YÊU THÌ KHÔNG CẦN GIẤU
⸻
Mấy hôm sau, trời hanh hanh nắng, mùa hè Seoul dường như chậm lại để dành chút dịu dàng cho những trái tim vừa chạm vào nhau.
Trái tim Jihoon thì khỏi nói. Từ hôm nhận được lời "tớ thích cậu" của Sanghyeok, cậu như biến thành con người khác. Mỗi buổi sáng đến lớp đều lau bàn học Sanghyeok sạch bóng, để sẵn chai nước yêu thích của cậu lên bàn. Cứ như một chú Golden Retriever có nhiệm vụ chính là làm hài lòng cậu chủ nhỏ mặt lạnh bên cạnh.
"Cậu có cần rảnh đến vậy không?" – Sanghyeok thở dài khi thấy Jihoon đang dọn rác dưới chân bàn mình.
"Tớ không rảnh, tớ đang yêu."
"...Thế nên biến thành người giúp việc của chính mình?"
"Không, tớ là người giúp việc của người tớ yêu."
"..."
Sanghyeok không phản ứng, nhưng hai tai đỏ lên không trốn đi đâu được.
⸻
Trong lớp, hai người vẫn giả vờ như không có gì. Không ai biết họ đang hẹn hò, cũng không ai nghĩ đến việc đó, bởi vì trước giờ vốn đã dính nhau như sam.
Nhưng kể từ sau nụ hôn ấy, ánh mắt Jihoon nhìn Sanghyeok không còn giống trước. Cậu nhìn như thể... sắp ăn tươi nuốt sống người ta. Dù cố tỏ ra bình thường, cái cách cậu liếc nhìn khi Sanghyeok đang đọc sách, cái cách cậu cười ngốc khi Sanghyeok chỉ nhíu mày... tất cả đều làm người ngoài phải đặt dấu hỏi.
Thế rồi một buổi trưa nọ, chuyện gì đến cũng đến.
Trong lúc cả lớp đang ôn bài cho bài kiểm tra Toán giữa kỳ, Sanghyeok ngồi một mình bên cửa sổ, còn Jihoon thì đứng đằng sau, nhẹ nhàng cúi xuống... kê cằm lên vai cậu.
"Cậu làm gì vậy...?" – Sanghyeok nói nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi đề bài.
"Tớ đang... hít không khí để tập trung." – Jihoon bịa.
"Tập trung kiểu gì mà dán sát vào cổ người khác thế?"
"Tớ thấy thơm mà..."
"..."
Lúc đó, Nayeon – bạn cùng lớp ngồi dãy sau – bất thình lình đứng lên.
"Ủa, hai người... đang hẹn hò hả?"
Cả lớp đột nhiên im phăng phắc.
Jihoon chưa kịp nói gì, Sanghyeok đã nhặt quyển sách... đập vào trán cậu một cái rõ đau.
"Không. Là bạn thân."
"Bạn thân nào mà mặt đỏ như trái cà chua vậy?" – Một đứa khác ré lên.
"Bạn thân nào mà Jihoon sáng nào cũng lau bàn cho?"
"Bạn thân nào mà... vừa nãy tớ thấy hôn nhau trong hẻm sau trường?"
Câu cuối cùng như quả bom nổ tung trong lớp học.
Sanghyeok giật mình quay đầu, còn Jihoon thì phá lên cười.
"Trời ơi, cậu làm rò rỉ hết rồi Sanghyeok ơi! Tớ muốn giữ bí mật để mọi người đỡ ghen tị mà!!"
"Tớ làm gì chứ?! Là cậu cứ làm trò..."
"Thế hôm qua cậu hôn tớ trước hay tớ hôn cậu trước?"
"...Tớ... không nhớ."
"A ha!! Là cậu hôn trước!"
Lớp học vỡ òa trong tiếng hú hét.
"Jihoon!!! Cậu giấu kỹ quá đó!!"
"Sanghyeok thiệt là... ai ngờ cậu có thể ngọt ngào kiểu đó?!"
"Đẹp đôi quá đi!!!"
Sanghyeok lúc này chỉ còn biết úp mặt xuống bàn, chôn luôn đầu vào sách.
Còn Jihoon thì khoanh tay tự hào như vừa giành được huy chương vàng Olympic tình yêu.
⸻
Buổi chiều, sau khi tan học, Jihoon dắt xe đạp đến cổng trường. Trời nắng nhẹ, con đường rợp bóng cây. Cậu gọi:
"Sanghyeok! Về chung nha!"
Cậu bạn kia bước ra, balo vắt một bên vai, khẩu trang kéo cao lên tận mắt, nhưng tai vẫn đỏ như luộc.
"Cậu về trước đi..."
"Không. Tớ đón cậu mà. Cậu là người yêu tớ rồi, nhớ không?"
Sanghyeok bặm môi.
"Về thì về. Nhưng đừng có nói mấy câu sến súa đó trước cổng trường..."
"Vậy thì tớ sẽ nói nhỏ vào tai cậu..."
Jihoon bước lại gần, khẽ cúi xuống, ghé tai Sanghyeok.
"Tớ thích cậu từ hồi cậu ôm tớ trong phòng nhạc..."
"Jeong Jihoon..."
"Tớ thích cậu từ hồi cậu ghen mà không chịu nói..."
"Im đi."
"Tớ thích cậu bây giờ, và sẽ còn thích cậu mãi."
Sanghyeok im lặng. Một lát sau, khi Jihoon đã lên xe đạp, cậu mới trèo lên ngồi sau, tay bám hờ vào vai áo Jihoon.
Cả hai lặng lẽ chạy xe qua con đường quen thuộc. Gió nhẹ. Cây rung. Nắng đổ vàng như mật.
Câu chuyện giữa họ, cuối cùng... cũng bước sang một chương mới.
Chương của một tình yêu vừa chớm nở, vừa ngọt vừa vụng, và đẹp như mùa hè đầu tiên sau cơn mưa.
⸻
Hết chương 33.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com