Chương 6: Khoảng Cách Của Hai Bàn Tay
Tối hôm đó, sau buổi tập huấn, cả đội kéo nhau đi ăn lẩu. Một buổi tiệc nhỏ, không ai buộc phải giữ hình ảnh. Ai cũng rôm rả, chỉ có Jihoon là yên lặng, như một vệt mực chậm tan trong cốc nước trong veo.
Faker ngồi cạnh cậu. Tay anh vô tình đưa qua gắp miếng thịt vào bát của Jihoon.
"Em không ăn à?" - anh hỏi, giọng vẫn nhẹ như mọi lần.
Jihoon khẽ lắc đầu. Cậu muốn nói "Không phải là không đói, mà là không nuốt nổi trong cái nỗi sợ này."
Tay họ chỉ cách nhau một đoạn ngắn - nếu vươn tới, chỉ cần một cái chạm nhẹ. Nhưng Jihoon lại lùi ghế về một chút, giả vờ như vừa nhớ ra điều gì đó, rút điện thoại ra xem.
"Em không dám chạm vào anh. Không phải vì em không muốn. Mà vì em sợ..."
"Em sợ ánh nhìn của ai đó vô tình chụp lại. Sợ một hashtag sinh ra. Sợ cả anh sẽ bị cuốn vào giữa những tiếng cười gằn, những lời nói đùa độc địa."
Đôi khi, yêu một người không phải là ôm họ vào lòng, mà là tránh né một cái ôm, để họ không bị ai nhìn thấy với đôi mắt khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com