Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NỤ HÔN BỊ ĐÁNH CẮP


Một tuần sau sự cố hôm đó, mọi thứ dường như quay trở lại quỹ đạo. Faker vẫn đến công ty đúng giờ, vẫn ngồi đúng chỗ, vẫn làm việc đúng trách nhiệm.

Nhưng chỉ có cậu biết — mọi thứ đã không còn như trước.

Bởi vì từ hôm đó, Chovy không đụng đến cậu. Không nói, không chạm, không nhìn — chí ít là trước mặt người khác.

Và điều đó... khiến Faker thấy bất an nhiều hơn cả khi bị kiểm soát.

Faker nhìn lướt qua điện thoại, tin nhắn chỉ có vài dòng:

"Phòng họp tầng 38. 9h sáng."

Không tên, không ký hiệu. Nhưng cậu biết rõ đó là ai.

Trong phòng họp, không khí vẫn căng thẳng như mọi ngày. Các trưởng bộ phận lần lượt báo cáo. Faker ghi chú cẩn thận, tránh ánh mắt của Chovy.

Cậu cảm nhận được ánh nhìn ấy — lạnh lẽo, xuyên thấu, như một dòng điện áp đặt lên cột sống.

Nhưng cậu không dám ngẩng đầu. Vì cậu sợ.
Sợ bắt gặp ánh mắt đó, rồi tim mình lại đập nhanh không kiểm soát.
Sợ bản thân... không ghét nó như đã từng.

Sau cuộc họp, Faker đứng dậy định rời đi. Nhưng tiếng nói trầm thấp cất lên:

— "Ở lại."

Cậu khựng lại. Nhịp tim tăng vọt.

Chỉ có mình cậu và Chovy trong căn phòng rộng lớn. Không ai khác. Cánh cửa đóng lại sau lưng bằng tiếng "cạch" rất nhẹ, nhưng đủ khiến Faker thấy như mình vừa bị nhốt vào một cái lồng.

Chovy bước chậm rãi tới gần, bộ vest đen khiến anh trông càng lạnh lùng, quyền uy, và nguy hiểm.

— "Tại sao em tránh mặt tôi?" — Anh hỏi, không vòng vo, không nhẹ nhàng.

Faker vẫn quay lưng, giọng căng cứng:
— "Tôi không tránh. Tôi chỉ đang làm việc của mình."

— "Thật sao?" — Chovy cười lạnh. "Vậy tại sao mỗi lần tôi bước vào phòng, em lại cúi đầu như thể muốn biến mất khỏi thế giới này?"

Faker quay lại, lần này là cậu đối mặt.
Giọng cậu lạc đi nhưng ánh mắt kiên định:

— "Vì tôi không muốn bị điều khiển."

Một khoảng lặng bao trùm. Rồi Chovy bật cười, một tràng cười trầm thấp, gần như mỉa mai.

— "Em đang tự dối lòng mình, Sang-hyeok."

Anh tiến thêm một bước, đứng rất gần. Mùi nước hoa thoang thoảng, cổ áo sơ mi mở hai cúc, ánh mắt sâu như vực thẳm.

— "Em biết tôi muốn gì mà. Em biết rõ."
— "Và tôi nghĩ... chính em cũng muốn giống tôi."

Faker lùi lại một bước. Nhưng lưng cậu đã chạm tường. Không còn lối thoát.

Chovy áp một tay lên tường bên cạnh mặt cậu, giọng trầm xuống:

— "Tôi đã cố kiềm chế rồi. Một tuần qua, tôi để em yên. Tôi cho em thời gian. Nhưng em càng chạy, tôi lại càng không thể buông."

Rồi... anh cúi xuống.
Và nụ hôn ập đến.

Không lời cảnh báo. Không nhẹ nhàng. Không dịu dàng.

Chỉ có sự chiếm lấy.

Đôi môi của Chovy lạnh, nhưng lại cháy bỏng một cách kỳ lạ. Áp lực từ cơ thể anh khiến Faker gần như tan chảy. Cậu không thể cử động, không thể phản kháng. Mọi lý trí bị cuốn trôi như thủy triều.

Khi Chovy rời môi, ánh mắt anh tối sầm, khàn khàn:

— "Tôi đã nói rồi. Một khi tôi muốn thứ gì, tôi sẽ có nó."

— "Và Sang-hyeok à..."
— "Tôi muốn em là người của tôi và chỉ một mình tôi thôi!."

Faker nghẹn lời. Trái tim đập như sắp nổ tung.
Cậu không thể nói gì, cũng không thể phủ nhận.
Bởi vì... phản ứng của chính cơ thể cậu đã phản bội cậu mất rồi.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com