Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lưu ý❗❗❗: Dấu gạch ngang (-) + chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.

Còn dấu ngoặc kép ("") là lời thoại của nhân vật
______________________

Tại một nhà hàng sang trọng đang có một cuộc gặp gỡ giữa Jeong gia và Lee gia. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là để nói về hôn ước giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Trên bàn ăn, bầu không khí rất vui vẻ nhưng có vẻ Jeong Jihoon chẳng hứng thú với chuyện này là bao. Vì hắn chỉ cầm điện thoại nhắn tin với ai đó mà chẳng để tâm đến những người xung quanh.

Bà Jeong thấy thế liền dùng chân đá vào chân hắn một cái, bà trừng mắt hất cằm về phía đối diện như muốn nói:

"Mau bỏ điện thoại xuống và nói chuyện với người ta đi!"

Jeong Jihoon bất mãn đành cất điện thoại lại vào túi, hắn liếc mắt nhìn sang người ngồi dối diện mình. Người ngồi đối diện hắn chính là Lee Sanghyeok, một cậu nhóc vừa tròn mười tám tuổi. Cậu có một nước da trắng mịn khiến người khác nhìn chỉ muốn cắn một cái, tuy là cậu đã đến tuổi trưởng thành nhưng hàng động và lời nói của Lee Sanghyeok y hệt như một đứa trẻ.

Hắn biết, cậu bị như vậy là do tai nạn xe lúc nhỏ. Nhưng Jeong Jihoon vốn không thích cậu từ khi hai bên gặp mặt nhau vào mười năm trước, cho dù cậu có đeo bám đi chăng nữa hắn vẫn không thể trao tình cảm của mình cho Lee Sanghyeok. Vì hắn đã có người thương rồi.

Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ chỉ chăm chú ăn mà chẳng nhìn đến hắn một chút nào cả, Jeong Jihoon liếc nhìn quanh mọi người rồi cất giọng.

"Sanghyeokie có vẻ không thích anh lắm nhỉ?"

"Dạ..?"

Cậu ngơ ngác ngước mặt lên người vừa nhắc đến tên mình. Lee Sanghyeok chớp chớp mắt nhìn Jeong Jihoon như đang cố hiểu hắn vừa nói gì, vài giây sau Lee Sanghyeok liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không.. Không phải đâu, chỉ là.. Em đang ăn nên không thể nói chuyện với anh được."

Bà Lee mỉm cười nhìn hắn.

"Con trai bác có lẽ hơi nhát một chút, con thông cảm nhé."

Jeong Jihoon khẽ gật đầu, trên môi nở một nụ cười cứng nhắc.

"Con biết rồi thưa bác."

Ông Lee nhìn cậu cất giọng.

"Hay Jeong Jihoon đưa con trai bác đi chơi một lát được không? Lâu rồi thằng bé chưa về lại Hàn Quốc nên có chút bỡ ngỡ ấy mà."

"Được chứ bác, nhưng mà con không biết con trai bác có muốn đi không nhỉ?"

Lee Sanghyeok mím môi nhìn ba mẹ của mình, nhận được sự đồng ý từ ông bà Lee cậu miễn cưỡng gật đầu. Jeong Jihoon liền đứng dậy đi đến chỗ cậu, hắn đưa tay ra trước mặt Lee Sanghyeok. Cậu nhanh chóng nắm tay hắn, khi hai người định rời đi thì trong phòng lại vang lên giọng nói của Lee Minhyung. Em trai họ của Lee Sanghyeok.

"Con đi cùng anh Sanghyeokie có được không ạ?"

"Con cũng muốn đi sao Minhyungie?"

"Vâng! Con muốn đi cùng để bảo vệ anh nhỏ, vì chúng ta đâu biết được người nào đó có bỏ anh Sanghyeokie lại một mình ở trung tâm thương mại hay nơi nào khác không chứ."

Nghe đến đây, bầu không khí giữa hai bên gia đình có chút ngượng ngùng. Ông Lee liền lên tiếng:

"Con nghĩ nhiều quá rồi, nhưng mà nếu muốn thì con đi đi."

"Con cũng muốn đi cùng!!!"

Người nói ra câu này chính là Ryu Minseok, có thể nói cậu là vợ tương lai của Lee Minhyung. Ông Lee mỉm cười gật đầu, cuối cùng bốn người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại.

Khi đi cùng Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok luôn giữ khoảng cách với hắn. Cậu ngó nghiêng xung quanh nhìn mọi thứ với đôi mắt long lanh như làn nước êm ả. Jeong Jihoon cũng chẳng quan tâm đến em, hắn chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại của hắn.

Cả bốn người đi qua quầy gấu bông, Lee Sanghyeok liền đứng lại nhìn. Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng dừng lại theo cậu.

"Anh nhỏ, anh thích gấu bông nào? Em mua cho anh và Minseokie nhé."

Lee Sanghyeok mỉm cười giơ tay chỉ vào chim cánh cụt bông.

"Anh mua cánh cụt bông được không Minhyungie? Anh có tiền! Anh trả cho Minseokie luôn."

Ryu Minseok nghe thấy thế liền vội vàng lên tiếng.

"Ahh! Không cần đâu anh Sanghyeokie, anh để tiền đó mua đồ ăn vặt đi nhé? Để em mua cho anh được rồi."

Lee Sanghyeok liền lắc đầu.

"Không được, Minseokie để anh mua cho em đi mà.. Lần sau em mua lại cho anh cũng được!!"

Ryu Minseok liếc mắt nhìn Lee Minhyung, cậu mỉm cười gật đầu.

"Em để anh ấy mua đi, nếu không anh ấy sẽ giận đó."

Nhận được cái gật đầu của Lee Minhyung, Ryu Minseok đành để cho cậu mua. Jeong Jihoon từ nãy đến giờ chỉ đứng cắm mặt vào điện thoại, mà chẳng để ý đến Lee Sanghyeok. Điều này càng khiến Lee Minhyung có cái nhìn không hay về hắn.

"Nè, để ý anh tôi một chút đi."

Hắn nhíu mày ngước mặt lên nhìn Lee Minhyung.

"Nếu tôi nói không thì sao? Anh của cậu là cái quái gì của tôi mà tôi phải để ý, chẳng phải có cậu đi cùng cậu ta rồi à?"

"Ha, nếu không có tôi đi cùng chắc anh cũng đã vứt anh tôi ở một xó xỉnh nào rồi nhỉ?"

"Ừ, cậu nói đúng rồi đấy."

Lee Minhyung lao tới nắm lấy cổ áo hắn, cậu trừng mắt nghiến răng nói:

"Con mẹ nó Jeong Jihoon! Anh đã không muốn đi cùng anh Sanghyeok thì ngay từ đầu đừng nhận lời, anh có thể từ chối kia mà."

Jeong Jihoon nhếch miệng nói:

"Tôi từ chối để nhà tôi ăn cám à? Gia tộc nhà cậu lớn như vậy, việc gì tôi phải từ chối mỏ vàng của mình kia chứ."

"Đừng tưởng anh có hôn ước với anh ấy, thì anh có thể một bước thành tiên dễ dàng. Chỉ cần tôi lên tiếng thì cái hôn ước này coi như vô hiệu đấy, Jeong Jihoon."

Hắn giả vờ tạo vẻ mặt bất ngờ rồi nói với giọng điệu khiêu khích.

"Ồ.. Ghê gớm quá nhỉ..? Cậu lên tiếng là vô hiệu luôn cơ đấy! Nhưng tiếc quá, hôn ước này chỉ bị vô hiệu trừ khi.. Tôi hoặc Lee Sanghyeok lên tiếng từ chối hôn ước này thôi... Hahahaha."

"Anh..!"

Lee Minhyung tức giận định đấm cho hắn một cái, nhưng cậu lại bị Ryu Minseok ngăn cản.

"Anh à, mặc kệ tên chó chết đó đi! Nếu anh đấm anh ta thì anh Sanghyeokie sẽ không vui đâu."

Cậu nghe đến tên Lee Sanghyeok liền mủi lòng buông cổ áo Jeong Jihoon ra. Lee Minhyung thở dài liếc mắt nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok đang ở trong quầy bán gấu bông. Jeong Jihoon chẳng thay đổi nét mặt là bao, hắn chậm rãi chỉnh lại cổ áo rồi tiếp tục chú tâm vào điện thoại.

Lee Minhyung tức giận nhìn hắn.

"Anh về đi, chúng tôi không cần anh đưa về đâu."

"Được."

Jeong Jihoon liền cầm điện thoại kề sát lên miệng.

"Chờ anh một lát nhé bé cưng~.. Anh qua với em ngay đây."

Ryu Minseok nhìn hắn dần khuất xa, trong lòng lại cảm thấy khó chịu đến lạ.

-Anh ta có người yêu rồi mà vẫn dám giữ nguyên hôn ước với anh Sanghyeokie sao..?

Em liền nhìn Lee Minhyung.

"Anh lớn có nghe thấy anh ta ghi âm với người khác không..? Còn gọi người kia là bé cưng nữa."

"Anh nghe thấy rồi, buổi tối anh sẽ nói chuyện này với ba mẹ để ba mẹ anh nói chuyện với chú thím. Nếu anh ta không chấm dứt với người kia, thì người khổ chỉ có anh nhỏ."

Lee Sanghyeok hớn hở đi ra từ quầy bán gấu bông, cậu nhanh chóng đi đến chỗ Lee Minhyung và Ryu Minseok đang đứng.

"Hai em sao thế? Còn anh... Anh Jihoon đâu..?"

Cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng khi Jeong Jihoon đi về mà chẳng nói với cậu một tiếng, Lee Sanghyeok bỉu môi đưa gấu bông cho Ryu Minseok.

"Jeong Jihoon, anh ta có việc nên về trước rồi. Anh nhỏ đừng buồn nhé, còn em với Minseokie mà. Bọn em đi chơi cùng anh!"

Lee Sanghyeok nghe thấy thế liền vui vẻ trở lại.

"Ừm!! Chúng ta mau đi chơi thôi."

Phía Jeong Jihoon, hắn đang lái xe đi đến tiệm hoa để mua hoa tặng cho ai đó. Jeong Jihoon nhanh chóng vào tiệm hoa, ở bên ngoài có một chiếc xe đen luôn đi theo hắn từ nãy đến giờ.

"Hiện tại thiếu gia đã đi vào trong tiệm hoa rồi thưa bà."

"Vào trong tiệm hoa sao?"

"Đúng vậy ạ."

"Hừ... Lại mua hoa tặng cho con ả đó! Đúng là dai hơn đỉa mà, các người cứ theo dõi Jeong Jihoon cho tôi. Nếu thằng bé lại đến nhà con ả họ Jae kia nữa, buổi tối các người cứ đến đập phá nhà cô ta. Có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm cho các người."

"Rõ, thưa phu nhân!"

Bà Jeong cúp máy rồi thở dài rười rượi, bà lườm nguýt ông Jeong khiến cho ông chẳng dám hó hé câu nào.

"Anh xem lại con trai của anh đi! Tôi khuyên hết nước hết cái rồi, nhưng nó vẫn bén mảng đến nhà cô ta kia kìa! Nếu Lee gia biết thì chúng ta ăn nói làm sao với họ đây?!"

"Em phải từ từ, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Nếu Jeong Jihoon không chia tay con nhóc đó trong hôm nay, thì chúng ta đành phải dùng biện pháp đe doạ thôi."

"Hừ, đe doạ.. Đe doạ liệu cô ta có nghe không? Cô ta là con người mà bám dai còn hơn cả đỉa nữa! Tôi nghĩ nên diệt cỏ tận gốc mới phải đấy."

"Nếu làm vậy thì Jeong Jihoon nó sẽ hành hạ thằng bé Sanghyeok đấy em à! Em cũng phải nghĩ cho Lee Sanghyeok nữa chứ em."

"Haizz.. Cũng phải, thằng bé lại có chấn thương ở đầu nên cứ ngốc như một đứa trẻ vậy.. Làm sao hiểu được mọi chuyện chứ."

Còn Jeong Jihoon hiện tại đã mua một bó hoa hồng đỏ, hắn nhanh chóng tính tiền rồi lái xe đến nhà người phụ nữ họ Jae.

Tíng tong

Cánh cửa vừa mở ra, một người phụ nữ lao đến ôm chầm lấy hắn.

"Anh có biết người ta nhớ anh lắm không?"

Jeong Jihoon liền mỉm cười dịu dàng, hắn đưa tay xoa lưng cô ta rồi cất giọng.

"Anh biết, anh biết chứ."

"Anh biết mà cứ để người ta chờ mãi.. Suốt ngày cứ bảo bận, không lẽ anh lại đến gặp cậu ta nữa đấy chứ..?"

Hắn bất mãn nhún vai.

"Anh cũng chỉ thuận theo lời ba mẹ thôi, nếu cậu ta không có giá trị lợi dụng thì anh đã đá cậu ta đi rồi. Em ngoan, chờ thêm một thời gian nữa thôi. Nếu anh cưới được cậu ta thì anh sẽ được thừa kế công ty của gia đình, sau khi đã thừa kế được công ty.. Anh sẽ ly hôn với cậu ta, đường đường chính chính cưới em về làm vợ."

Ả ta nghe thấy vậy liền mỉm cười đầy phấn khích.

"Vậy sao?"

"Phải... À.. Tặng em này."

Jeong Jihoon liền giơ bó hoa hồng đỏ ra trước mặt cô ta, người phụ nữ liền vui vẻ nhận lấy. Jae Songhee câu lấy cổ hắn, cô ả hôn lên má hắn một cái chóc rồi hí hửng đi vào nhà.

Hắn ở nhà cô ả ấy tới tận bảy giờ tối mới chịu về nhà, khi bước ra khỏi nhà cô ả họ Jae kia quần áo hắn lại chẳng gọn gàng như ban sáng nữa. Mà lại xộc xệch như thể hai người vừa đánh nhau xong vậy.

Jeong Jihoon nhanh chóng lái xe về Jeong gia. Vừa bước chân đến cửa đã bị tiếng ho của ông Jeong làm cho dừng lại.

"Đi đâu mà tới giờ mới về?"

"Con đến công ty làm việc thưa ba."

Ông Jeong liếc mắt nhìn hắn.

"Vậy ở công ty có xung đột gì à? Sao khoé môi của con lại có dấu vết như bị ai đó cắn rách vậy."

Hắn liền chột dạ, giọng điệu bắt đầu lắp bắp như vừa bị nói trúng tim đen.

"Con.. Kh.. Không có.. Xun.. Xung đột gì hết ạ, chỉ là do con không cẩn thận thôi thưa ba.."

Ông Jeong không nói không rằng liền cầm lấy chén trà chọi vào cánh cửa gỗ.

"Láo toét!"

Jeong Jihoon thấy ông tức giận, ngay lập tức cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vào mắt ông.

"Ba và mẹ đã kêu con chia tay con ả đó rồi mà vẫn không nghe, ngược lại còn cố đến nhà cô ả đó nữa... Không muốn thừa kế gia sản nữa đúng không hả?!"

"Ba.. Con không có..."

"Không có hả? Có trẻ lên ba nó tin, nếu đêm nay không chia tay con ả đó thì đừng trách ba mẹ sao lại ác!"

"Ba.. Ba định làm gì cô ấy..?"

Hắn mở to mắt nhìn ông, ông Jeong chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi nói:

"Đe doạ một chút, nếu cô ta không chịu thì con cũng hiểu rồi đùn chứ.. Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon sợ hãi quỳ rạp xuống đất, hắn nhìn ông giọng điệu đầy cầu khẩn vang lên.

"Ba.. Con chia tay mà.. Con sẽ chia tay cô ấy mà, ba đừng làm hại cô ấy..! Con xin ba!"

"Được, chia tay ngay trong đêm nay. Đừng để ba mất mặt với thông gia."

"Con biết rồi."

"Giờ thì về phòng đi.. À... Ba quên chưa nói với con, ba mẹ và cô chú Lee đã quyết định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Con lo liệu mà lấy lòng Lee Sanghyeok một chút."

"Dạ..."

Ông Jeong chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà, quầng mắt của ông tuy đã có nếp nhăn nhưng vẫn không thể giấu được ánh mắt sắc nhọn ghim trên người Jeong Jihoon. Hắn liền nhanh chóng đứng dậy rồi đi về phòng.

Về đến phòng hắn tức giận đấm mạnh vào tường, Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi gầm gừ bày tỏ sự tức giận trong người.

"Tất cả là do cái hôn ước chết tiệt đó! Nếu không có hôn ước này thì mình đã có thể cưới Jae Songhee rồi. Lee Sanghyeok..! Tôi chắc chắn sẽ hành hạ cậu từng chút một..!"

Trong lúc đó, tại Lee gia mọi người đang cùng nhau ăn tối.

"Hôm nay con đi chơi cùng anh Jihoon có thấy vui không con trai?"

"Dạ..?"

Lee Sanghyeok mím môi suy nghĩ một lúc mới trả lời câu hỏi của bà Lee.

"Dạ vui ạ!"

"Thật không đó."

"Thật mà mẹ, hôm nay Sanghyeokie đi chơi với anh Jihoonie vui lắm..."

Bà Lee mỉm cười gắp một miếng thịt để vào bát của cậu.

"Con vui là mẹ thấy ổn rồi."

Sau khi ăn tối xong, Lee Sanghyeok về phòng còn mọi người ở phòng khách nói chuyện với nhau.

"Thưa chú thím.. Con có chuyện muốn nói."

"Con nói đi Minhyungie."

"Ừm.. Hai bác có nghĩ Jeong Jihoon sẽ làm anh Sanghyeok hạnh phúc không ạ..?"

Nghe câu hỏi của Lee Minhyung, nụ cười trên môi của ông bà Lee liền có chút gượng gạo hơn khi nãy.

"Chuyện này.. Chú nghĩ là có, dù sao thằng nhóc Jihoon cũng là người mà chú tin tưởng nhất mà. Chú nghĩ nó sẽ khiến Sanghyeokie hạnh phúc thôi."

"Thím cũng nghĩ vậy con à."

"Nhưng mà lúc sáng, khi đi chơi với anh Sanghyeokie anh ta chỉ cắm mặt vào điện thoại hoài thôi. Lúc về anh ta còn nói chuyện thân mật với ai qua điện thoại đó chú thím. Con nghĩ là.. Anh ta có người yêu rồi."

"Con nói gì cơ..? Jeong Jihoon có người yêu rồi á?"

Lee Minhyung liền gật đầu. Ông Lee thở dài nói:

"Haiz, chú phải nói chuyện với bên thông gia mới được."



















































































Một tháng sau.
































Hôm nay là ngày cưới của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, tại một nhà hàng xa hoa lộng lẫy được trang trí rất sang trọng. Kẻ ăn mặc chỉnh tề, người ăn diện phấn son đang đứng chờ tại đại sảnh to lớn. Trong lúc mọi người cùng nhau bàn chuyện làm ăn, thì ở đâu đó trong phòng chờ dành cho cô dâu chú rể đang có một cậu con trai loay hoay tìm cách cài chiếc khuy hình mèo nhỏ lên chiếc áo vest trắng.

"Sao mình cài mãi mà không được vậy chứ.."

Lee Sanghyeok lo lắng đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm sự giúp đỡ từ ai đó. Người makeup cho cậu thấy Lee Sanghyeok đang loay hoay cài chiếc khuy mãi vẫn chưa xong bèn lên tiếng.

"Hay để chị cài giúp em nhé?"

Cậu vui mừng gật đầu một cái rồi đưa chiếc khuy hình mèo ra cho người makeup, người phụ nữ nhìn vào chiếc khuy rồi khẽ bật cười.

"Oa.. Nhìn đáng yêu thật đó, giống như em vậy."

"Sanghyeokie cảm ơn chị."

Người makeup nhanh chóng cài chiếc khuy lên áo vest trắng của Lee Sanghyeok, thường thì người ta sẽ cài hoa nhưng cậu lại được mọi người cho cài chiếc khuy hình mèo này.

Cốc.. Cốc.. Cốc

"Cậu mau nhanh lên đi Lee Sanghyeok, sắp tới giờ làm lễ rồi. Đừng làm tôi trễ giờ."

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng hắn liền nhìn người makeup.

"Chị cài ghim áo được chưa ạ?"

"Chị cài xong rồi đây! Em mau ra đi, kẻo trễ giờ làm lễ đó."

"Um um."

Cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì Lee Sanghyeok thấy hắn có vẻ rất khó chịu. Vẻ mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, nhìn hắn như vậy nụ cười trên môi cậu chợt sượng đi chẳng còn vui vẻ như lúc nãy.

"Sanghyeokie.. Sanghyeokie xong rồi..."

"Tch.. Cậu là con trai mà lề mề hơn cả đàn bà phụ nữ luôn rồi đấy."

"Em xin lỗi.."

"Mau ra ngoài đi, mọi người đang chờ mỗi cậu thôi đó!"

Lee Sanghyeok gật đầu rồi nhanh chóng ra nơi tổ chức bữa tiệc. Khi cả hai cùng nhau bước lên sân khấu, cậu chỉ dám đi sau hắn một chút. Vẻ mặt khó chịu khi nãy của Jeong Jihoon cũng chẳng còn, điều này lại khiến cậu có chút bất ngờ.

Rõ ràng khi nãy hắn rất khó chịu với cậu kia mà, vậy mà bây giờ trước mặt mọi người hắn lại tỏ vẻ rất hạnh phúc khi được cưới cậu vậy. Đến tiết mục trao nhẫn và hôn nhau, tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường.

Lee Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn khoảng cách của cả hai đang dần được thu hẹp lại, Jeong Jihoon nở một nụ cười đầy giả tạo rồi đặt tay lên eo cậu. Hắn ghé sát lại mặt Lee Sanghyeok, khẽ cất giọng. Thanh âm lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén sượt qua làn da, khiến em rùng mình trong vô thức.

"Chào mừng cậu đến với địa ngục, Lee Sanghyeok ah~"

Nói rồi, Jeong Jihoon liền phủ môi hắn lên đôi môi cậu. Nói đúng hơn là Jeong Jihoon đang ngấu nghiến môi Lee Sanghyeok, hắn đang muốn trút sự tức giận lên người cậu. Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày khi cảm thấy đau ở cánh môi, cậu dùng tay đẩy hắn ra nhưng Jeong Jihoon lại ép sát hơn khiến hành động đẩy đối phương của cậu vô tác dụng.

Đến khi Lee Sanghyeok nấc lên vì khóc hắn mới chịu dừng lại việc dày vò môi cậu.

"Đừng khóc chứ, mới hôn nhau cậu đã không chịu được thì làm sao chịu được những trò chơi mà tôi dành cho cậu đây hửm?"

Jeong Jihoon giả vờ dùng tay lau đi nước mắt ở mi mắt Lee Sanghyeok. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt không hiểu hắn đang nói gì, khi nãy là "địa ngục" bây giờ lại là "những trò chơi". Hắn định làm gì với một con người nhỏ bé như cậu vậy chứ.

Khi bắt đầu đi nói chuyện với khách mời, Lee Sanghyeok luôn cố tình giữ khoảng cách với Jeong Jihoon. Hắn thấy vậy liền nắm chặt lấy tay cậu kéo sát lại gần hắn hơn.

"Sanghyeokie đau.. Jihoonie buông tay ra đi được không ạ..?"

Jeong Jihoon trừng mắt nhìn cậu, hắn nghiến răng nói:

"Khôn hồn thì đứng gần tôi một chút, đừng để người khác nhìn thấy chúng ta đang có vấn đề với nhau."

"Em.. Em biết rồi..."

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, đến khi kết thúc bữa tiệc. Cậu phải tạm biệt gia đình của mình để về nhà Jeong.

"Ba mẹ.. Hai người đừng về được không ạ? Hai người qua ở cùng Sanghyeokie đi..! Con sợ.."

Bà Lee mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu.

"Sanghyeokie ngoan, con lấy chồng rồi thì con phải về nhà chồng chứ. Ba mẹ không thể ở cùng con được, ngoan nhé. Ngày mai ba mẹ sẽ qua chơi cùng con mà."

Lee Sanghyeok liền lắc đầu.

"Không muốn, con muốn về chung với ba mẹ! Muốn ở với ba mẹ thôi.. Hức.."

Bà Lee đau lòng ôm lấy cậu, bàn tay đã có điểm đồi mồi của bà vỗ nhẹ vào lưng Lee Sanghyeok.

"Sanghyeokie.. Chẳng phải con rất thích anh Jihoonie sao? Vì con thích nên ba mẹ mới yên tâm gả con cho cậu ấy, sao bây giờ con lại đòi về với ba mẹ vậy chứ hả? Ngoan, ngày mai ba mẹ sẽ cùng anh chị hai và Minhyungie, Minseok qua chơi với con mà."

Cậu nghe thấy thế liền nín khóc, Lee Sanghyeok đưa tay lau nước mắt rồi nhìn bà.

"Anh chị hai ngày mai sẽ đến chơi với con thật ạ?"

"Thật, khi nãy anh hai con vừa gọi điện cho mẹ. Anh con nói rằng đang trên đường bay về đây."

Lee Sanghyeok thút thít nhìn bà.

"Vậy.. Vậy bây giờ con sẽ về với anh Jihoonie..."

"Ngoan lắm."
____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com