7
Lee Sanghyeok nằm nghĩ vu vơ một chút.
Lại nhớ về Jeong Jihoon rồi.
______
Trên chiếc nệm êm ấm, Sanghyeok nhìn lên trần nhà xanh biển nhạt một khoảng trống rỗng.
Rồi ngẫm nghĩ về hai chữ "tình yêu" và tên anh- Lee Sanghyeok.
Thời gian đã rất nhanh mà trôi qua, anh nhận ra một sự thật rằng hai từ đấy chưa từng đứng cạnh nhau. Thích và yêu có mối liên kết chặt chẽ mà ở đây thích là khởi nguồn nhẹ nhàng, chậm rãi rồi đến lúc đủ mãnh liệt nó sẽ hoá thành nguồn lửa rực cháy cả trái tim, đó là tình yêu. Có bao giờ anh tìm thấy một người nào đủ khiến anh có những rung cảm diệu kì như vậy chưa? Trong mắt anh, nó chỉ mờ ảo, nhạt nhoà, đã không sặc sỡ như pháo bông ngày hè thì cũng chẳng đơn sắc như thứ phấn trắng viết lên bảng. Chí ít phấn trắng sẽ tạo nên bụi phấn, tuy nó chỉ xíu xiu nhưng là đủ để chứng minh sự tồn tại của mình.
Còn thứ mà gọi là love, đã thế còn love at first sight. Một câu ngắn gọn vỏn vẹn bốn từ, viết rất dễ, nhưng để hô biến nó từ trang giấy hay màn hình vô tri ra thế giới đời thực như mấy câu thần chú trong phim Harry Potter anh từng cày đắm đuối ngày đêm, xin thưa rằng đáp án đã nằm ngay câu hỏi. Quá khó.
Đời thực đang sống không có loài rồng bay nào, và chẳng có phép thần thông nào giúp chiếc chổi lông quen thuộc thay thế các phương tiện di chuyển cả.
Quá khó để hình dung rõ đó là thứ cảm xúc gì và làm như thế nào để nhận ra. Tự nhận mình - một thằng giỏi toán nhưng khi gặp bài toán này, Lee Sanghyeok đã mường tượng được ra cảnh anh dơ tay đầu hàng ngay tắp lự mà chẳng thèm một nỗ lực nào để giải đáp.
Tình yêu, nếu không tồn tại trong cuộc đời thì bản thân có bị mục ruỗng tâm hồn hay không. Sự thật có khi chỉ mấy người dính vào mới bị thế. Không tin cứ lên mấy trang mạng xã hội mà xem. Từ trầm cảm cho đến nhảy cầu, tinh thần giảm sút đến những hành vi cực đoan. Chẳng thiếu cái nào. Cứ lẳng lặng bình thản mà sống, hà cớ gì phải tìm đến thứ luôn tồn tại phần trăm nào đó tiêu cực?
Tình yêu luôn lọt top chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được lượt tương tác khổng lồ với bình luận hàng trăm, hàng nghìn cứ liên tục tăng lên. Đơn giản như một chiếc video anh vô tình lướt thấy với cái hashtag tinhyeu nổi bật ở dòng miêu tả và nội dung ghi bên trên : Làm thế nào để tán bạn ấy cùng ảnh chụp màn hình với lời lẽ đối phương khá gai góc. Có vẻ như đây là người lạnh lùng. Sao nhỉ? Cảm giác đơn phương một người khó khăn là như này à? Nhìn thấy, anh chỉ lặng lẽ tim một cái ủng hộ mà không có suy nghĩ phức tạp nào về video trên.
Một chữ tình yêu bẻ đôi chỉ biết giải thích theo một cách đơn thuần bằng việc tách từng chữ ra phân tích rằng tình là tình cảm, còn yêu là... yêu? À không, đến chữ yêu thì anh thật sự bất lực. Một từ duy nhất nhưng khiến anh thấy khó hiểu hơn thứ Lý chán nản do nhân loại tạo ra. Yêu do ai tạo ra, chẳng có ai. Đơn giản vì thứ cảm xúc ấy được sinh ra từ lúc nào không hay của bản thân mà thôi. Tình yêu từ từ thấm vào tế bào, hoá vào đôi mắt rồi dần dần lan đến trái tim, và sau đó có thể là chuỗi đau nhói hay rộn ràng vui mừng.
Vô hình nhưng có thể thống trị trong ta một cách tuyệt đối. Người ta có thể dễ dàng từ bỏ tất cả để đến với yêu dấu của đời mình. Và người ta cũng sẵn sàng bỏ dấu yêu để đến với thứ khác. Tình yêu không được cân đo đong đếm bằng một đơn vị đo đạc nào đâu. Nó chỉ được đo bằng nhận thức của bản thân mà thôi.
Thật lạ lùng khi anh rất giỏi đống môn học theo người đời nói là đầy khô khan, còn thứ dạt dào cảm xúc và lãng mạn dễ cảm thì anh hoàn toàn mù tịt.
Tình yêu đâu phải thứ tính toán, chi li sức nặng của nó một cách chủ động đúng không? Và nó cũng không có hình dạng cụ thể như mấy thứ hình xuất hiện trong trí tưởng tượng con người. Làm thế nào để lí giải đây?
Jeong Jihoon đến với Sanghyeok vào một ngày nắng đẹp. Nắng đẹp có rõ ràng không. Có. Vậy thì hợp với anh nhỉ? Nghĩ đến đây khoé miệng anh kéo nhẹ sang một bên, khinh bỉ cười bản thân. Ảo mộng đến mức bẻ cong lí tưởng đã ăn sâu gốc rễ trong mình. Nhưng nó thật may chỉ trong giây lát, xoẹt qua như thước phim rồi biến mất, chỉ xuất hiện như gió thoảng nhẹ mới khẽ chạm lên da khiến mình chưa kịp nhận ra nhưng nó lại đọng lại một nỗi trăn trở cho Sanghyeok.
Thích? Có thể khi ấy cảm xúc của anh đã bị làm chủ bởi tác nhân bên ngoài là hạt nắng lấp lánh nổi bật gương mặt vốn dĩ đã đẹp nay càng đẹp hơn hay thật sự chỉ xuất phát từ nỗi cô đơn cần được giãi bày và lấp đầy.
Nó còn quá mông lung để xác nhận và anh nghĩ mình cũng không đủ rảnh để dành thời gian cho nó. Bằng chứng còn kì thi học sinh giỏi đang đợi phía trước. Thế giới cuồng quay xoay vòng, con người là những cá thể đang cố gắng theo đuổi những vòng xoáy vô tận ấy. Và anh nghĩ quỹ thời gian bản thân không đủ để nếm trải thứ thi vị kia.
Sau hồi suy nghĩ vắt cả óc, một quá trình từ nhận ra đến định nghĩa rồi đào sâu, phức tạp chẳng kém gì mấy bài toán khó giải trên thế giới mà anh tìm hiểu trên mạng, giống như bản thân hoá thân vào vai nhà bác học đi khám phá và nghiên cứu chân lý mới vậy. Thật sự nãy giờ đầu anh bị khủng bố bởi mớ lý lẽ của chính mình.
Bảo tình yêu mù quáng, lý trí là vô nghĩa, vậy thì Sanghyeok đây cũng không muốn quan tâm logic khoa học gì về vấn đề này nữa. Cứ phó mặc cho dòng đời đưa đẩy, đưa tới đâu thì tới. Thế có khi lại hay, tự học tự hiểu, giỏi lên sẽ hái được quả ngọt.
Tình yêu là chất xúc tác, ngọt hay đắng, không phải lỗi do nó.
Trần nhà một màu xanh nhạt chẳng có gì, ánh mắt đặt lên chằm chằm, từ đang nhận thức tầm nhìn của mình giờ đây đã lơ đãng trôi về một khoảng không thật xa, cứ xa, xa mãi.
Trống rỗng như cái trần kia thật, mất đi thứ bám víu, anh từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
Một buổi tối với bao tâm tư hỗn độn cứ thế chìm dần rồi chôn vào góc đâu đó, lựa chọn bỏ qua để mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng liệu lựa chọn ấy là đúng đắn chứ hay khiến đích đến gập ghềnh hơn?
Không một ai biết được.
Tương lai sẽ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com