7 ✧
Căn phòng yên ắng, ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên không gian một lớp mờ ấm áp. Mùi rượu nhàn nhạt còn vương trên môi Jihoon, nhưng ánh mắt hắn lại quá trong, quá sáng để có thể gọi là say. Sanghyeok biết điều đó, nhưng ngay giây phút Jihoon ngả người vào anh, vòng tay ôm chặt lấy eo mình, anh lại chẳng còn hơi sức nào để đẩy ra.
"Jihoon... đừng, chúng ta..." Giọng anh khàn khàn, vừa như muốn trách cứ, vừa như đang cầu xin.
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi nóng bỏng đã cắt ngang, nuốt trọn tiếng phản kháng vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Lưỡi hắn lách vào, quấn chặt lấy lưỡi anh, vừa tham lam vừa dịu dàng, như vừa muốn chiếm hữu vừa muốn ve vuốt để anh không thấy bị ép buộc. Hắn hôn như thể có cả một đời để tận hưởng, mút lấy từng hơi thở, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cuống họng anh.
Sanghyeok run lên, hai bàn tay vô thức siết lấy tấm lưng rộng trước mặt. Cơ thể Jihoon nóng rực như một ngọn lửa, áp sát lấy anh, không cho anh đường lui.
"Đừng sợ..." Jihoon thì thầm bên tai, giọng hắn trầm ấm, ngọt ngào nhưng chất chứa khao khát điên cuồng. "Em sẽ không làm anh đau."
Hắn vừa nói vừa đặt chuỗi nụ hôn dọc theo gò má, xuống đến vành tai. Mỗi lần môi hắn chạm vào da, Sanghyeok lại cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Bờ vai anh khẽ co rút khi đầu lưỡi ấm nóng vẽ một vòng trên vành tai, rồi nhẹ nhàng cắn lấy. Jihoon mỉm cười, siết chặt eo anh hơn, như kìm giữ một con mồi nhỏ bé đang vùng vẫy. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Sanghyeok, hít một hơi thật sâu như kẻ nghiện đang được nếm lại thứ hương vị ám ảnh mình.
"Anh thơm quá..." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đi vì kìm nén. "Em sắp phát điên lên chỉ vì mùi hương của anh."
Lưỡi hắn lướt dọc cổ anh, để lại vệt ẩm nóng, rồi môi hắn mút lấy làn da mỏng manh, tạo ra dấu vết đỏ hồng. Mỗi cái hôn, mỗi lần cắn khẽ như đánh dấu lãnh thổ, vừa dịu dàng, vừa chiếm hữu.
Sanghyeok run rẩy. Da anh trắng mịn, mỏng đến mức từng vệt đỏ hiện lên rõ rệt dưới ánh đèn. Anh cảm thấy từng chỗ Jihoon đi qua đều bỏng rát, tê dại.
"Jihoon...chúng ta không nên như vậy." Anh thở gấp, bàn tay yếu ớt đẩy vào ngực hắn, nhưng chỉ càng khiến hắn áp sát hơn.
"Nhìn em đi, hyung." Jihoon nâng cằm anh lên, buộc đôi mắt ướt long lanh ấy phải đối diện với mình.
Đôi môi hắn lại tìm đến môi anh, lần này dịu dàng hơn, chậm rãi như dỗ dành. Lưỡi hắn khẽ quấn lấy lưỡi anh, trao nhau hơi thở ngọt ngào xen lẫn vị rượu nhàn nhạt.
Bàn tay to lớn của Jihoon bắt đầu trượt dần. Từ eo thon, hắn vuốt ve lên sống lưng, rồi lướt xuống hông. Mỗi cái chạm đều chắc chắn, đầy chiếm hữu, nhưng không thô bạo. Hắn như đang khám phá một báu vật mong manh, vừa khát khao vừa cẩn trọng.
Sanghyeok co người lại, từng cơ bắp nhỏ run lên dưới bàn tay ấy. Da anh mịn, nóng và nhạy cảm đến mức chỉ một cái vuốt nhẹ cũng khiến anh hít vào thật sâu.
Hắn đặt anh nằm xuống giường, rồi chậm rãi cúi xuống, mút lấy xương quai xanh, để lại vệt hồng rực. Hắn dùng răng cắn khẽ, rồi lại mút dịu dàng, như muốn vừa dỗ dành vừa đánh dấu.
Đôi má Sanghyeok ửng đỏ, ánh mắt lạc đi khi Jihoon chậm rãi kéo áo mình lên, để lộ tấm lưng trắng ngần cùng vòng eo mảnh khảnh. Bàn tay hắn bắt đầu lướt, từ vai, xuống xương quai xanh, dừng lại ở lồng ngực phập phồng. Ngón cái mơn trớn đầu ngực, nhẹ nhàng xoa tròn rồi bất ngờ véo nhẹ khiến anh giật nảy. Jihoon lập tức cúi đầu, mút lấy nụ hồng đó, tiếng mút ướt át vang lên giữa căn phòng yên ắng, lưỡi hắn khéo léo vẽ vòng quanh, mỗi lần anh rên khẽ là hắn lại mỉm cười, thì thầm như kẻ say mê: "Hyeokie của em đẹp quá"
Anh nắm lấy ga giường, cắn môi cố kìm tiếng rên, nhưng khi Jihoon đan những ngón tay thon dài vào tay mình, đưa lên môi hôn từng đốt ngón tay một cách thành kính, Sanghyeok không còn sức chống đỡ. Anh khẽ thì thầm, gần như nghẹn ngào: "Jihoon... em đang làm gì với anh thế này..."
"Em chỉ đang yêu anh thôi." Jihoon đáp, mắt hắn rực lửa nhưng giọng lại đầy dịu dàng.
Sanghyeok khẽ rên, mắt nhắm chặt, môi cong cong như mèo nhỏ chịu trận. Anh biết mình đang lạc lối, nhưng trái tim lại đập dồn dập, mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều khiến anh muốn buông xuôi.
Ánh mắt hắn sáng rực, đầy yêu thương xen lẫn khao khát. Hắn không chỉ muốn chiếm đoạt, hắn muốn nâng niu, muốn để anh cảm nhận được tình yêu điên cuồng mà hắn dồn nén bao lâu nay.
Hắn tiếp tục hôn xuống bụng, từng nụ hôn nóng bỏng in dấu trên làn da mịn màng. Khi bàn tay mạnh mẽ của hắn lướt xuống dưới, Sanghyeok khẽ siết chặt vai Jihoon, run lên từng đợt.
"Đừng sợ, em sẽ không bao giờ làm anh đau." Jihoon thì thầm, nhưng ánh mắt lại hiện lên nỗi khao khát không thể che giấu. Hắn cẩn thận chuẩn bị, từng bước một để không làm anh đau. Mỗi cái chạm, mỗi cử động đều có chủ ý, vừa trêu đùa vừa ve vuốt, như thể hắn muốn cơ thể Sanghyeok phải ghi nhớ, phải quen dần với sự hiện diện của mình.
Khi anh thở gấp, lồng ngực căng lên vì khoái cảm, Jihoon ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn sâu khác để trấn an. "Thả lỏng... có em ở đây."
Sanghyeok siết chặt vai hắn, đầu gối run rẩy. Một tiếng rên nghẹn bật ra, đôi mắt ướt rượt vì cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt. Jihoon gần như phát điên vì vẻ đẹp ấy, eo thon run nhẹ, bờ môi cong đã sưng đỏ vì được mãnh liệt yêu thương, da trắng lấm tấm mồ hôi dưới ánh đèn vàng, trông mong manh nhưng lại quyến rũ đến mức hắn chỉ muốn nghiền nát.
Khoảnh khắc cuối cùng đến, Jihoon siết chặt lấy bàn tay anh, đan ngón tay vào nhau, hôn khẽ lên mu bàn tay ướt mồ hôi. Hắn khẽ đẩy vào, chậm rãi, đầy kiềm chế.
Sanghyeok nghẹn lại, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập. Một tiếng rên bật ra, vừa đau vừa ngượng ngùng. Jihoon cúi xuống, hôn lấy giọt lệ nơi khóe mắt anh, giọng thì thầm run rẩy: "Xin lỗi... Anh chịu một chút thôi. Rồi sẽ quen, sẽ dễ chịu... Em hứa."
Từng chút một, hắn dỗ dành, vỗ về, hôn khắp gương mặt đỏ ửng kia. Khi cảm nhận cơ thể anh dần thả lỏng, Jihoon mới bắt đầu nhịp điệu. Cả căn phòng vang lên những tiếng thở gấp, những tiếng rên nghẹn, cùng âm thanh cơ thể va chạm ướt át. Mỗi cú đẩy, mỗi chuyển động đều như xoáy sâu vào tận cùng trái tim cả hai.
"Hyeokie... ôm em." Hắn khàn giọng nói, và khi Sanghyeok run rẩy vòng tay qua cổ hắn, Jeong Jihoon biết, hắn đã có được điều hắn muốn.
Mỗi lần hắn nhấn sâu, Sanghyeok lại bật tiếng nức nở, bàn tay bấu chặt vào lưng hắn. Jihoon thì thầm liên tục, vừa như dỗ dành vừa như dụ dỗ: "Ngoan nào, giỏi lắm, em yêu anh... yêu đến phát điên..."
Nhịp điệu dần nhanh hơn, mãnh liệt hơn, tiếng da thịt chạm nhau vang vọng trong căn phòng nhỏ. Jihoon vùi đầu vào cổ anh, mút lấy từng tấc da, để lại dấu đỏ chi chít như muốn khắc lên cơ thể ấy lời tuyên bố chủ quyền.
"Jihoon... chậm thôi... a..." Sanghyeok thở hổn hển, đôi mắt nhòe lệ, giọng nghẹn ngào nhưng đầy van nài.
Jihoon cúi xuống hôn môi anh, cắn nhẹ rồi thì thầm: "Em đây."
Bàn tay hắn vuốt dọc sườn, ôm siết eo thon nhỏ, động tác càng lúc càng dồn dập. Nhưng xen lẫn sự mãnh liệt ấy luôn có cái vuốt ve dịu dàng, nụ hôn xoa dịu, cái nắm tay thật chặt, như thể Jihoon muốn vừa chiếm lấy anh, vừa che chở anh khỏi chính mình.
Sanghyeok cuối cùng cũng không còn chống cự, để mặc cơ thể trôi theo nhịp điệu cuồng nhiệt. Môi anh hé mở, những tiếng rên khẽ vang lên liên tục, mắt long lanh, cả người run bần bật, ngoan ngoãn dạng chân để người em hậu bối nắc từng nhịp nông sâu đưa anh đến tận cùng của sung sướng.
---
Đêm đó, họ hòa làm một.
Ướt át, ngọt ngào, và đầy cuồng nhiệt.
Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, Jihoon siết chặt lấy anh, cắn nhẹ vào vai, thì thầm như một lời nguyền rủa: "Anh là của em. Mãi mãi."
Trong cơn mê loạn, Sanghyeok chỉ có thể bật ra những tiếng rên nghẹn, nửa như kháng cự, nửa như cam chịu, nhưng bàn tay anh lại siết chặt lấy Jihoon, không hề buông.
---
Sau tất cả, Jihoon vẫn ôm chặt anh trong vòng tay, để anh gác đầu vào ngực trần mình. Hắn hôn lên tóc, lên thái dương, giọng thì thầm khản đặc:
"Cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi."
Sanghyeok nhắm mắt, tim đập loạn. Anh biết, ranh giới đã vỡ òa. Và từ giây phút ấy, không còn đường quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com