Tao Đẩy Mày Đi,Nhưng Tim Tao Không Cho Phép ...
Tổ chức họp kín
"Tao sẽ nói thẳng," – Sejun nhìn thẳng vào Chovy, giọng căng như dây đàn.
"Tụi tao đã điều tra lại toàn bộ. Lý do phe Nhật biết lịch hàng ở Busan – chính là do dấu vết của Sang-hyeok để lại."
Chovy không nói gì.
"Hắn không cố tình. Nhưng hắn là nguy cơ. Một giọt máu sai thời điểm. Cả tổ chức có thể đổ."
"Và mày muốn tao làm gì?" – Chovy hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc như dao.
"Tao muốn mày lựa chọn: hoặc là người đó, hoặc là vị trí này."
⸻
Tối hôm đó
Faker ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng từ đèn thành phố đổ lên mái tóc đen cắt gọn của hắn.
Chovy đứng sau lưng em, rất lâu không nói gì.
"Bọn chúng bắt anh chọn đúng không?" – Faker hỏi, không quay lại.
"Phải."
"Vậy anh tính sao?"
Im lặng.
Faker gật đầu, đứng dậy.
"Em đi. Đơn giản vậy thôi."
Chovy siết tay.
"Mày tưởng tao dễ buông mày vậy sao?"
"Tao không muốn trở thành lý do khiến anh mất hết."
"Tao có thể mất tất cả. Nhưng không phải mày."
⸻
Chia tay. Không ai nói từ đó, nhưng cả hai đều hiểu.
Trên sân thượng penthouse, gió thổi tung áo khoác.
Faker bước đi. Chovy không cản. Nhưng khi bóng em khuất sau cửa,
Chovy đấm mạnh vào tường. Máu nhỏ từng giọt.
"Đi đi. Tao để mày đi... nhưng mày nhớ cho tao biết: trái tim mày... vẫn ở đây."
⸻
Một tuần sau
Không ai biết Faker đi đâu. Mất tích như chưa từng tồn tại.
Chovy bắt đầu thay đổi. Ít cười. Lạnh hơn.
Giết không chớp mắt.
"Mất em rồi, tao không còn gì cần giữ nhân tính nữa."
⸻
Một đêm mưa.
Chovy mở cửa căn hộ cũ từng là nơi cả hai ngủ lại. Bụi phủ, ánh đèn vàng mờ nhòe.
Nhưng giữa bóng tối đó, một giọng quen thuộc vang lên:
"Anh từng bảo sẽ xé cả thế giới tìm em nếu em biến mất mà."
Chovy đứng chết lặng. Cửa vẫn mở.
Faker bước ra từ trong bóng tối. Ướt mưa. Áo đen.
Mắt đỏ hoe. Nhưng vẫn là hắn — gầy hơn, mệt hơn.
"Em thử biến mất một tuần. Nhưng tim em... vẫn nằm lại ở đây."
———
Chovy bước tới, không nói gì, siết em vào lòng thật chặt.
Không phải như một ông trùm.
Mà như một người đàn ông suýt mất tất cả.
"Tao có thể để mày rời khỏi tao. Nhưng tao không để mày biến khỏi tim tao. Hiểu không?"
Faker ghì tay sau lưng anh, nói nhỏ:
"Tao về rồi. Từ giờ, không ai kéo tụi mình ra được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com