Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Phòng khách sạn lặng yên. Ngoài khung cửa kính, ánh đèn vẫn nhấp nháy, hắt một chút sáng mờ vào khoảng tối. Cả đoàn tuyển thủ đã yên giấc sau ngày dài luyện tập và họp chiến thuật, chỉ còn hai người trong căn phòng này chưa chìm vào giấc ngủ.

Sanghyeok vừa tắt đèn, nằm xuống chiếc giường của mình. Tiếng điều hòa khe khẽ rì rì, đều đều như ru ngủ. Nhưng khi anh vừa kéo chăn lên ngang ngực, bên kia vang lên giọng gọi nhỏ, hơi run run:

“ Sanghyeok hyung.”

Anh khẽ xoay người, ánh mắt trong bóng tối mờ mờ hướng về phía Jihoon.
“Ừ, sao vậy?”

Jihoon im vài nhịp, như thể đang do dự. Hắn siết mép chăn trong tay, giọng trầm xuống:
“…Em lại mơ thấy ác mộng. Đêm qua em cũng tỉnh mấy lần, hôm nay thì cứ nằm xuống lại thấy khó thở. Hơi sợ nữa…”

Giọng hắn nghẹn lại, rất nhỏ, như thể không muốn ai ngoài anh nghe thấy.

Sanghyeok hơi ngạc nhiên. Jihoon trong mắt anh vốn luôn mạnh mẽ, lạnh lùng, hiếm khi bộc lộ sự yếu mềm. Nghe hắn thừa nhận như thế, anh thoáng nhíu mày, tim bất giác mềm đi.

“Ác mộng… về chuyện thi đấu sao?” Anh hỏi khẽ, giọng dịu dàng.

Jihoon khẽ gật đầu. Trong bóng tối, anh chỉ thấy mái tóc hắn rũ xuống, cái gật nhẹ ấy mong manh đến mức khiến người ta muốn bảo vệ.

Hắn tiếp lời, gần như là thì thầm:
“Em nghĩ chắc do áp lực. Nhưng… nằm một mình em thấy bất an thật. Xin lỗi vì làm phiền anh.”

Lời xin lỗi nghe càng đáng thương hơn.

Sanghyeok thở ra, ngồi dậy dựa vào thành giường. Suy nghĩ trong anh đơn giản lắm: đồng đội cần mình, đàn em đang bất an, thì anh phải dỗ dành thôi. Không một chút nghi ngờ nào khác.

“Qua đây nằm chung đi,” anh nhẹ nhàng nói, “Có người bên cạnh chắc em sẽ ngủ ngon hơn.”

Ngay khi nghe câu đó, khóe môi Jihoon khẽ cong lên một đường cong mờ nhạt. Trong bóng tối, nụ cười ấy tan biến rất nhanh, để lại vẻ ngập ngừng:
“Nhưng… có phiền anh không? Chúng ta…”

“Không sao đâu. Qua đây.” Sanghyeok dịu giọng, vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh.

Jihoon kéo chăn, bước chân trần khẽ chạm sàn lạnh, đi qua. Hắn cố ý bước chậm, từng bước như để không gian ngập tràn sự chờ đợi. Khi đứng trước giường, hắn liếc nhìn Sanghyeok, ánh mắt pha chút bối rối.

“Anh… thật sự không thấy phiền chứ?” – Jihoon hỏi lại lần nữa, như để chắc rằng anh thật sự muốn vậy.

“Không phiền.” – Sanghyeok mỉm cười dịu dàng. –  “Nào, lại đây.”

Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn anh một thoáng, rồi chậm rãi chui vào trong, kéo chăn chung. Khoảnh khắc vai họ chạm nhau, Sanghyeok khẽ giật mình vì hơi ấm lạ lẫm lan sang.

“Cảm ơn anh…” Jihoon thì thầm, tiếng nói kề ngay sát tai.

Sanghyeok mỉm cười, đáp đơn giản: “Ngủ đi, có anh ở đây rồi.”

Jihoon nằm nghiêng, ban đầu hai người giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng chỉ một lát sau, thân hình to lớn ấy khẽ dịch dần lại, vòng tay vờ như tìm kiếm sự an toàn mà ôm hờ lấy eo anh.

Sanghyeok cứng người, chưa quen với cảm giác này. Anh hơi xoay sang, định nói gì đó, nhưng Jihoon đã vùi đầu vào hõm cổ anh. Mái tóc mềm chạm vào da, kèm hơi thở nóng phả ra, khiến anh bất giác rùng mình.

“Jihoon…” anh khẽ gọi, giọng mang chút bối rối.

Hắn lẩm bẩm, như trong mơ: “Đừng đẩy em ra, cho em ôm một lát thôi.”

“Thế này an tâm hơn nhiều.” Hắn thì thầm.

Sanghyeok hơi khựng lại, không quen với sự gần gũi này. Nhưng anh tự nhủ: "chỉ là thằng bé sợ hãi muốn tìm cảm giác an toàn thôi." Anh không nghĩ thêm gì, chỉ im lặng để Jihoon tựa vào mình.

Bàn tay Jihoon khẽ động. Ban đầu, hắn chỉ đặt nhẹ lên ngực anh, như một cử chỉ vô thức. Nhưng rồi ngón tay chậm rãi siết lại, lần theo từng nhịp thở phập phồng của anh. Sanghyeok giật nhẹ, cảm giác ấm nóng len lỏi qua lớp áo mỏng.

“Jihoon.” – Anh khẽ gọi.

“Em chỉ… muốn chắc rằng anh ở đây thật.” Giọng hắn nhỏ nhẹ, lẫn chút run run.

Anh không đáp. Thay vào đó, Jihoon lại rúc sát hơn, trán hắn chạm vào hõm cổ anh. Hơi thở Jihoon nóng ấm phả lên làn da nhạy cảm, khiến Sanghyeok bối rối.

“Jihoon!” Anh lặp lại, lần này giọng trầm hơn, có chút cảnh báo.

Nhưng hắn chẳng nghe. Bàn tay vốn đặt trên ngực anh dần trượt xuống, vòng qua eo, siết lại. Sự thân mật ấy khiến Sanghyeok căng người.

Một khoảnh khắc sau, Jihoon khẽ xoay mặt, đôi môi hắn vô tình lướt qua xương quai xanh anh, một cái chạm nhẹ như vô thức, nhưng đủ khiến Sanghyeok run lên.

Tim anh đập nhanh, một nhịp loạn lạc. Anh siết chăn, cố trấn tĩnh.

“Jihoon!” Lần này anh đẩy nhẹ vai cậu ra. – “Em đang làm gì vậy?”

Jihoon chớp mắt, ngẩng lên. Trong bóng tối, ánh nhìn của hắn mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ. Rồi hắn khẽ lắc đầu, thì thầm như người trong cơn mộng:

“Cho em ôm một chút thôi.”

Nói rồi, hắn khép mắt, để mặc cơ thể nghiêng hẳn sang anh, hơi thở dần đều lại như thể ngủ mất.

Sanghyeok nhìn hắn một lúc lâu. Anh vẫn cảm nhận được vòng tay Jihoon ôm ngang eo mình, hơi ấm từ cơ thể hắn lan sang. Mùi hương, nhịp thở, cả cái siết khẽ kia khiến tim anh không chịu yên.

Nhưng Jihoon đã nhắm mắt. Dù anh khẽ lay, hắn cũng không phản ứng, giống như thực sự đã chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, Sanghyeok thở dài, buông xuôi. Anh đành nằm yên, để mặc Jihoon ôm lấy mình như một đứa trẻ tìm nơi trú ẩn. Anh cố giữ bình tĩnh, xoay mặt nhìn lên trần nhà: "Chỉ là em ấy mơ thôi, chỉ là vô thức."

Nhưng trái tim lại đập mạnh không thôi, từng nhịp vang lên trong lồng ngực, không cách nào phủ nhận.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy không ngừng. Trong căn phòng tĩnh lặng, có một cái bẫy đang lặng lẽ được giăng ra, bẫy của sự thân mật, ngọt ngào, mơ hồ mà Sanghyeok chưa hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com