6
Kể từ ngày nằm mơ thấy cậu trai kia đến nay cũng gần cả tháng rồi.
Jeong Jihoon cảm thấy kỳ lạ vô cùng
Nằm mơ thì cũng có giấc mơ này, giấc mơ kia, chứ làm sao mà cứ mơ về đúng một người?
Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje ngồi đối diện, đăm chiêu suy nghĩ
– Có khi nào anh Jihoon bị.....bị ma ám hong (๑•﹏•)
– Nhóc bớt xàm đi, chơi game kinh dị miết rồi suy diễn lung tung
Jeong Jihoon bất lực đáp lại lời của thằng nhóc ngồi đối diện
Moon Hyeonjun tuy không đồng tình với cái lý do vô lý này, nhưng nếu xét về mật độ việc Jihoon mơ về một người nào đó... trên 2 ,,3 lần thì chắc chắn có vấn đề
Cửa tiệm café vang lên tiếng chuông, một bóng người nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào
– Aaa, anh Minseokie!
Wooje lên tiếng gọi người mới bước vào, thì ra là người quen.
-----
– Vậy là anh nằm mơ thấy cậu ấy liên tục gần cả tháng luôn?
– Đúng vậy.
Jihoon thở dài, vấn đề này đúng là nan giải.
Cả bốn người đều rơi vào suy nghĩ của bản thân, rồi Minseok đập tay xuống bàn.
– Em có cách rồi!
– Cách gì?
Cả ba người còn lại đồng loạt hỏi.
------
– Cách của em là nơi này hả Minseok?
Mắt trái giật giật, Jihoon nhìn ngôi nhà u ám trước mặt.
– Anh ơi, anh đừng nói với U Chê là đây là nhà của ông thầy bói nào đó nha.....
Wooje kéo kéo vạt áo của Minseok.
Minseok mỉm cười rồi quay sang nhìn nhóc con này.
– Đúng là thầy bói, nhưng mà là bà, bà thầy bói.
Nói rồi, Ryu Minseok đẩy cả ba người vào trong
Vừa bước vào, một luồng không gian ẩm thấp, không kém phần tối tăm làm cho cả bốn người đều lạnh sống lưng. Người đầu tiên lên tiếng là Minseok
– Thầy Oh ơi!
Một người phụ nữ bước ra từ sau tấm rèm đỏ, trên tay còn cầm thêm một cái bát bằng sứ trắng, bên trong đựng một ít nước không rõ là nước gì chỉ thấy nó màu đen ngòm, có hơi dị
Choi Wooje lúc này không khỏi xanh mặt, trốn sau lưng Moon Hyeonjun.
Người phụ nữ được Minseok gọi tên vừa nãy không nói không rằng, tay chỉ vào mặt của Jihoon rồi lên tiếng
– Người không phận sự thì ngồi sang một bên, còn cậu trai này tới đây
Nói rồi, bà kéo ra một chiếc ghế đẩu rồi bảo Jihoon ngồi xuống. Ba người kia thì đồng bộ kéo nhau qua một bên ngồi chờ.
Câu hỏi đầu tiên
– Cậu....có cảm nhận được thứ gì đặc biệt trên người con mèo đó không?
Ê, hơi sợ rồi đó, chưa nói gì luôn....
Bên này Moon Hyeonjun nói nhỏ
– Sao bà ta lại biết thằng Jihoon nó có nuôi một con mèo?
Minseok quay sang đáp nhỏ
– Thì bởi vậy người ta mới gọi bả là thầy bói chứ
Jihoon lên tiếng trả lời
– Không ạ. Tôi cảm thấy Sanghyeok rất bình thường, không có gì lạ cả
Người phụ nữ bí ẩn ngồi sau tấm rèm đỏ, âm trầm đưa ra từng câu hỏi cho Jihoon. Nhưng từ đầu tới giờ, Jihoon chưa kể gì về bản thân cho bà thầy bói này nghe cả.
Điều này càng làm cho Jeong Jihoon tăng thêm vài phần trăm lòng tin.
– Ta thấy rằng trong lòng cậu có một câu hỏi lớn, nhưng cậu lại không chắc chắn về nó...Vì cậu nghĩ nó thật hoang đường. Có đúng không?
Jihoon sững sờ khi nghe bà thầy nói đúng nỗi lòng mà anh vẫn đang canh cánh cả tháng nay, từ sau buổi chợ đêm.
– Sao.....sao thầy biết?
– Hừ
Người phụ nữ kia cười nhẹ, tay phất lên rồi cầm một cây quạt tre mà phe phẩy
– Vậy..có muốn nhìn thấy người đó một lần nữa không?
Lần này tới Wooje lên tiếng
– Anh Jihoon còn chưa nói tới việc anh ấy nằm mơ thấy một người nào đó nữa cơ mà! Đúng là thầy bói cao tay có khác, ha Hyeonjunie.
– Suỵt, im lặng, Woodoongie.
– Um..um.
Moon Hyeonjun để tay lên môi đứa nhỏ để nhóc không nói nữa.
– Muốn... Tôi rất muốn nhìn thấy cậu ấy một lần nữa. Nhưng không phải trong giấc mơ. Và tôi tin rằng cậu ấy và Sanghyeok có liên quan tới nhau
– Nếu cậu muốn nhìn thấy cậu trai đó một lần nữa, thì tối nay, lúc nửa đêm, cậu nhất định không được ngủ. Hãy giữ trạng thái tỉnh táo. Khi cậu mở mắt ra, nếu nhìn thấy cậu trai đó bên cạnh thì phải bình tĩnh giữ cậu ta lại và không được để cậu ta đánh lừa
Và hãy gọi tên cậu ta bằng tên con mèo của cậu. Cậu nhớ rõ chứ?
– Tên con mèo của tôi sao?
Sự khó hiểu xen lẫn sự hồi hộp làm Jihoon có hơi ngờ vực.
------
Trời đã sụp tối, Jihoon cũng đã về đến nhà. Sau khi mở cửa ra, vẫn là bóng dáng nhỏ xíu ngồi ngay góc cửa đợi anh như thường lệ
“Meow meow”
– Sanghyeokie à, hôm nay anh mệt quá
Vừa nói, anh vừa ôm mèo nhỏ lên rồi tiến về sofa để nghỉ mệt
Hôm nay có quá nhiều dữ kiện mà anh phải tiếp thu, tối nay anh còn phải làm một chuyện vô cùng quan trọng.
Sau khi tắm xong, anh cũng đã cho mèo nhỏ ăn no bụng. Giờ thì cả hai một mèo, một người đều có công việc riêng.
Jihoon thì đang bận làm việc trên máy tính bảng, còn Sanghyeok nhỏ thì đang bận ôm ông cánh cụt và xem hoạt hình
( Ông cánh cụt là con gấu Jihoon mua cho mèo nhỏ 🐱)
Lâu lâu mèo con sẽ quay sang nhìn Jihoon rồi “meow meow” vài tiếng, sau đó lại xem phim hoạt hình tiếp
Khi đồng hồ điểm 9 giờ, Jihoon đã có vẻ sắp chuẩn bị cho chuyện quan trọng. Anh ôm Sanghyeok lên phòng trước, sau đó lại xuống bếp pha một ly café rồi tu một hơi hết sạch, rồi quay lại phòng ngủ.
Tối nay anh không thể ngủ. Tuyệt đối không thể.
------
Chiếc đồng hồ quả lắc lớn treo trong phòng khách nhà Jeong Jihoon vừa điểm 12 giờ.
Trên mặt anh đã bắt đầu cảm nhận một luồng hơi mát lạnh tiếp xúc trên làn da nhạy cảm.
Cảm giác như ai đó đang để tay lên mặt anh vậy , xúc cảm mới lạ khiến đầu óc như tỉnh táo hơn
Tim Jihoon đập thật nhanh, rồi anh mở mắt ra
Trước mặt anh là thiếu niên luôn theo anh vào những giấc mộng và cũng là khúc mắc lớn nhất của anh.
Cậu ấy lại xuất hiện, như hình ảnh ngày gặp nhau đầu tiên của anh và cậu trên khu phố đêm đông đúc.
– Sanghyeok....
Thiếu niên tròn mắt bất ngờ, môi mỏng hồng mấp máy.
– Ji....Jihoonie...
Từ bao giờ mà bàn tay đặt trên gương mặt thanh tú của anh đã nắm một tờ giấy nhỏ.
Tay bên kia lại bị Jihoon nắm chặt, như thể buông ra là thiếu niên sẽ tan vào hư vô.
– đoán đúng rồi nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com