Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


–Alo, mẹ ơi Jihoonie nghe ạ
– Jihoonie à, sắp tới có lễ công ty, con có nghỉ phép không?
– Ummm….dạ có mẹ ơi
– Vậy tranh thủ về chơi nha con, Jihunie không nhớ về thăm mẹ và ba à?
– Dạ con sẽ về mà ạ, lần này có thể nghỉ tới ba ngày luôn đó ạ. Mẹ, chắc con sẽ ngủ lại rồi ngày cuối mới về.
– Thế thì tốt quá, nhớ nhé. Khi nào về thì gọi cho mẹ hay, mẹ sẽ nấu một bàn đồ ăn ngon cho Jihunie nhà mình.
– Dạ, con biết rồi ạ. Tạm biệt mẹ.

“Tút.....”

Sau một ngày đi làm mệt mỏi thì hiện tại Jihoon đang an tọa tại sofa phòng khách với “outfit” quần kẻ + áo thun màu xám in hình con mèo, và kế bên là ái miêu Sanghyeokie của anh.
Dạo này anh chăm mèo nhỏ cẩn thận dữ lắm, mấy vết sẹo cũng bị lông mềm che đi gần hết rồi.

Mấy hôm gần đây anh có một sở thích vô cùng đặc biệt là sưu tầm quần áo và phụ kiện cho mèo. Người mẫu cho mấy bộ đồ ấy chính là Sanghyeok nhà chúng ta.
Đặt biệt là mấy thứ lấp lánh

Người mẫu có hệ điều hành chạy bằng bông cải.

Mèo ta đang được anh chủ cho diện một bộ trang phục dễ thương vô cùng, là cái bộ đồ hình con ong mà mấy ngày nay anh thấy rất nhiều “sen” cho hoàng thượng mặc, đang lan truyền trên mạng.

Thấy dễ thương nên anh tậu về cho mèo nhỏ một bộ, xem ra lại hợp vô cùng.
Dễ thương x1000000000…

– Sanghyeokie có muốn về nhà mẹ Jeong với anh không? Chúng ta sẽ được ăn thật nhiều đồ mẹ làm và còn cả lẩu nữa

Nghe nhắc tới lẩu, hai mắt mèo ta sáng lên, ngước đầu nhỏ lên nhìn anh, miệng mèo xinh cong lên “ngao ngao” mấy hồi như lời đồng ý

-------

Hai tiếng đồng hồ đi xe, một bên Jihoon lái, một bên mèo nhỏ Sanghyeokie ngồi ngắm mây ngắm hoa.
Có tài xế rất chất lượng nên mình cứ chill chill thôi.

Trời vừa ngả bóng, cũng 4 giờ chiều rồi còn đâu. Một người một mèo cuối cùng cũng tới nhà. Vừa dừng trước ngôi nhà có cổng hoa màu trắng hồng thì đã có một người phụ nữ đứng đợi sẵn. Bà cười hiền, tay kéo cửa rộng sang một bên để Jihoon chạy xe vào sân đỗ.

Vừa xuống xe, hai mẹ con đã tíu tít trò chuyện. Sanghyeokie trong xe vẫn còn ngủ nên không hay biết gì.

– À, con có mang về một thành viên mới đó mẹ.
– Hửm, thành viên mới?..... Bạn gái con à?

Mắt mẹ Jeong sáng cả lên ngó vào trong xe. Jihoon đi sang ghế phó lái, ôm mèo nhỏ trong cái gối bông cúc cầu vồng của mèo ta ra cho mẹ diện kiến em bé của mình.
Lúc đầu mẹ Jeong hơi hụt hẫng vì không phải con dâu, nhưng thoáng giây sau lại vô cùng vui vẻ bế mèo con từ tay Jihoon.

– Ồ, mèo nhỏ dễ thương quá. Con đói chưa mèo con?

Mẹ Jeong vốn là người rất thích động vật, đặc biệt là cún con và mèo con. Mấy năm Jihoon còn học cấp 3 bà cũng từng nuôi một con cún nhỏ màu trắng, nhưng vì đứa cháu họ của bà rất thích chú cún này nên bà tặng cho con bé luôn.

– Mẹeeee, sao mẹ không hỏi con mà lại hỏi Sanghyeokie chứ, mẹ hết thương Jihun rồi.
– Thôi đi ông tướng, ai kêu bế mèo nhỏ về làm gì. Từ giờ cậu không còn là em bé nữa.

Mẹ Jeong thẳng thừng bỏ đứa con trai iu quý của mình, bế em mèo nhỏ trong tay.

– Gòi, tại nhóc mà anh mất vị trí em bé luôn.

Jihoon vừa nói vừa gõ nhẹ lên mũi mèo con.
Còn mèo con thì đang cuộn tròn trong lòng mẹ Jeong từ nãy tới giờ. Người mẹ thơm mùi hoa sứ, dễ chịu ơi là dễ chịu. Sanghyeok thích mẹ Jeong lắm nha.

------

Xoay một vòng đến gần 6 giờ, cả nhà mới cùng nhau ăn tối. Hôm nay đi đường dài nên cần nạp vitamin đồ ăn mới được.
Từ lúc về tới giờ mèo nhỏ cứ đeo mẹ Jeong mãi thôi. Mẹ bỏ Sanghyeok vào cái túi nhỏ trên tạp dề nên làm gì cũng có mèo nhỏ nhìn theo, làm Jihoon muốn ôm hôn mèo ta như ở nhà cũng khó.

Người ta nói các hoàng thượng ăn đồ ăn như người sẽ hay bị đau bụng, nhưng mèo nhà Jihoon lại khác nha.
Ăn lẩu rất là chuẩn luôn: thịt là phải chấm rồi mới ăn, chứ mà gắp thịt từ trong nồi ra để nguội rồi cho ẻm thì ẻm dỗi ó =))
Rất nà sành điệu.

Mẹ Jeong sắp xếp cho mèo nhỏ ngồi một cái ghế được kê cao lên cho dễ nhìn, y như một thành viên thực thụ của nhà luôn. Một nhà bốn người ngồi quanh bàn lẩu do chính tay mẹ Jeong chuẩn bị.
Khói bay nghi ngút, ánh đèn hơi vàng của phòng ăn làm khung cảnh thật sự rất ấm áp.

Cả nhà không xem mèo nhỏ là một con mèo bình thường mà chính là một thành viên nhỏ của gia đình này.
Ba Jeong còn nói rằng lần sau về nhớ chở Sanghyeokie của ba mẹ về nữa. Vốn định nói với Jihoon rằng để mèo con ở lại cho hai người nuôi, nhưng Jihoon lại không chịu nên thôi, không nói nữa.

------

Sau khi ăn xong bữa tối, Jihoon ra vườn đi dạo vì cũng lâu rồi mới về nhà ba mẹ.
Vườn nhà ba mẹ không quá lớn, chiếm diện tích nhiều nhất là mấy khóm hoa dành dành mẹ trồng. Còn có mấy nhóm hoa linh lan nhỏ xíu mọc dưới bụi hoa thiên điểu nữa. Dàn hoa giấy của mẹ trồng từ hồi năm ngoái giờ đã leo kín cổng.
Trong vườn còn có một cột đèn vàng cao tầm 3 – 4m, cứ đêm xuống là soi sáng cả mảnh sân nhỏ đầy hoa của nhà họ Jeong.

Cho dù nhà thuộc giới thượng lưu nhưng ông bà Jeong lại lựa chọn sống đơn giản, không khoa trương. Hai vị phụ huynh ai cũng thích sống chậm hết, thích an nhàn hưởng già thôi. Còn công ty của họ Jeong thì do anh hai của Jihoon tiếp quản.

Biết cha mẹ thích kiểu cách nhẹ nhàng của lối kiến trúc Địa Trung Hải nên từ cuối cấp 2, khi nghe cha mẹ sẽ mua nhà nghỉ dưỡng, Jihoon đã nhanh tay “chốt đơn” ngôi nhà này.
Lớp 9 thì lấy đâu ra nhiều tiền, lúc đó Jihoon cũng chỉ là một cậu ấm chỉ học và chơi thôi.
Nhờ chơi cùng nhóm bạn có truyền thống làm nhà đất như Moon Hyeonjun nên Jihoon được thằng bạn thân giới thiệu cho ngôi nhà này. Và đương nhiên người trả tiền cho ngôi nhà đó vẫn là ba Jeong. Ông bà khi ấy rất thích căn nhà vì nó cận biển và rất đẹp.

------

Đến nửa đêm, khi cả nhà dường như chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên giường, Jihoon bỗng lõm xuống một bên cạnh chỗ anh nằm…....

– Jihoon ơi, hôm nay lẩu ngon lắm á.
Mẹ nấu lẩu ngon ơi là ngon, ba còn cho Hyeokie ăn dâu nữa với dưa hấu nữa
Jihoon ơi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com