Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Lần Cuối Cùng Anh Gọi Tên Em


Một năm sau trận đấu ấy,
Hàn Quốc vào đông sớm hơn mọi năm. Tuyết rơi từ giữa tháng Mười Một, phủ đầy mái ngói cổ ở phố Bukchon.

Trong một tiệm café nhỏ nằm ở cuối con hẻm ít người qua lại,
Jeong Jihoon ngồi bên cửa kính. Áo len cao cổ, khăn choàng xám.
Bên ngoài, những nhành cây khô lay nhẹ trong gió lạnh.
Bên trong, tim cậu cũng lặng yên như thế.

Tiếng chuông cửa vang lên.
Jihoon ngước lên - và mọi âm thanh trong quán dường như vụt tắt.

Faker bước vào.
Không đội mũ. Không che khẩu trang.
Chỉ là một Sanghyeok rất đỗi... người thường,
như thể vừa bỏ lại hết ánh hào quang ngoài khung cửa ấy.

Hai người nhìn nhau.
Không ai nói lời chào.
Bởi vì, có những cuộc gặp gỡ không cần phép xã giao, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu: đây sẽ là lần cuối.

Anh gọi một ly đen đá. Không đường.
Cậu gọi thêm bánh ngọt, nhưng không ăn.
Thìa nhỏ nằm im lặng trên dĩa, như chính trái tim đang lặng câm bên trong cậu.

"Dạo này em vẫn ổn chứ?"
Sanghyeok hỏi, giọng trầm hơn xưa.
Nhưng ánh mắt thì vẫn... là anh.

Jihoon gật đầu.

"Ừ. Em có một vài dự án riêng. Không stream nữa. Không thi đấu."

"Tại sao vậy?"
"Anh tưởng em sinh ra là để thi đấu."

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vì em từng thi đấu để đến gần một người."
"Nhưng khi người đó không còn bên cạnh nữa... mọi chiến thắng đều trở nên trống rỗng."

Gió bên ngoài quất mạnh vào khung kính.
Sanghyeok nắm tay lại dưới bàn. Mắt anh khẽ chao nghiêng, né tránh ánh nhìn của cậu.

"Jihoon... Nếu như lúc đó anh đủ dũng cảm-"

"Anh à..."
Cậu cắt ngang, nhẹ nhàng mà kiên quyết.
"Đừng 'nếu như' nữa."

"Chúng ta từng ở rất gần nhau.
Nhưng anh chọn giữ khoảng cách.
Còn em... lại không đủ gan để bước qua."

"Cho nên... không ai sai cả.
Chỉ là... chúng ta không gặp nhau đúng thời điểm."

Chiếc đồng hồ treo tường chỉ gần 6 giờ.
Bên ngoài, trời nhá nhem tối. Người qua đường bắt đầu thưa dần.

Sanghyeok lấy trong túi ra một bọc nhỏ. Là một cây bút.
Chiếc bút Jihoon từng muốn mua hồi ở Nhật,
nhưng đã bỏ lại vì quên mang ví.

"Lúc anh tìm lại nó, em đã không còn trong đội."
"Anh giữ đến giờ."

Anh đặt bút lên bàn, không đẩy về phía cậu.
Cũng không giữ lại.
Chỉ là... để đó - như một lời xin lỗi không cần thốt thành lời.

Jihoon nhìn chiếc bút một lúc.
Cậu không cầm.
Chỉ mỉm cười, nụ cười giống ngày chia tay sau trận đấu năm nào:

"Em cảm ơn... vì anh đã đến."

"Và cảm ơn... vì đã từng khiến trái tim em đập nhanh hơn bất cứ ván đấu nào."

Cậu đứng dậy. Khăn quàng lại, chỉnh áo len.
Và khi bước ngang qua Sanghyeok,
cậu cúi đầu thật nhẹ, thì thầm:

"Em vẫn thích anh.
Có lẽ... sẽ còn rất lâu mới thôi thích."

"Nhưng lần này, em sẽ không chờ anh nữa."

Cửa tiệm khép lại sau lưng cậu.
Chỉ còn lại Sanghyeok, ly café nguội lạnh và cây bút chưa từng được trao đúng lúc.

Anh nhìn theo qua cửa kính.
Gió quét tuyết mỏng bay lên, lấp lửng giữa hai khoảng trời.

"Lần cuối cùng anh gọi tên em...
là trong lòng, không phải ngoài miệng."

End chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com