Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI ANH

____

Faker tỉnh dậy trong không gian xa lạ. Căn phòng đơn giản, tối màu, ánh sáng lọt qua khe rèm mỏng chỉ vừa đủ để nhận ra xung quanh. Trên tay cậu, vết thương đã được xử lý cẩn thận, băng trắng gọn gàng.

Cậu khẽ nhíu mày. Ký ức đêm qua ùa về: trời mưa tầm tã, bước chân loạng choạng, rồi vòng tay siết chặt lấy cậu — ấm áp nhưng cũng đầy áp lực.

Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên.

— "Dậy rồi thì mở cửa." — Giọng Chovy vọng vào, lạnh nhạt nhưng lại mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối.

Faker vội đáp khẽ:
— "Tôi... tỉnh rồi."

Cửa mở ra. Chovy bước vào, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng khí thế không hề giảm sút. Trên tay anh là một khay đồ ăn sáng gọn gàng. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua Faker một lượt, xác nhận cậu vẫn ổn, mới chịu thu lại một phần căng thẳng.

Anh đặt khay lên bàn, ngồi xuống đối diện, chống tay lên đầu gối, ánh nhìn như dán chặt lấy Faker.

— "Ăn đi. Tôi không có thời gian đợi em đỏng đảnh." — Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh nhưng ẩn chứa áp lực không cho phép phản đối.

Faker cắn môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cầm lấy bát cháo.

Chovy không nói thêm gì, chỉ yên lặng nhìn cậu ăn từng muỗng. Ánh mắt ấy, vừa sắc lạnh, vừa dịu dàng một cách nguy hiểm — khiến Faker cảm thấy như đang bị giam giữ bởi thứ cảm xúc không thể định nghĩa nổi.

Buổi trưa.

Faker ngồi tựa lưng vào ghế sofa, lén nhìn về phía Chovy đang làm việc. Anh vẫn ung dung xử lý tài liệu trên laptop, nhưng cứ mỗi vài phút lại ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Faker như một thói quen.

Không lời nào thừa thãi.

Không động tác vuốt ve dịu dàng.

Chỉ bằng ánh mắt lạnh lùng ấy thôi, Chovy đã mặc nhiên tuyên bố rằng Faker — là người của anh, và sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát.

Faker chợt cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh, xen lẫn một chút run rẩy lạ lẫm.

Chiều muộn.

Faker gục ngủ trên sofa vì mệt. Khi cậu lơ mơ tỉnh dậy, người đầu tiên lọt vào tầm mắt là Chovy — đang ngồi cách đó không xa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu không rời.

Không một câu hỏi han.

Không một cái chạm tay.

Chỉ có sự hiện diện tĩnh lặng, đầy áp lực, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy Faker.

Faker siết chặt tấm chăn, khẽ quay mặt đi.

Nhưng giọng nói của Chovy đã chặn mọi lối thoát:

— "Đừng phí sức nghĩ đến việc chạy trốn, Sang-hyeok."
— "Một khi đã lọt vào mắt tôi, thì cả đời này, em chỉ có thể thuộc về tôi."

Câu nói ấy, rơi vào khoảng không im lặng, nặng nề đến mức khiến Faker cảm giác như mình đang chìm dần trong vũng lầy không cách nào vùng vẫy nổi.

Và kỳ lạ thay — trong sâu thẳm trái tim, cậu lại không hề muốn vùng vẫy.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com