Chương 23 (17)
Lee Sanghyeok nghe tiếng gõ cửa liền nhanh nhanh lẹ lẹ thu dọn đồ đạc đã chuẩn bị từ trước rồi vội vàng chạy ra mở cửa.
Jeong Jihoon vai đeo cặp sách, miệng cười tươi ngay khi nhìn thấy anh, biểu cảm trên mặt tươi hơn hoa.
"Chào buổi sáng, Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok gật đầu, lại nói: "Em khẽ thôi, kẻo bạn cùng phòng của anh tỉnh giấc thì sao."
Jeong Jihoon bĩu mô: "Thì kệ chứ."
Anh hoàn toàn không muốn tranh cãi với hắn ta, vì thế nắm lấy vạt áo kéo hắn rời đi để tránh làm phiền đến người khác.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng vòng tay qua sau lưng Lee Sanghyeok, lấy đi chiếc túi anh đang cầm trên tay. Bởi vì hành động cùng với việc cơ thể hắn dán sát vào mà khiến cho anh giật thót, hơi rụt người lại. Jeong Jihoon nhìn thấy "túi xách" của anh thì có hơi buồn cười, bèn không nhịn được trêu ghẹo, đôi mắt cũng ánh lên vẻ thích thú.
"Sao anh lại dùng túi giấy của nhà thuốc để đựng đồ vậy?"
Nghe hỏi, hai má anh hơi ửng hồng, nét hồng không đậm, phớt qua cặp má như làn mây dạt vào buổi chiều hoàng hôn. Anh gãi tóc, ngượng ngùng giải đáp câu hỏi của người đàn em, "Anh không có túi nên dùng tạm."
Buổi sáng ở Incheon vào thời tiết này không có nhiều nắng, tuy nhiên Jeong Jihoon vẫn võ trang đầu đủ khi tự thủ cho mình một cái nón rộng vành cùng kính răm để tránh nắng. Đã thế còn tay này xách túi kia, tay kia xách túi nọ, khiến cho hắn càng trông giống như đang bắt xe đi du lịch.
Nhìn dáng vẻ này của hắn, Lee Sanghyeok buồn cười không thể tả, "Jihoon ơi em vác cả thế giới đi theo đấy à?"
Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống, kính răm đã che mất gần nửa biểu cảm trên mặt hắn, làm cho Lee Sanghyeok không nhìn được rốt cuộc hắn đang vui hay buồn.
Người nhỏ tuổi làm ra vẻ ngẫm nghĩ, một lúc sau mới chợt nhe răng cười, đưa ra câu trả lời cuối cùng: "Em cũng định thế, để tí nữa rảnh tay em vác anh lên vai nhé, Sanghyeokie nhớ đừng đi lung tung, phải bám sát theo em đấy." Nói rồi, hắn còn tinh ranh gõ gõ vài cái lên vai mình như một ám hiệu, khoé miệng giương cao để lộ hai cái răng nanh đáng yêu.
Phải mất nửa ngày sau Lee Sanghyeok mới ngộ ra được ẩn ý trong câu nói của Jeong Jihoon, nhưng đợi đến khi anh nhận ra thì cũng là lúc anh đã quá xấu hổ để có thể đáp lại được bất cứ điều gì về câu nói ấy của người nọ.
Nhìn phản ứng của anh, Jeong Jihoon rất hài lòng, nghịch ngợm liếm đôi môi khô khốc. Không tiếp tục trêu anh nữa mà tập trung vào việc đặt một chiếc taxi về thẳng nhà của ông bà.
Nhà của ông bà Jeong Jihoon nằm ở phía tây của thành phố, từ khách sạn của Lee Sanghyeok bắt xe đến đó đi không quá lâu, tầm nửa giờ là đã tới nơi. Vì đã thông báo trước từ lâu nên khi cả hai bước vào khuôn viên bà nội của Jeong Jihoon liền vui vẻ chạy ra đón tiếp.
Lee Sanghyeok lễ phép cúi chào, chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị bà nội Jeong kéo vào ôm lấy. Vì bất ngờ mà anh đứng cứng người, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Bà nội cười tươi không thấy mặt trời, vừa nhiệt tình xoa lưng cháu vừa nói: "Ôi Jihoonie của bà về nhà mấy hôm lại đi đâu đến tận bây giờ mới quay lại thế này, có biết bà lo lắm không? Mới vài ngày thôi đã gầy như con cá cơm mất rồi, cháu phải tự biết lo cho bản thân chứ!"
Jeong Jihoon bật cười, khều nhẹ vào người bà nội, "Cháu đứng ở đây cơ mà bà."
Lần này đến lượt bà nội cứng người, khi nhìn thấy Jeong Jihoon, phải mất vài giây để bà định hình lại được tình huống trước mắt. Lee Sanghyeok cười bất lực rời khỏi vòng tay của bà nội Jeong khi thấy vẻ mặt hoang mang của người phụ nữ ấy, nhưng sau cùng vẫn được bà âu yếm xoa đầu.
Bà nội hết ôm Lee Sanghyeok lại quay sang ôm Jeong Jihoon, lần này dùng lực vỗ hắn mạnh hơn rất nhiều so với khi bà vỗ lưng anh, đó gọi là đánh yêu nhưng không hiểu sao vẫn khiến biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon trở nên vặn vẹo.
Jeong Jihoon: tui làm gì sai??
Không để cho hai người đứng ở ngoài quá lâu, Lee Sanghyeok cùng với chiếc đuôi không chính thức của anh đi theo bà nội Jeong bước vào căn biệt thự có kích thước tầm trung nhưng trông vô cùng tinh xảo này.
Bà nội Jeong là người hoạt ngôn, hôm nay cháu trai về nên càng vui vẻ hơn, nên đi từ tận cổng nhà vào trong vẫn líu lo mãi không dứt. Ông nội Jeong đang ngồi đọc báo, nghe tiếng bà nội nói chuyện cũng tò mò mà đưa mắt nhìn ra, ngay khi thấy khuôn mặt của Jeong Jihoon, ông liền bước đến ôm chầm lấy hắn.
"Ông còn tưởng cháu về lại Seoul rồi chứ."
Jeong Jihoon ngượng ngùng gãi tóc, nhẹ nhàng dìu ông nội trở lại ghế sofa, "Cháu có chút việc cần làm ấy mà."
Ông nội Jeong cười tít cả mắt, thấy Lee Sanghyeok đang lấp ló sau lưng Jeong Jihoon, ông hỏi: "Ơ cậu đây là...?"
Jeogn Jihoon nhanh mồm nhanh miệng, động tác tay cũng nhanh không kém, choàng tay qua vai Lee Sanghyeok kéo anh đến bên cạnh mình, vui vẻ giới thiệu với ông nội.
"Đây là Sanghyeokie. Chúng cháu rất thân!"
Ông nội Jeong nheo mắt, thầm nghĩ. Ông biết rồi, cháu không cần phải khẳng định như thế đâu.
Ông Jeong không qua loa như cháu trai mình, ông muốn biết rõ ràng thông tin của chàng trai trẻ này, vả lại vừa nhìn anh không hiểu sao ông liền có thiện cảm, cũng muốn biết thêm về anh nhiều một chút.
Không đợi ông hỏi đến, chàng trai đã chủ động giới thiệu bản thân.
"Cháu tên là Lee Sanghyeok, cháu học trên Jihoon một lớp ạ. Rất hân hạnh được gặp ông."
Lee Sanghyeok rời khỏi vòng tay của Jeong Jihoon khi hắn cứ ghì lấy mình, lễ phép bắt tay với ông nội Jeong. Ông Jeong là người nhạy bén, vừa quan sát cử chỉ hành động, phong thái và cách nói chuyện của Lee Sanghyeok một lúc thôi ông đã nhận ra được anh là một đứa trẻ được dạy gia giáo lễ nghi rất tốt.
Ông Jeong rất vừa ý về người bạn này của cháu trai, nhưng có một điểm khiến ông đặc biệt chú ý.
"Lee Sanghyeok...? Lee? Thật quen thuộc, có vẻ ta đã từng nghe nó ở đâu rồi..."
Ông Jeong nói không to, chỉ lẩm bẩm nhưng cũng đủ để Lee Sanghyeok có thể nghe được. Anh chỉ cười không đáp, vẫn giữ vẻ lễ phép vốn có của mình.
Jeong Jihoon rất vui khi nhận ra đến cả ông nội khó tính của mình có vẻ như cũng khá hài lòng về Lee Sanghyeok. Sau khi chào hỏi xong, Jeong Jihoon liền kéo Lee Sanghyeok đi quanh căn biệt thự ven biển của ông bà một vòng. Trông giống như cặp đôi mới cưới đang đi xem nhà.
Biệt thự tuy không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi, theo phong cách mà ông bà Jeong thích nên biệt thự được thiết kế tối giản và khá đậm nét truyền thống. Jeong Jihoon cũng thích lối kiến trúc của căn nhà này. Vào kì nghỉ hè thường trốn từ khu nhà của gia đình trong trung tâm thành phố để chạy xuống bờ tây chữa lành tâm hồn.
Hắn nghĩ Lee Sanghyeok cũng sẽ thích lối kiến trúc này, vì thế mà hào hứng dắt tay đưa Lee Sanghyeok đến một căn phòng. Là phòng ngủ riêng của hắn mỗi khi về Incheon nghỉ mát.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ vào phòng của người khác, đây cũng chính là lần đầu tiên Jeong Jihoon cho phép một ai đó không phải người nhà đặt chân vào lãnh địa của mình. Đây đều là những điều có ý nghĩa đối với cả hai người.
Phòng của Jeong Jihoon ở qua không có nhiều đồ đạc lắm, gam màu chủ đạo là màu trắng gạo khá dịu mắt, còn đặc biệt có hương thơm ngọt cam quýt và có cửa sổ nhìn thẳng ra bờ biển rất xịn xò.
Bất ngờ thay sự chú ý của Lee Sanghyeok lại va phải chiếc tủ sách nằm trong góc phòng. Không phải truyện tranh mà là sách. Thậm chí còn có một vài quyển Lee Sanghyeok đã từng đọc qua và rất thích nội dung của nó. Anh khá bất ngờ khi thấy chúng xuất hiện trong phòng của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok đến bên cạnh tủ sách đồ sộ, tuỳ chọn lấy xuống một quyển sách, nhếch mép khi nhìn thấy nội dung của quyển sách ấy, một tác phẩm tâm lý học kinh điển, xem ra Jeong Jihoon cũng rất có thẩm vị.
Mân mê cuốn sách trên tay, Lee Sanghyeok khẽ nói: "Anh không nghĩ rằng em cũng sẽ đọc những cuốn sách như thế này đấy."
Jeong Jihoon đứng ngay sau lưng Lee Sanghyeok, hai tay đặt song song hai bên với cơ thể anh, chống tay lên thành kệ, cô lập Lee Sanghyeok giữa hắn với kệ sách. Tấm lưng của Lee Sanghyeok gần như dán sát vào lồng ngực của Jeong Jihoon, tư thế trông vô cùng ám muội.
"Ý anh nói em ngốc đấy à?" Jeong Jihoon hơi ngửa cổ ra sau, dù chủ động tiếp cận gần gũi nhưng vẫn giữ chút khoảng cách để Lee Sanghyeok không cảm thấy quá phản cảm.
Hắn cười, một nụ cười vu vơ không rõ hàm ý. Đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn chằm chằm vào sườn mặt của người nọ.
Lee Sanghyeok bỗng vô tư đến lạ thường, hay anh đang ngầm dung túng cho con mèo lớn kia tuỳ tiện chiếm tiện nghi. Không hề tỏ vẻ khó chịu với tư thế thân mật kì lạ này của họ, Lee Sanghyeok lắc đầu, "Anh nào có ý đó."
Jeong Jihoon nghe mà không đáp, vòng tay qua lấy một quyển sách được đặt ở trên cao, đưa đến trước mặt anh, ngay khi nhìn thấy quyển sách nọ, đôi mắt anh lập tức xuất hiện một tia sáng nho nhỏ rất dễ nhận ra.
"Sao em có được nó thế?" Lee Sanghyeok kinh ngạc bật thốt trong khi lật mở quyển sách mà bản thân đã tìm kiếm bấy lâu nay. Tác phẩm tiểu thuyết của tác giả nổi tiếng người Pháp đã ngừng xuất bản từ rất lâu, bây giờ dù có tiền cũng không thể mua được. Lee Sanghyeok từng được đọc nó trong một lần sang Pháp hồi còn bé, cảm thấy rất thích, vài năm sau dù tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng vẫn mãi không mua được. Lại chẳng ngờ trong tủ sách của Jeong Jihoon thế mà lại có nó.
Jeong Jihoon nhân lúc Lee Sanghyeok đang mải mê mà ăn chút đậu hũ, gác cầm lên vai anh, hơi khom lưng ôm hờ lấy cơ thể gầy gò của anh. Hắn tự cho rằng họ đã đủ thân thiết để ôm ấp như thế.
"Thích không? Tặng anh đấy."
Jeong Jihoon hắn chưa bao giờ tiếc bất cứ thứ gì với người trong lòng, dù cho đó có là tác phẩm nổi tiếng đáng giá hàng triệu đô.
Lee Sanghyeok ngơ ra một lúc, chưa kịp thông hiểu lời nói của Jeong Jihoon.
"Em đọc qua chưa?" Anh hỏi.
"Chắc chắn là đọc rồi, nhưng em nghĩ nội dung của nó hợp với anh hơn." Jeong Jihon đáp.
Người đàn em họ Jeong này mang đến cho anh khá nhiều bất ngờ đấy, thật sự để mà nói thì Lee Sanghyeok vô cùng thích tác phẩm này, nhưng anh có chút do dự khi Jeong Jihoon tỏ ý hào phóng với mình.
Anh lắc đầu, đóng cuốn sách đã gần ố vàng vài trang giấy, chiếc bìa sách cũ bị nhoè đi phần nhan đề, thể hiện sự lâu đời của nó.
Hắn có chút khó hiểu khi Lee Sanghyeok không nhận lấy món quà bất ngờ này, trông anh có vẻ khách sáo. Jeong Jihoon không thích anh khách sáo với mình, mọi thứ mà hắn sở hữu thì đều có thể thuộc về Lee Sanghyeok, hắn không mong anh tỏ thái độ câu nệ với mình.
Lee Sanghyeok là người thông minh, đồng thời nắm bắt tâm lý người khác rất tốt. Thấy Jeong Jihoon trầm ngâm sau câu trả lời, anh thầm đoán được lối suy nghĩ đang dần đi quá xa trong đầu hắn, liền vội vàng phân bua: "Mặc dù anh rất thích tác phẩm này nhưng anh vẫn muốn nó được ở chỗ của em."
"Vì sao thế?" Jeong Jihoon thắc mắc. Hắn biết Lee Sanghyeok thích sách, cho nên đã đặc biệt chuẩn bị một chút. Lee Sanghyeok vuốt ve bìa sách đã cũ, nhẹ giọng cất tiếng, lại tựa như đàn thì thầm: "Vì anh muốn những thứ mà anh thích được đặt chung một chỗ với nhau."
Vòng tay ôm eo Lee Sanghyeok càng siết chặt, Jeong Jihoon nhất thời yên lặng không đáp, khuôn mặt hắn nghệch cả ra, đầu óc bình thường nhanh nhẹn bây giờ không hiểu vì sao mà trở nên khờ khệch chậm chạp trước câu trả lời của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok dùng tay nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình, "Nóng quá." Sau đó hơi xoay người lại, có ý định muốn rời khỏi vòng tay của hắn.
"Ý anh là sao?" Jihoon ôm ghì lấy Lee Sanghyeok, nửa ngày sau mới tiêu hoá được lời nói của anh, nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Bộ dạng hắn nếu anh không trả lời thì liều chết không thả.
Lee Sanghyeok lớn hơn Jeong Jihoon vài tuổi, cho nên rất biết cách trêu đùa trẻ nhỏ ngây ngô. Anh nhún vai, không thẳng thắn trả lời, "Em thả anh ra trước đã."
Jeong Jihoon lắc lắc người, nhất quyết không buông, "Không! Anh phải trả lời em trước. Từ khi nào mà anh lại giữ bí mật với em thế?"
Mèo nhỏ cười khúc khích, Jeong Jihoon cao hơn anh, từ trên cao có thể thấy được xoáy tóc đáng yêu của anh, trong lòng liền mềm mại đi vài phần.
Lee Sanghyeok đã hoàn toàn loại bỏ dáng vẻ nghiêm túc của một hội trưởng hội học sinh, tiếp tục đùa giỡn: "Là từ khi nào nhỉ...? Jihoon à em thử đoán đi, đoán trúng sẽ có thưởng đó."
Jeong Jihoon tò mò, đôi mắt sáng lên khi nghe có phần thưởng, "Thưởng cái gì?"
Nhưng hắn mãi không cậy miệng được anh, "Em cứ đoán đi."
Giả vờ nhăn mặt ra vẻ bực tức, nhe răng uy hiếp, "Không thích, em muốn nghe về phần thưởng ngay cơ!"
Jeong Jihoon bất ngờ luồn tay xuống trêu ghẹo làn da nhạy cảm của Lee Sanghyeok, chọc anh cười đến cong người như con tôm luộc, nhột đến mức khiến cơ thể anh nếu không có bàn tay Jeong Jihoon giữ lại sẽ vô lực mà trượt xuống sàn nhà.
Hôm nay hội trưởng Lee trẻ con đến không thể trẻ con hơn, bị cù đến quắn quéo người vẫn cứng miệng không chịu nói. Nhưng trò "hành hạ" này không kéo dài lâu khi cửa phòng Jeong Jihoon bị bà nội Jeong gõ vài nhịp.
"Hai đứa mau ra ăn sáng đi." Bà nội Jeong đứng bên ngoài hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến đang diễn ra bên trong, gọi đứa cháu cưng cùng bạn nhỏ đáng yêu của cháu xuống dùng bữa sáng.
Lee Sanghyeok ngay lập tức chớp lấy thời cơ, hai chân nhanh như con mèo vội vàng trốn thoát khỏi sự bao vây của kẻ to cao kia. Hắn nhìn Lee Sanghyeok chạy đến cửa, trước khi mở cửa bước ra còn cẩn thận chỉnh trang lại quần áo trên người, trông tươm tất chỉnh chu như lúc ban đầu. Nhưng anh không chú ý đến mái tóc bị làm loạn của mình, một lọn tóc vô tình bị làm cho vểnh cao, trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.
Mở cửa phòng liền nhìn thấy bà nội đang đứng đợi ở bên ngoài, Lee Sanghyeok ngượng ngùng gãi tóc, cùng bà đi xuống phòng ăn trước. Jeong Jihoon bất lực lắc đầu, đôi mắt đong đầy ý cười. Theo bước chân hai người phía trước đang không ngừng trò chuyện thân thiết, khuôn mặt hắn vô cùng tươi tắn vui vẻ.
Ông bà nội quan sát người bạn này của cháu trai, cảm thấy vô cùng hài lòng, rất an tâm để cháu mình làm bạn với anh. Chỉ cần nhìn cách Lee Sanghyeok ăn uống thôi cũng đủ biết anh được gia giáo tốt như thế nào, ăn trông còn sạch sẽ gọn gàng hơn đứa cháu trời đánh của họ.
Như bao người lớn khác khi lần đầu gặp bạn của con, cháu mình. Lee Sanghyeok lần lượt phải trả lời nhiều câu hỏi cơ bản khác nhau, y như đang đi phỏng vấn xin việc vậy.
Cắt miếng thịt vừa chín tới, anh không vội đưa lên miệng mà dừng động tác tay lại để trả lời câu hỏi của ông nội Jeong, "Kinh doanh bình thường thôi ạ."
Ông nội Jeong gật gật đầu, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
Jeong Jihoon cùng với Lee Sanghyeok nán lại không lâu. Biệt thự của ông bà nội hắn nằm gần bãi biển, nghe Lee Sanghyeok nói vào tối qua rằng anh chưa ra biển chơi lần nào trong lần đi Incheon này. Hắn quyết định sẽ mang mèo đi dạo một vòng bờ biển trước khi trở về Seoul.
Trong lúc chờ Jeong Jihoon lăn tăn chuẩn bị đồ dùng để mang ra biển, Lee Sanghyeok giúp bà nội Jeong cắt trái cây.
Bà nội rất thích anh bạn nhỏ này, trông dễ nhìn lại còn lễ phép, cách đi đứng hay xử sự đều có thể khiến người khác ấn tượng, mang lại cảm giác muốn đặt hết niềm tin vào người này.
Lee Sanghyeok bị bà nội nhìn chằm chằm, hơi mất tự nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Bỗng bà nội Jeong mỉm cười hiền từ, cảm thán: "Đây là lần đầu tiên bà thấy Jihoonie đưa bạn về nhà chơi đấy."
"...Thế ạ."
Thảo nào ông bà nội của Jeong Jihoon lại tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy anh.
Bà nội Jeong chắp tay sau lưng, đôi mắt dù đã lão hoá vẫn long lanh tràn ngập tình cảm: "Jihoonie là đứa trẻ kén chọn, từ bé đến lớn nó có rất ít bạn. Nhìn cách hai đứa trò chuyện, bà đoán Jihoonie thật sự rất quý cháu, đây cũng là lần đầu tiên bà thấy nó đối xử tốt như vậy với một ai đó đấy. Sanghyeok à, cảm ơn cháu đã làm bạn với Jihoonie nhà bà nhé."
Lee Sanghyeok xếp dâu tây vào hộp đựng, những đốt ngón tay trắng ngần của anh còn vươn lại hương dâu tây. Nghe lời bà bọc bạch, đầu mũi lẫn trái tim anh đều mềm mại tan ra như bị nung chín bởi vị ngọt ngào đến thật đỗi bất ngờ.
Đôi tai ẩn sau mái tóc mảnh dần chuyển thành màu đỏ hồng.
Jeong Jihoon đã soạn xong đồ, bận rộn xách túi này túi nọ xông vào phòng bếp, háo hức lên tiếng: "Sanghyeokie, chúng ta đi thôi."
Lee Sanghyeok đang đứng xoay lưng lại với Jeong Jihoon, bóng lưng anh tuy gầy mà thẳng tắp như tre trúc. Nghe tiếng hắn gọi, anh khẽ giật mình, vội đóng hộp đựng trái cây, một tay khác đưa lên xoa chiếc tai nóng bỏng.
Không rõ hai người này đã nói gì với nhau, Jeong Jihoon khó hiểu nhìn bà nội cười tủm tỉm. Còn người mình để tâm nhất lại cứ cúi gầm mặt không nói câu nào.
Trước khi đặt chân ra khỏi cửa, Lee Sanghyeok bị kéo lại, bị cưỡng ép mặc vào nào là áo khoác, áo chống nắng, kính râm, mũ đội. Lee Sanghyeok bị hắn xoay vòng vòng như búp bê thời trang, tuy phiền muốn chết nhưng vẫn mặc kệ để cho hắn tuỳ ý chỉnh trang cho mình.
Sau khi bọc kín để bảo vệ anh khỏi tia nắng nguy hiểm, Jeong Jihoon cũng phải võ trang đầy đủ xong mới bước ra khỏi nhà.
Từ biệt thự ông bà Jeong đến bờ biển không quá xa, chỉ cách không đến 2000 bước chân. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon tay xách nách mang, vẫn cố nhịn xuống không cười. Hai người vừa đi vừa trò chuyện cũng mất kha khá thời gian.
Ông bà Jeong rất biết cách chọn địa điểm mua nhà, bờ biển cách nhà họ không xa tuy rất vắng người nhưng vô cùng xinh đẹp và yên tĩnh. Phù hợp với người thích sự riêng tư như Lee Sanghyeok.
Anh nhìn thiếu niên được mệnh danh là cá biệt bá đạo nhất trong các loại cá biệt đang trải thảm mang theo lên làn cát mịn, còn chu đáo đến mức phải cẩn thận đảm bảo rằng thảm không dính hạt cát vào mới chịu để anh ngồi vào.
Không giống như những người khác khi ra biển chơi sẽ tích cực chạy nhảy vui đùa, Lee Sanghyeok không mấy hứng thú với những thứ như thế. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trong lành lại không có nhiều nắng. Sẽ rất tuyệt để đọc một cuốn sách.
Nghĩ là làm, anh lấy trong túi ra quyển sách đang đọc dở, tiếp tục khai phá thêm kiến thức mới mà cuốn sách ấy mang lại.
Jeong Jihoon bất lực nhìn Lee Sanghyeok ôm quyển sách đọc chăm chú, đành tự bồi mình chơi. Hắn cứ như đứa trẻ được phụ huynh đưa đi chơi, bị "vứt" cho chơi một mình để phụ huynh làm việc riêng. Nhóc Jihoon rất ngoan, tự chơi đến hăng say không thể tả.
Hắn không ngờ cảm giác tự chơi một mình này lại thoải mái đến thế, có thể là vì mỗi khi hắn quay đầu đều sẽ nhìn thấy trân bảo ở ngay phía sau, tâm trạng cũng vui vẻ hơn biết bao.
Bỗng từ đâu xuất hiện một con chó, nó đột nhiên chạy đến đùa giỡn với Jeong Jihoon, bổ nhào lên người suýt khiến hắn té ngã vào làn nước biển.
Nhìn tên được khắc trên vòng cổ của nó cùng với bộ lông mượt sáng màu, Jeong Jihoon liền nhận ra nó.
Bèn gọi một tiếng: "Gamja!" Nó nghe xong quẫy đuôi mừng rỡ chạy đến. Con chó của gia đình gần nhà ông bà Jeong, mỗi lần về nhà ông bà hắn đều sẽ gặp nó, gặp nhiều đến mức cả hai nhớ rõ cả giọng nói lẫn tiếng kêu của nhau.
Gamja lại trốn nhà đi chơi, lần này bắt gặp Jeong Jihoon nó vui mừng khôn siết, cùng với người bạn cũ hai chân này chơi đùa miệt mài không biết mệt.
Lee Sanghyeok mải mê đọc sách đến quên mất người bạn đồng hành của mình, anh đóng sách, ngước lên tìm kiếm bóng hình Jeong Jihoon. Thấy từ xa có một người một chó đang rượt đuổi nhau, nhìn khung cảnh vui vẻ ấy, Lee Sanghyeok cũng bất giác bật cười.
Một lúc sau khi Lee Sanghyeok đang tiếp tục với cuốn sách của mình, một bàn tay khẽ nâng những ngón tay anh lên. Lee Sanghyeok vì bất ngờ mà muốn rụt tay lại nhưng bị hắn mạnh mẽ giữ chặt.
Anh ngơ ngác đưa tay ra, nhìn Jeong Jihoon không biết hái được ở đâu một nhành hoa dại nhỏ bằng đốt ngón tay, hắn đan thành một cái vòng hoa nhỏ tựa như chiếc nhẫn quấn quanh ngón áp út của Lee Sanghyeok.
Tay Jeong Jihoon dính cát, khi nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok cũng khiến anh dính phải một chút cát. Jeong Jihoon cúi đầu, thổi đi những hạt cát li ti đang bám trên bàn tay mềm mại kia
Lee Sanghyeok xoè bàn tay ra, chăm chú ngắm nhìn đoá hoa dại xinh xắn "đính" trên ngón áp dút thon dài của mình. Ánh nắng buổi sớm phủ lên nụ hoa nhỏ càng khiến cho nó toả sáng hơn, tuy đơn giản nhưng vô cùng thu hút.
Đợi đến khi Jeong Jihoon chơi chán, Lee Sanghyeok mới đứng dậy khỏi thảm, giẫm chân lên cát, chậm rãi bước đến chỗ người nhỏ tuổi.
Nước biển chỉ chạm qua phần gót chân một gang tây, nước biển hôm nay trong veo, dễ dàng nhìn thấy được đá sỏi, cát mịn cùng vỏ sò dưới chân. Từng làn sóng nhẹ nhàng đánh vào, mặt nước bấp bênh óng ánh vệt nắng, dường như phản ảnh đôi con ngươi sáng ngời của Jeong Jihoon.
Nhìn thấy một vỏ sò rất xinh đẹp, đẹp đến mức Jeong Jihoon phải thầm cảm thán. Hắn đưa tay toan nhặt lấy, được nửa đường thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Jeong Jihoon ngước mắt, trông thấy người trong lòng đã gần trong gang tấc.
Thứ thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon nhất chính là đoá hoa nhỏ rực rỡ trên ngón tay của Lee Sanghyeok, khuôn mặt biểu lộ rõ sự hài lòng.
Con người hoàn hảo này dù có mang trên người nhành hoa dại cũng có thể khiến nó trở nên thật đặc biệt khi được điểm xuyết trên bàn tay xinh đẹp của anh.
Hoa dại vô danh không có lấy một cái tên, nhưng khi nó được gắn liền với Lee Sanghyeok, trong lòng Jeong Jihoon lại thầm đặt cho nó một cái tên cũng không kém phần đặc biệt.
"Nghỉ chút nhé?" Lee Sanghyeok kéo tay Jeong Jihoon, chân anh cũng đã ướt, cơn lạnh buốt từ chân truyền đến đại não khiến đầu óc anh dần tỉnh táo hơn.
Jeong Jihoon theo Lee Sanghyeok lên bờ, tự mình lau chân, muốn lau cho cả Lee Sanghyeok nhưng bị anh từ chối.
Gamja vẫn còn mê chơi, không chịu lên bờ, Jeong Jihoon đành thôi không gọi nó nữa. Gamja vui đùa trong làn nước biển, cả bộ lông mềm mượt thấm ướt đến đáng thương nhưng trông nó rất vui vẻ, như đã lâu rồi mới được dạo chơi như vậy.
Jeong Jihoon ngẩn người nhìn Gamja bay nhảy, bỗng một thứ gì đó ngọt ngào được đưa đến bên môi hắn. Là dâu tây Lee Sanghyeok đã mang theo từ nhà, Jeong Jihoon nhận lấy, cắn một ngụm, "Ngọt quá."
Cả hai ngồi bên bờ biển, cùng nhau ăn dâu. Rồi để cả hai có thể trò chuyện nhiều hơn, Jeong Jihoon lại nói về chủ đề của những cuốn sách.
Lee Sanghyeok ôm gối, khi nói về sở trường cũng hoạt ngôn hơn hẳn bình thường, "Anh thích văn học nước Pháp."
Hắn gật đầu, đáp: "Em đã từng đọc qua một quyển tiểu thuyết về chuyện tình yêu bi thương được viết bởi một nhà văn người Pháp. Chàng kị sĩ và nàng tiểu thư. Họ đều có tình cảm với đối phương nhưng vì phân biệt giai cấp nên chẳng ai nói ra, trước ngày nàng thiểu thư bị gả đi phương xa, nàng đã cho chàng kị sĩ một cơ hội."
Hắn dừng ở đoạn quan trọng rồi không nói nữa, Lee Sanghyeok bỗng nổi lên sự tò mò, muốn Jeong Jihoon kể tiếp: "Rồi anh ta làm gì?"
Không vội trả lời ngay, Jeong Jihoon chống hai tay ngã người ra phía sau, hơi ngửa cổ đón lấy làn gió biển mang theo mùi mặn nồng. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nhẹ bẫng, dường như muốn hoà vào trong làn gió: "Anh ta chọn cách trốn tránh."
Từ đầu chí cuối, ánh mắt Jeong Jihoon chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng của Lee Sanghyeok. Anh không đáp, hắn cũng không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Hồi lâu sau, Lee Sanghyeok mới cắn tiếp miếng dâu tây. Cảm nhận hương vị hoàn toàn trái ngược với Jeong Jihoon ban nãy.
"Dâu này chát quá."
—
Thời gian ở lại bãi biển không còn nhiều nữa, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok quyết định gói ghém đồ đạc quay về. Trước khi rời đi, Jeong Jihoon còn cố gắng gọi Gamja để nó đi về cùng, dường như Gamja biết được họ sắp rời đi nên không ngó lơ tiếng gọi của Jeong Jihoon nữa mà ngay lập tức chạy đến.
Jeong Jihoon ghé ngang nhà của Gamja để đưa nó về, Gamja dường như không muốn xa hắn, dù chẳng quen biết nhưng nó vẫn chạy ra núp sau Lee Sanghyeok, đưa đôi mắt tròn xoay nhìn Jeong Jihoon.
Phải khó khăn lắm mới có thể thành công đưa Gamja vào trong cổng nhà, chủ của nó cảm ơn hai người rối rít, còn hứa là sẽ dạy dỗ lại con chó hư này một trận. Jeong Jihoon xoa đầu nó, sau một hồi níu kéo, cuối cùng hai người cũng rời đi.
Gamja vẫn còn nán lại ở cổng nhà, sủa lên vài tiếng. Không rõ là đang chửi hay đang kêu Jeong Jihoon đừng đi.
Ông bà Jeong trông khá thất vọng khi cháu trai của họ vừa về được một lúc đã phải đi nhưng vẫn vui vẻ gói thêm chút đồ cho cả Jeong Jihoon lẫn Lee Sanghyeok mang về.
Lee Sanghyeok khách sáo không muốn nhận lắm, lại thấy dáng vẻ nhiệt tình của ông bà nên thôi không từ chối làm chi nữa, đành nhận lấy.
Bà nội ôm lấy cháu trai, nhẹ nhàng xoa đầu cháu như cái cách cháu xoa đầu Gamja: "Gửi lời thăm của ông bà đến với mọi người trong nhà nhé, nhắc họ hè này nhớ phải về đấy"
Jeong Jihoon khom lưng để bà xoa đầu, ngoan ngoãn gật đầu khi nghe bà nói, "Cháu nhớ rồi."
Bên đây có bà nội, bên nọ lại có ông nội bắt tay với Lee Sanghyeok, "Lần sau cháu hãy về cùng Jihoon nữa nhé, ông bà rất quý cháu." Đoạn nói, ông vỗ nhẹ lên vai anh một cái.
Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, anh cũng rất thích sự hiếu khách của hai người bọn họ,
"Vâng ạ."
Cả hai về vừa kịp lúc đoàn trường chuẩn bị rời đi, Jeong Jihoon đưa anh lên tận cửa phòng khách sạn, muốn dặn dò anh đôi câu.
"Về đến nơi rồi thì nhớ nhắn cho em một tiếng." Jeong Jihoon không đi cùng với anh nữa, hắn luyến tiếc nhìn anh lần cuối rồi rời khỏi đó trước.
Lee Sanghyeok gật đầu, mang đồ đạc ra khỏi phòng. Bạn cùng phòng của anh nhìn thấy sự xuất hiện của Jeong Jihoon thì bất ngờ lắm, vừa hoang mang vừa kinh ngạc. Không hiểu sao đầu gấu của trường lại có mặt ở đây nhưng vì nể mặt Lee Sanghyeok nên chẳng dám hé miệng hỏi câu nào.
Sau khi đến địa điểm tập trung, Lee Sanghyeok cùng người bạn kia lên xe, trùng hợp bắt gặp thầy hướng dẫn đang điểm danh lại tất cả học sinh có mặt. Nhìn thấy Lee Sanghyeok, thầy chợt bật cười khanh khách, anh ngơ ngác ngồi vào chỗ, khó hiểu khi thầy hướng dẫn cười cợt mình.
Khuôn mặt ngây ngốc của hội trưởng Lee khiến thầy hướng dẫn cảm thấy rất đáng yêu, chắc chắn là đáng yêu hơn dáng vẻ nghiêm túc thường thấy của anh.
Thôi không cười anh nữa, thầy chỉ vào ngón tay đang đặt trên đùi của Lee Sanghyeok, nói về lý do vì sao bản thân khi nhìn thấy anh lại bật cười.
"Em đeo nhẫn đấy à?"
Không ngờ hội trưởng Lee đây trông khô khan lạnh nhạt nhưng lại có một tâm hồn trẻ con như thế.
Những học sinh khác nghe thấy tiếng cười nói của thầy hướng dẫn cũng tò mò quay đầu nhìn, một số người nhìn thấy đoá hoa nhỏ trên ngón tay của Lee Sanghyeok, họ cũng giống như người thầy giáo, vô cùng bất ngờ trước thứ "trang sức" trên người Lee Sanghyeok.
Anh hơi xấu hổ, hai tai đỏ bừng vì lời nói của thầy hướng dẫn. Đợi khi thầy đã điểm danh xong và rời đi, bấy giờ Lee Sanghyeok mới nâng tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn hoa một cách kĩ càng. Anh quả thật không nỡ bỏ nó ra một chút nào, anh rất thích chiếc nhẫn được làm bằng vật liệu tự nhiên này, còn đặc biệt thích hơn khi nó được làm bởi người đàn em thân yêu.
Nụ hoa nhỏ mang màu đỏ rực, e ấp kiều diễm dù chỉ là loài hoa dại mọc bên bờ biển. Ánh nắng thông qua cửa sổ xe chiếu vào càng khiến đoá hoa thêm nổi bật, hút mắt hơn.
Lee Sanghyeok khẽ khàng đưa nó lên bên môi, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên cánh hoa xinh đẹp. Trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì khi hôn lên chiếc nhẫn hoa này, chỉ mình anh là hiểu rõ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com