh mình, hơi thở còn phả ra vì mệt.
Cậu bỗng giơ tay lên—và...
Gạt nhẹ vài chiếc lá khô rơi vướng trên tóc Sanghyeok.
"Có lá rụng kìa. Cậu đúng kiểu mọt sách ngồi dưới gốc cây luôn đó."
Hành động ấy rất đỗi tự nhiên với Jihoon, như thể xưa nay vẫn vậy. Nhưng Sanghyeok thì cứng đờ trong vài giây, cảm giác đầu ngón tay Jihoon lướt nhẹ qua tóc mình khiến cậu thấy... lạ quá.
"Ừm... cảm ơn."
Giọng cậu nhỏ đến mức chính mình cũng chẳng nghe rõ.
Jihoon ngả lưng ra ghế đá, thở phào. "Tập bóng mệt thật đấy. Tớ thấy nãy giờ cậu toàn lén nhìn tớ chơi đúng không?"
"Không có!" – Sanghyeok phản xạ.
"Có chứ. Gương trong mắt cậu phản chiếu tớ rõ luôn."
Jihoon bật cười giòn tan, không nhận ra tai Sanghyeok đã đỏ lên.
Sanghyeok nói
"Aizz.. đã nói không có mà-.-"
"có mà"
Bất chợt, Jihoon dùng hai tay cầm mặt Sanghyeok để cậu nhìn thẳng mặt mình
"Ohh.. mặt cậu đỏ quá nè"
"hả?.. oh.. tại trời nóng thôi"
Jihoon bỏ tay mình ra khỏi mặt Sanghyeok, một người thì cười trêu chọc, một người thì quay mặt sang chỗ khác cùng với trái tim đang đập một cách gấp gáp.
Cậu giật nhẹ cuốn sách trên tay, lấy cớ tiếp tục học. Nhưng từng công thức, từng dãy số đột nhiên trở nên rối tung, vì mùi mồ hôi của Jihoon, mùi nắng vương trên áo cậu, cả tiếng tim mình đang đập nhanh một cách đáng xấu hổ.
⸻
Chiều thứ tư, Sanghyeok đi học thêm toán ở trung tâm thành phố. Lúc chờ xe buýt, cậu vô tình nghe thấy hai bạn nữ cùng trường ngồi phía sau đang thì thầm.
"Cậu biết gì chưa? Jihoon oppa chắc đang có crush ai rồi đó."
"Thật á? Ai vậy?"
"Chưa rõ. Nhưng dạo gần đây cậu ấy cứ hay nhắn tin trong giờ giải lao. Có lần còn ngồi viết gì đó trong phòng nhạc cơ. Mặt thì kiểu ngượng ngượng..."
Sanghyeok cúi đầu xuống thấp hơn, hai tay nắm chặt quai balo.
Cậu không hiểu vì sao tim mình lại chùng xuống.
Cậu và Jihoon vẫn là bạn thân. Vẫn ngồi cạnh nhau trong lớp. Vẫn ăn trưa chung, về chung. Nhưng... nếu Jihoon thực sự đang thích ai đó... nếu cậu ấy có một người quan trọng hơn cả Sanghyeok thì sao?
Cảm giác đó... thật tệ.
Không phải vì ghen. Mà vì sợ.
Sợ một ngày nào đó, Jihoon sẽ không còn quay đầu tìm cậu trong sân trường. Không còn giành lấy chai nước. Không còn gọi cậu là "đồ mọt sách" bằng cái giọng trêu ghẹo quen thuộc nữa.
⸻
Hôm ấy, Sanghyeok ngồi lại thư viện đến rất trễ. Khi rời khỏi trường, mặt trời đã lặn hẳn. Đèn đường vừa sáng lên, gió mang theo chút lạnh cuối thu khiến cậu rùng mình.
"Đồ ngốc. Sao không chờ tớ về cùng?"
Giọng Jihoon vang lên từ phía sau.
Sanghyeok quay đầu lại. Jihoon đang chống xe đạp, trên tay là một chiếc áo khoác đồng phục nam, loại cũ hơn loại hiện tại.
"Khoác vào đi, gió lạnh." Jihoon dúi áo vào tay cậu.
Sanghyeok nhận lấy, đứng im.
Một lúc sau, cậu hỏi, giọng nhỏ như gió:
"Jihoon... Nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa, cậu sẽ làm gì?"
Jihoon nhíu mày. "Gì vậy?"
"Chỉ là hỏi thôi."
Cậu không ngờ Jihoon lại trả lời rất nghiêm túc:
"Tớ sẽ đi tìm cậu."
Tim Sanghyeok lỡ một nhịp.
"Vì sao?"
Jihoon bật cười.
"Vì tớ còn chưa trả chai nước cậu cho tớ. Với lại... cậu còn chưa dạy tớ hết bài vi phân."
Một câu trả lời đơn giản đến buồn cười.
Nhưng với Sanghyeok, nó đủ để cậu nắm chặt chiếc áo khoác cũ kia và giữ im lặng suốt cả quãng đường về nhà.
Và rồi khi Jihoon đạp xe bên cạnh cậu, ánh đèn đường đổ bóng hai người song song trên mặt đất — Sanghyeok đã tự hỏi:
"Nếu mình cứ mãi giấu trong lòng... thì liệu cậu ấy có hiểu không?"
Câu hỏi đó, cậu không dám trả lời.
⸻
Hết chương VII.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com