1
Mùa hạ năm 16 tuổi có lẽ sẽ là mùa hè ám ảnh nhất đối với một đứa trẻ tuổi niên thiếu như Jeong Jihoon.
Bầu trời đêm với những vì tinh tú và không khí cùng làn gió mát khiến người ta cảm thấy thư thái, cảm thấy yên bình đến lạ.
Nhưng đó là với đứa trẻ khác, còn với Jeong Jihoon, đó chính là khoảng khắc em không dám quên, nhưng cũng chẳng bao giờ có thể quên đi.
Đôi tay nhỏ cầm trên tờ giấy báo điểm thi bước về nhà với tâm trạng vui phơi phới. Jihoon đã làm rất tốt, em muốn được khen, muốn thấy mẹ cười, muốn mẹ tự hào về em.
"Hehe chắc chắn mẹ sẽ cười tươi lắm"
Miệng nhỏ không kìm được mà bật ra tiếng.
Từ từ mở cửa ngôi nhà của em ra, mặt Jihoon bỗng nhăn lại. Mùi rượu nồng nặc quyện với mùi khói thuốc làm Jihoon thấy ghê tởm vô cùng.
"Cha lại uống rượu nữa rồi..."
Đôi mắt vừa vui tươi đã thay vào đó là sự chán ghét đến cùng cực. Jihoon ghét cha, cha của em , một kẻ để cho rượu chi phối tâm lí, mỗi lần cha uống rượu lại trở nên nóng tính hơn. Cứ tìm kiếm lỗi lầm để la mắng, quát tháo mẹ con Jihoon.
Tấm lưng Jihoon dày đặc các vết thương với những vùng thâm tím chưa thể lành. Jihoon như một nơi để cha em trút giận, nhưng em chẳng hề phản kháng vì nếu chỉ cần 1 hành động phản kháng của em, những trận đòn vô cớ ấy sẽ lại dồn lên cơ thể yếu ớt của mẹ em.
"JIHOON!! CHẠY ĐI"
Tiếng hét của mẹ vang vọng từ phòng ngủ làm Jihoon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Mùi tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi Jihoon.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Jihoon chạy vụt vào bên trong. Khung cảnh đấy làm sự căm phẫn cha của em lên tới đỉnh điểm.
"..m..mẹ....MẸ..."
Jihoon vừa khóc vừa lao tới phía mẹ em. Cha của em đã đập chai bia vào đầu mẹ em. Máu tươi ấm nóng từ từ chảy trên đầu mẹ rồi chảy xuống tay em. Thân thể Jihoon run rẩy từng cơn, nước mắt em cũng tuôn trào mà không kiểm soát được. Giọng nói em cũng trở nên khàn đặc hơn.
"..mẹ..mẹ ơi Jihoon sẽ đưa mẹ đi bệnh viện mà"
Đôi mắt mẹ mở lên một cách khó khăn, nhưng nhìn em lại cực kì dịu dàng, mẹ mỉm cười, đôi tay run rẩy, yếu ớt của mẹ đang đặt lên tay em.
"Jihoon ơi...mẹ xin lỗi...m..mẹ yêu con lắm.."
"Mẹ đừng bỏ con mà"
Jihoon càng ngày càng kích động, tay em càng ôm chặt mẹ hôm. Nhưng điều đó chẳng thể khiến mẹ em cầm cự lâu hơn được. Đôi mắt mẹ đã nhắn lại, đôi tay mẹ trượt khỏi tay em, đó là lúc em nhận ra mẹ đã bỏ em mà đi.
"..mẹ..hức..jihoon ngoan mà...mẹ dậy đi mà mẹ..mẹ ơi..mẹ.."
Gương mặt thanh tú lại tràn đầy sự tuyệt vọng. Jihoon ngẩn đầu lên nhìn người cha của em như nuôi một ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi. Hi vọng cha em sẽ gọi lo lắng cho mẹ.
"Mày nhìn tao cái gì? Lũ sâu bọ ăn bám như mẹ mày chết cũng phải, có gì mà phải khóc lóc"
Người cha ấy chẳng ân hận, chẳng buồn bã mà cứ quay cuồng trong cơn say. Sự uất hận của Jihoon lên tới đỉnh điểm, em chỉ muốn chạy tới đập chết hắn như cách hắn làm với mẹ của em. Để những mảnh thuỷ tinh ghim thẳng vào tận sâu trong não hắn, khắc ghi cảm giấc đó tới khi đầu thai. Nhưng Jihoon chẳng muốn đứng dậy đâu, bởi Jihoon muốn bên mẹ những giây cuối cùng, cảm nhận sự ấm áp ít ỏi.
"Mẹ...Jihoon yêu mẹ..hức..rất nhiều"
"Mẹ cũng yêu Jihoon của mẹ"
Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đã một năm từ ngày hôm đó nhưng những ám ảnh đó chẳng thể phải mờ mà cứ theo em vào từng giấc ngủ.
"Lại nữa..lại mơ thấy mẹ..haizz"
Jeong Jihoon đã 17 tuổi, đã trưởng thành hơn nhiều, đã có thể sống tự lập hơn rồi bởi làm gì có ai bên cạnh để em dựa dẫm nữa đâu. Mẹ em đã mất, cha em thì bị kết án, chỉ còn có em lẻ loi giữa xã hội tấp nập.
Chẳng biết có nên nói là trong xui có hên hay không khi mẹ em đã đăng kí bảo hiểm mà để người đứng tên là Jeong Jihoon và số tiền bồi thường cũng là em được nhận nên cuộc sống của em cũng chẳng quá khó khăn.
Tuy vậy nhưng bản thân Jeong Jihoon chẳng thể vui nổi. Làm gì có ai vui khi sống bằng tiền được đổi từ cái chết của người mình yêu nhất cơ chứ.
Nhưng thế giới này lại quá khắt khe với Jeong Jihoon nhỏ bé, em không những mất đi gia đình của mình mà còn bị người ta nguyền rủa, bị coi là thứ xui xẻo.
/Jeong Jihoon đi chết đi
Đồ xui xẻo
Sao mày không chết theo mẹ mày đi
Thằng chó
Con của kẻ sát nhân
Chết đi Chết đi/
Nhìn bàn học của mình bị viết đầy những từ ngữ khó nghe, mặt Jeong Jihoon chẳng hề biến sắc, từ từ lấy mảnh vải nhỏ lau đi từng vết tích trên bàn mình. Bình thản tựa như một thói quen.
Jeong Jihoon chống tay nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Lọt vào mắt em là một chàng trai sáng lạng, giương mặt thanh tú cùng nụ cười dịu dàng như đang hút hồn em.
Jeong Jihoon biết người đó, là Lee Sanghyeok, đàn anh hơn em một tuổi, nhưng vì em đi học sớm hơn những người cùng trăng lứa nên được xếp cùng khoá với anh.
Jihoon phải công nhận Lee Sanghyeok đó thật sự rất đẹp, cái gì cũng tốt từ gia cảnh, học lực,...đều hơn một đứa như em. Và cũng công nhận Lee Sanghyeok đúng là kẻ có thể làm người ta yêu từ cái nhìn đâu tiên.
"Dù sao cũng chẳng phải của mình, nhìn nhiều cũng chẳng có được"
Jeong Jihoon mệt mỏi chẳng buồn để ý tới Lee Sanghyeok chói loá ở dưới sân nữa, em chỉ muốn ngủ, em đã quá mệt bởi con ác mộng. Nào còn tâm trí quan tâm anh ta làm gì cơ chứ. Không thèm nói câu nào, Jeong Jihoon liền nằm xuống rồi chìm luôn vào thế giới của những giấc mơ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng có một bàn tay đặt lên người làm Jeong Jihoon tỉnh giấc. Jeong Jihoon từ từ ngồi dậy đồng thời nâng mí mắt đang nặng trĩu nhìn về người kia.
"Tiết thể dục rồi em mau xuống đi"
Đôi mắt nhỏ của Jeong Jihoon khó khăn mở ra để thích nghi với ánh sáng. Trước mắt em là Lee Sanghyeok đang cười tươi đợi em. Xinh đẹp cứ như một thần tiên giáng thế.
"Jihoon? Em nhìn gì vậy?"
Sanghyeok thấy em không trả lời liền xua xua đôi tay trước mắt em.
"À dạ không sao đâu anh"
Em nói rồi cũng bước theo anh xuống nhà ăn.
Jihoon chẳng hiểu anh đang quan tâm em vì cái gì? Vì em là đứa đáng thương luôn bị bắt nạt à? Nhưng thế cần thiết phải làm tới mức này. Người như anh vốn không cần phải để tâm đến thứ tầm thường như Joeng Jihoon này.
Nhưng Lee Sanghyeok cứ bị làm sao ấy, cứ bị tốt bụng, bị ấm áp với Jeong Jihoon ấy. Nếu nói không yêu, không thương là dối lòng. Thế nhưng anh liệu có yêu kẻ hèn mọn như em không? Em không quan tâm, em chỉ muốn giành giật chút yêu thương từ anh thôi. Dù là thương hại cũng chẳng sao cả.
Cứ sống dưới sự "thương hại" đấy, Jeong Jihoon đã ngày càng lớn lên ngày càng yêu Lee Sanghyeok nhiều hơn, cũng ngày càng muốn chiếm hữu anh nhiều hơn.
Mùa hè năm 19 tuổi, em và anh bước lên đại học cũng là bước vào thời đại rực rỡ nhất đời em.
Vừa thấy Lee Sanghyeok về kí túc xá đã chạy đến chỗ Kim Huykkyu cười nói, ôm vai bá cổ. Ánh mắt Jeong Jihoon đã nóng lên rồi. Em chẳng hề do dự mà dùng con dao gọt hoa quả cứa lên tay mình.
"Sanghyeokie, em đau.."
Jeong Jihoon đến chỗ anh, nước mắt rưng rưng đưa bàn tay bị chảy máu lên. Mếu máo với anh như một đứa trẻ con. Lee Sanghyeok thấy vậy cũng tá hoả chạy đến dỗ dành chú cún lớn dễ khóc của mình.
"Ngoan nào bé con"
Lee Sanghyeok vừa nói vừa vỗ vỗ vào tấm lưng rộng như biển Thái Bình Dương của Jihoon. Nhìn đứa trẻ mình đã chăm sóc lâu như vậy bị thương, anh cũng lo lắng không kém. Jihoon vốn là đứa trẻ chịu nhiều tổn thương mà.
Có lẽ trong mắt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon là một chú cún con chứ còn trong mắt 2 người bạn cùng phòng còn lại thì Jihoon chẳng khác gì con sói gian xảo muốn ăn tươi nuốt sống Lee Sanghyeok cả.
Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok ôm nhưng vẫn ném cái nhìn đầy cảnh cáo về phía Kim Hyukkyu.
Cùng lúc đó Han Wangho cũng đi từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng liền hiểu ngay.
" Mày lại làm gì nó à Hyukkyu?"
"Đéo ai biết, đã động vào đâu, đã chạm vào đâu"
"Đi ăn lẩu không?"
"Đi chớ. Thà ăn lẩu còn hơn ăn cơm chó"
Lee Sanghyeok nghe thấy lẩu mắt liền sang lên, chân như muốn bay thẳng đến quán lẩu yêu quý. Nhưng eo anh đã sớm bị con cún to đùng ôm chặt không buông rồi. Anh liền cầu cứu với đám bạn của mình.
"Wangho, Hyukkyu, t cũng muốn ăn lẩuuu"
"Chịu nha. Đây đi trước"
Nói xong Wangho liền kéo Hyukkyu đi khỏi ánh mắt sẵn sàng đánh chết họ nếu dám cướp anh Lee Sanghyeok của em đi mất. Hai người họ đều hiểu ánh mắt ấy muốn nói gì.
"Tránh ra khỏi Lee Sanghyeok của tôi"
Họ cũng chẳng dại mà nhây vào con chó điên đó chi cho mệt.
" Sanghyeokie, anh không muốn ở lại với em sao?...em đau anh ơi"
Jihoon lại khóc rồi, nước mắt em cứ lăn không ngừng trên gương mặt thanh tú làm Sanghyeok chẳng thể làm ngơ thiếu niên này đi được.
"Nào bé yêu không khóc nhé"
Lee Sanghyeok lau những giọt nước nơi đôi mắt em đi. Nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ của mình.
Jeong Jihoon đã yên vị trên giường cùng với Sanghyeok của em trong lòng.
"Anh thương anh thương"
"Dạ..."
Jeong Jihoon vừa trả lời vừa vùi đầu mình vào nơi cổ anh, tham lam hít lấy mùi thơm dịu nhẹ trên người anh. Mùi tựa như ánh ban mai luôn là liều thuốc chữ lành với Jihoon.
Chẳng mấy chốc mà Jeong Jihoon nhận ra, người trong lòng em đã thiu thiu ngủ mấy rồi.
Dáng vẻ khi ngủ của Sanghyeok bình yên, tựa như không có bất kì cảnh giác nào. Jeong Jihoon nhìn đôi môi nhỏ đang mấp mé của Sanghyeok mà trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ.
"Muốn hôn anh quá đi mất"
Nhưng em biết nếu làm vậy, nếu Sanghyeok phát hiện thì sẽ ghét bỏ em thì sao? Em sợ hãi, em không muốn mất đi hơi ấm hiện tại. Joeng Jihoon thà là kẻ hèn mọn bấu víu lấy anh, còn hơn là kẻ không có anh.
Jeong Jihoon ôm ngày càng chặt người trong lòng như sợ giây tiếp theo anh sẽ biến mất. Em dần nhắm mắt đi với sự ấm áp của người bên cạnh.
Mùa hạ năm 25 tuổi. Jeong Jihoon đã không còn là chàng thiếu niên năm nào nữa, Em đầy quyền lực và tham vọng nhưng ánh mắt nhìn Sanghyeok của em vẫn dịu dàng, đầy yêu chiều.
Jeong Jihoon năm nào còn yếu đuối nay đã là kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn với tài năng kiệt xuất.
Tuy cha em là kẻ tệ bạc nhưng bù vào đó là gia thế khủng khiếp của dòng họ Jeong. Họ Jeong vốn đã cắt đắt quan hệ với cha em nhưng cái tài năng của Jeong Jihoon là thứ khiến em lọt vào mắt họ. Và Jihoon ấy chẳng làm ai thất vọng khi đi đứng đầu gia tộc Jeong sau 2 năm.
Trở thành người kế vị trẻ nhất của gia tộc, quyền lực và tiền bạc là thứ em luôn thừ. Thứ em thiếu là Lee Sanghyeok thôi.
Lee Sanghyeok của em vẫn vậy, vẫn như một đoá hoa rực rỡ trong vòng tay sớm bị vấy bẩn của Jeong Jihoon. Jihoon nâng niu anh như sợ chỉ cần một vết xước cũng sẽ làm Lee Sanghyeok của em vỡ vụn mất.
Còn Lee Sanghyeok vẫn chăm bẵm yêu thương em từng chút làm Jeong Jihoon cảm nhận được sự cứu rỗi, sự chăm sóc từ đáy lòng anh chứ không vì chút danh lợi nào. Jeong Jihoon có cảm giác anh thích em, anh yêu em, anh muốn ở bên em.
"Jihoon ơi anh có chuyện muốn nói, 20h ở quán cũ nhé"
Giọng nói của Lee Sanghyeok vừa êm ái kéo em khỏi những dòng suy nghĩ.
"Dạ"
Jeong Jihoon nhẹ nhàng đáp lại trong đó còn pha chút ý cười. Dù đã tắt máy Jihoon vẫn chẳng thể thoát khỏi cảm giác lâng lâng ấy.
"Chả lẽ ảnh định tỏ tình à? Đáng yêu quá"
Jeong Jihoon cười cười nói nói một mình chẳng khác nào kẻ điên cả. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Sanghyeok yêu quý nói : anh thích em, máu trong cơ thể Jihoon đã sôi sục một cảm giác chờ mong.
Đúng giờ hẹn Jihoon đi đến chỗ hẹn, trên tay không quên cầm theo một bó hồng rực rỡ.
"Sanghyeok của em, buổi tối vui vẻ"
Em cười một nụ cười đầy ôn nhu rồi đặt bó hồng vào trong vòng tay anh.
"Aa..cảm ơn em nha"
Lee Sanghyeok dù có chút bất ngờ nhưng cũng đã sớm quen với những điều mà Jeong Jihoon làm cho mình.
"Anh gọi em ra đây để nói gì vậy áaa, anh ơi"
Jihoon vừa lắc ly rượu trong tay vừa nhìn Lee Sanghyeok đang đỏ mặt bởi ánh mắt đầy sự mong chờ ẩn trong đó là dục vọng luôn trực chờ.
Đột nhiên có một tờ thiệp nhỏ xuất hiện trước mắt Jihoon.
"Tiệc ra mắt bạn gái anh, em đến nhé?"
Nụ cười trên môi Jeong Jihoon cứng lại rồi vụt tắt như chưa từng có.
"Bạn gái? Anh?"
"Ừ, anh muốn giới thiệu cô ấy cho em"
"Vì sao?"
"Thì em là người quan trọng của anh mà?"
Sanghyeok cứ nói mà chẳng để ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của Jeong Jihoon ngồi đối diện.
"Ha..? Quan trọng?"
"Không phải sao....Jihoonie?"
Bấy giờ anh mới ngước lên nhìn đứa trẻ của mình, trong giây phút ấy, Sanghyeok chợt nhận ra đứa trẻ ngoan của mình đã lớn đến mức nào rồi. Dưới cái ánh mắt lạnh lẽo đó, Sanghyeok chỉ thấy sự xa lạ cùng cực.
"Anh đi nhà vệ sinh chút nhé?"
Thấy Jeong Jihoon chẳng nói gì Sanghyeok liền đứng dậy. Anh không sợ em nhưng anh muốn cho em không gian riêng.
Lúc Sanghyeok trở lại, Jihoon đã trở lại vẻ ôn nhu như chưa từng có gì cả.
"Em xin lỗi anh, em hơi bất ngờ"
"Không sao mà"
Lee Sanghyeok biết mà, biết đứa trẻ này không phải người như vậy cơ mà, em cũng mong anh hạnh phúc mà. Sanghyeok hiểu em mà.
"Anh định lúc nào cưới?"
"Chắc tầm 1 tháng nữa. Em đi chọn đồ cưới với anh nha"
"Chưa chắc"
Sanghyeok nghe vậy chỉ híp mắt lại cười, Jihoon cứ đùa cợt kiểu đó nhưng vẫn sẽ chọn đồ cưới cho anh mà. Đứa trẻ ương bướng.
Nhưng Jeong Jihoon lại chẳng có hứng đùa như thế đâu, em chắc chắn sẽ giữ anh lại bên mình mãi mãi. Thật may vì Sanghyeok chẳng bao giờ đề phòng em cả.
"Vậy anh về nhà em uống rượu nhé? Coi như lần cuối trước khi anh cưới vợ"
Lee Sanghyeok nghe vậy chỉ cười trừ, ra là đứa trẻ này chỉ đang sợ anh cưới vợ rồi sẽ quên nó mà thôi.
"Được. Theo ý em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com