Lửa Trong Lòng Đá
⸻
1:43 AM
Một nhà kho bỏ hoang ven sông Hàn, gió rít từng hồi qua khe hở những tấm tôn rỉ sét. Bóng tối dày đặc, không khí ngập mùi máu, thuốc súng và khói thuốc lạnh lẽo.
Sang-hyeok vừa hạ gục ba tên lính đánh thuê bằng dao găm trong tay, bước ra khỏi đống xác người mà mặt vẫn không hề biến sắc.
Đó là nhiệm vụ Ji-hoon giao — truy tìm kẻ phản bội trong nội bộ. Không ai ngoài Sang-hyeok có thể xử lý nó nhanh gọn, sạch sẽ và không để lại dấu vết.
Nhưng khi hắn quay trở lại trụ sở, mọi thứ không còn bình thường nữa.
⸻
Trở về căn cứ
Căn penthouse vẫn như cũ, nhưng Chovy đang ngồi đợi hắn trong bóng tối. Không bật đèn, không lên tiếng, không cử động.
Chỉ có ánh mắt đó — lạnh như đá và nặng trĩu một điều gì đó rất khó gọi tên.
"Mày đi lâu hơn tao tưởng." – Chovy lên tiếng, giọng khô khốc.
"Có chuyện phát sinh," Faker trả lời, ánh mắt vẫn như thường ngày, không biểu cảm, không ngại né tránh.
Chovy đứng dậy, bước chậm rãi về phía hắn. Trong bóng tối mờ mờ, khuôn mặt hắn như được tạc từ thép, lạnh và sắc.
"Vậy tại sao tao lại nghe tin mày gặp gỡ một tên trong bang Jeonju?"
Faker hơi nhíu mày. "Tao không thuộc về ai cả, Ji-hoon."
Chovy dừng lại. Ánh mắt sắc như muốn đâm xuyên thẳng vào tâm trí hắn.
Im lặng vài giây... rồi hắn thì thầm, không còn là ông trùm lạnh lùng, mà là một người đàn ông đang ghen đến mức phát điên:
"Nhưng tao muốn mày chỉ thuộc về tao."
⸻
Cú nắm tay không buông
Không để Faker kịp phản ứng, Chovy nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt. Không phải đau — mà là giữ lại. Như thể nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi.
"Mày nghĩ mày có thể làm việc cho tao, đứng cạnh tao mỗi ngày... mà không ảnh hưởng gì đến tao sao?"
Faker nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần đầu tiên, ánh mắt đó rung lên, như mặt hồ đóng băng lần đầu bị chạm vào. Hắn không nói gì.
Chovy hạ giọng, trầm xuống như dội thẳng vào lòng:
"Tao chưa từng để ai bước vào thế giới này. Mày là ngoại lệ, và tao không cho phép mày rời khỏi."
⸻
Đêm đó, hai người không ngủ.
Không phải vì căng thẳng hay vì công việc. Mà vì giữa họ đã có thứ gì đó vượt khỏi danh giới quyền lực và kiểm soát.
Một cái chạm nhẹ giữa bàn tay lạnh và bàn tay thô ráp. Một ánh nhìn kéo dài quá lâu. Một hơi thở vừa đủ gần để cảm nhận được nhịp tim.
Và Faker — lần đầu tiên — không đẩy Ji-hoon ra.
⸻
"Tao sẽ không rời đi. Nhưng mày phải hiểu... tao không dễ để thuần phục."
Chovy cười, chậm rãi cúi sát vào tai hắn:
"Tốt. Tao không cần mày ngoan. Tao chỉ cần mày là của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com