CƠN SỐT ĐỊNH MỆNH
⸻
Faker chưa từng nghĩ, một cái ôm đơn giản lại có thể làm trái tim cậu hỗn loạn đến vậy.
Chovy không nói gì thêm.
Chỉ ôm chặt cậu vào lòng, như sợ chỉ cần buông tay ra... cậu sẽ biến mất.
Sự ấm áp từ vòng tay anh khiến cả người Faker run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì những cảm xúc dồn nén quá lâu đang vỡ òa.
Sau một lúc, Chovy buông cậu ra, nhưng vẫn nắm chặt tay, dắt cậu vào phòng khách.
Anh ngồi xuống ghế sofa, kéo Faker ngồi luôn lên đùi mình.
— "Mệt rồi à?" – Anh hỏi nhỏ, giọng khàn khàn vì cố kiềm nén.
Faker lắc đầu, muốn né tránh ánh mắt ấy, nhưng Chovy lại đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc phải đối diện.
— "Sao em gầy đi vậy?"
— "Không ăn uống đàng hoàng à?"
Faker cắn môi, không trả lời.
Chovy thở dài, vòng tay ôm cậu chặt hơn.
— "Ngủ đi. Tôi ở đây với em."
Không để cho Faker từ chối, anh dịu dàng bế cậu vào phòng ngủ.
⸻
Nửa đêm.
Faker lăn qua lăn lại trên giường, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Gương mặt cậu tái nhợt, hơi thở nặng nề.
Chovy – vẫn ngồi bên cạnh giường – ngay lập tức nhận ra bất thường.
Anh hoảng hốt đặt tay lên trán cậu: nóng ran.
— "Faker... Faker, tỉnh lại đi!"
Anh lay nhẹ, nhưng Faker chỉ rên rỉ nhỏ, mơ màng gọi tên anh:
— "Chovy..."
Trái tim Chovy như bị bóp nghẹt.
Không kịp nghĩ nhiều, anh bế xốc Faker lên, lao ra ngoài, gọi taxi đến bệnh viện gần nhất.
⸻
Tại bệnh viện.
— "Bệnh nhân sốt cao do cảm lạnh, kiệt sức và stress tâm lý. Phải truyền nước ngay." – Bác sĩ nói.
Chovy siết chặt nắm đấm.
Anh tự trách mình.
Nếu anh chịu kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, thì Faker đã không phải chịu đựng một mình như vậy.
Anh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt của cậu, thì thầm:
— "Xin lỗi... Là lỗi của tôi..."
Nửa đêm, cả bệnh viện vắng lặng.
Chỉ còn tiếng máy truyền dịch đều đều, cùng tiếng thở mệt nhọc của Faker.
Chovy không rời mắt một giây nào.
Anh lau mồ hôi cho cậu bằng khăn ấm, điều chỉnh lại chăn, sợ cậu lạnh.
Đôi mắt anh – lạnh lùng, kiêu ngạo ngày thường – giờ đây chỉ còn đầy lo lắng và dịu dàng.
⸻
Sáng sớm.
Faker khẽ cử động, mi mắt run run.
Chovy lập tức đứng dậy, nắm chặt tay cậu.
— "Faker... Tôi đây. Tôi ở đây."
Faker chậm rãi mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cậu thấy... là Chovy, với vẻ mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy yêu thương.
Cậu mấp máy môi, khàn giọng hỏi:
— "Anh... thức cả đêm à?"
Chovy không trả lời.
Anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.
— "Ừ. Tôi không dám ngủ. Sợ em biến mất."
Faker ngơ ngác nhìn anh.
Chovy cười nhạt, tự giễu:
— "Hóa ra, tôi có thể dễ dàng trở thành một kẻ thảm hại... chỉ vì em."
⸻
Sau khi xuất viện.
Chovy nhất quyết không cho Faker về nhà trọ nữa.
Anh bế bổng cậu lên như một đứa trẻ, bất chấp sự kháng cự yếu ớt của cậu, đưa thẳng về căn penthouse riêng của mình.
— "Em ở đây. Tôi chăm sóc em."
Faker ngồi trên ghế sofa, đỏ mặt, khẽ khàng hỏi:
— "Tôi đâu phải người yêu của anh đâu..."
Chovy ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh:
— "Vậy em làm người yêu tôi đi."
Câu nói thẳng thừng, không hoa mỹ, không lấp lửng.
Chovy – lúc nào cũng vậy – đã muốn là phải có.
Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn lạnh lùng, mà chỉ đầy thiết tha.
— "Faker." – Anh gọi tên cậu, rất khẽ.
— "Tôi sẽ không để em một mình nữa. Không ép buộc, không kiểm soát... Tôi chỉ muốn yêu em."
Faker im lặng rất lâu.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu vào, nhẹ nhàng như lòng cậu lúc này.
Cuối cùng, Faker mím môi, gật đầu thật nhẹ.
Một nụ cười hiếm hoi nở rộ trên gương mặt Chovy.
Anh tiến lại, ôm cậu vào lòng, ghì chặt, thì thầm bên tai:
— "Em chỉ cần nhớ một điều... Dù bất cứ chuyện gì xảy ra... em mãi mãi là người tôi yêu nhất."
⸻
Hết chương 12.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com