Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬN CÙNG NỖI NHỚ


Mỗi buổi sáng thức dậy, Chovy đều cảm thấy như thế giới mất đi màu sắc.

Thói quen ngày trước — mở mắt ra đã nhắn tin cho Faker, hỏi cậu đã ngủ dậy chưa — giờ chỉ còn là sự trống rỗng đau buốt.

Anh ngồi lặng hàng giờ trên ghế sofa, tay ôm chặt điện thoại.

Màn hình tối đen.

Không một cuộc gọi.
Không một tin nhắn.

Không có Faker.

**

Căn penthouse rộng lớn chỉ còn lại tiếng bước chân đơn độc vang vọng.

Chovy từng nghĩ mình mạnh mẽ.

Anh từng tin, chỉ cần thời gian, mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng từng giây từng phút trôi qua, nỗi nhớ như con thú hoang cào xé tim gan anh.

Những bức ảnh hai người chụp chung vẫn còn lưu trong điện thoại.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Faker, Chovy lại siết chặt tay, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Anh nhớ ánh mắt ấy.
Anh nhớ giọng nói ấy.
Anh nhớ cả những cái nhíu mày nhỏ nhặt nhất của cậu.

**

Một đêm nọ, Chovy lang thang trên phố như kẻ mất hồn.

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống dáng người cô đơn, lạnh lẽo.

Đi ngang một quán cà phê nhỏ, anh chợt khựng lại.

Qua lớp kính mờ hơi nước, anh nhìn thấy một bóng người phía sau quầy pha chế.

Dáng người ấy nhỏ nhắn, gầy gò.

Giống Faker đến đau lòng.

Chovy lao vào quán như kẻ điên, trái tim đập thình thịch.

Nhưng khi đến gần, người đó quay lại — là một gương mặt xa lạ.

Không phải Faker.

Không phải người anh yêu.

**

Chovy cười khổ, đứng lặng trong mưa.

Anh ngửa mặt lên trời, để mặc từng giọt nước lạnh lẽo thấm ướt toàn thân.

"Em đang ở đâu vậy, Faker?"

"Em có nhớ anh không?"

"Hay em đã quên anh rồi..."

**

Trở về căn hộ trống vắng, Chovy gục ngã trước cửa.

Anh không còn sức để đi tiếp.

Mỗi ngày trôi qua đều như một cực hình.
Mỗi đêm đều là cơn ác mộng.

Anh mơ thấy Faker — gương mặt cậu mờ dần, mờ dần, cho đến khi tan biến vào hư vô.

Anh choàng tỉnh, ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngực đau nhói như bị ai đó xé toạc.

**

Một buổi chiều, trợ lý thân cận đến tìm Chovy.

Anh ta lo lắng nói:

— "Chủ tịch... anh cần phải quay về công ty. Tình hình đang rất căng thẳng..."

Chovy lắc đầu, giọng trầm thấp:

— "Tôi sẽ quay về... khi nào tìm được Faker."

— "Nhưng nếu anh tiếp tục như thế này... tập đoàn có thể sụp đổ..."

— "Không có Faker, tôi cũng chẳng còn gì để mất."

Câu trả lời khiến trợ lý chết lặng.

**

Chovy bắt đầu hành động.

Anh thuê hẳn một đội thám tử tư.

Lần ra từng dấu vết nhỏ nhất: từ những nhà trọ giá rẻ, quán cà phê, nhà hàng khuất lấp trong thành phố.

Anh không ngại chi tiền, không ngại dùng mọi mối quan hệ.

Dù Faker có lẩn trốn nơi nào trên thế giới này, anh cũng nhất định sẽ tìm thấy.

**

Trong những đêm dài cô đơn, Chovy thường ngồi trước cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm ra bầu trời tối đen.

Anh thầm thì, như một lời hứa gửi vào hư không:

"Faker, đừng sợ..."

"Anh sẽ đến tìm em."

"Dù em trốn ở chân trời góc bể nào, anh cũng sẽ bế em về, ôm em thật chặt, và không bao giờ buông ra nữa."

**

Bên kia thành phố, trong căn phòng trọ cũ kỹ, Faker cũng thức trắng đêm.

Cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn mưa rơi không ngừng.

Trong lòng Faker tràn đầy nỗi nhớ.

Nhớ giọng nói dịu dàng của Chovy.
Nhớ vòng tay mạnh mẽ, ấm áp của anh.
Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, cậu cũng có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy.

Nhưng Faker không dám quay về.

Cậu sợ.

Sợ bản thân lại yếu lòng.
Sợ bị tổn thương lần nữa.

Cậu không biết rằng — nơi nào đó giữa thành phố rộng lớn này, có một người cũng đang đau đớn đến mức gần như tan vỡ.

**

Một câu hỏi âm thầm vang lên trong lòng cả hai người:

"Liệu trái tim đã từng tổn thương... còn có thể tìm về bên nhau không?"

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com