8
Từ ngày hôm đó trở đi, Jihoon luôn trong trạng thái lơ lơ như khu vườn trên mây mỗi khi thấy hình dạng con người của mèo nhỏ nhà mình.
Nó cứ ngại ngại, khó xử sao á
Ví dụ như đôi khi thấy Sanghyeok ngồi ở ghế lười ngoài ban công đọc sách để đợi tới lúc anh đi làm về, Jihoon cứ có cảm giác như mình đi nhầm nhà vậy.
Tự nhiên đâu ra, thay vì mèo nhỏ thấy mình về liền chạy ra quấn quýt dưới chân như mọi khi, thì nay lại hóa thành thiếu niên mềm èo như cục bột lao vào lòng.
Cảm giác sao ta?
Theo Jihoon thì cậu mèo này giống như ly trà chanh trân châu trắng mà nhóc Wooje hay uống rồi tả lại cho anh nghe vừa chua vừa ngọt lại vừa tươi mát, khá thú vị.
-------
Để coi......
Ngọt như cách Sanghyeok luôn chào đón anh mỗi khi về sau một ngày làm việc mệt mỏi.
–Aaaa, Jihoonie về rồi
Bỗng đâu đó, cái bóng nhỏ từ phòng khách lao ra ôm lấy cánh tay của Jihoon rồi giật lấy balo trên vai anh.
Một câu Jihoonie, hai câu cũng Jihoonie, miệng nhỏ không biết có phải toàn mật ong không mà tíu tít hỏi "hôm nay Jihoonie đi làm có vui không?", "có đói bụng chưa", bla bla….
Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ ngay họ như vợ chồng son
Điều đó làm cho Jeong Jihoon lâu lâu cũng cảm thấy hơi “ỏn ẻn”
------
Sanghyeok ở nhà được Jihoon cho sử dụng máy tính bảng, thường thì xem hoạt hình, lâu lâu lại mở mấy video nấu ăn
Thấy trên mạng dạy nấu món gì là đòi nấu theo ngay
Chính việc này làm Jihoon thấy…..chua
Chua như cách mèo nhỏ dỗi khi anh không cho vào bếp luyện tay nghề.
Suốt ngày cứ mè nheo
–Jihoon ơi, cho Sanghyeok nấu bánh đi mà.
–Jihoonie có muốn ăn đồ Sanghyeok nấu không?
Mè nheo từ sáng tới trưa rồi lại từ trưa tới tối.
Cuối cùng, Jihoon phải mở hẳn một lớp “thuyết giảng” rằng Sanghyeok là mèo hóa người, không thể nấu ăn thành thạo như con người nguyên bản, mà điều đó còn có thể dẫn tới cháy bếp nếu Sanghyeokie của anh bất cẩn.
Tóm gọn trong hai chữ “KHÔNG ĐƯỢC.”
Và đáp lại câu trả lời đó chỉ là cái thái độ dỗi tận trời của Sanghyeok (`ε´).
Y như rằng, sau đó Jihoon sẽ thấy một “đồi chăn” ngay trên giường. Có gỡ thế nào thì Sanghyeok vẫn cố thủ trong đó cho tới nửa đêm, khi chẳng còn sức đâu mà hờn dỗi nữa.
Đó cũng là lúc mèo con chìm vào giấc ngủ sâu
Là chăm mèo hay chăm em bé đây?
-------
Hôm nay, anh dẫn Sanghyeok đi trung tâm thương mại.
Mua cho nhóc mèo mấy bộ đồ vừa người hơn, chứ ở nhà cứ mặc toàn quần kẻ với áo thun tụt lên tụt xuống như trùm bao thì kỳ lắm.
Cả hai đang chuẩn bị lên xe.
–Jihoonie, hôm nay mình đi mua đồ cho Sanghyeokie ạ?
Jihoon đang mở cửa xe thì nghe hỏi, anh quay sang cười
–Đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi mua quần áo mới cho Sanghyeok
Nghe tới mua đồ, hai mắt bạn nhỏ sáng cả lên, mặt đầy hào hứng:
–Vậy.. vậy có mua gấu bông không? Jihoonie mua cả sách nữa nhé
Nghe Sanghyeok đòi mua gấu bông với sách, Jihoon có hơi ậm ừ
Nhà đã quá nhiều gấu bông rồi, ngay cả trong xe cũng chất vài con
Sách thì mới mua hơn năm cuốn mấy trăm trang mà giờ lại đòi mua nữa…. Là con người mà Jihoon cũng phải nể khả năng đọc sách của Sanghyeok luôn đó.
Cả hai sau đó lên xe, chạy một mạch tới trung tâm thương mại
Vừa đổ xe xuống hầm, họ đi thẳng lên tầng bốn
Sanghyeok lần đầu đến trung tâm nên hết sức tò mò
Bạn nhỏ đưa mắt ngó nghiêng khắp nơi, miệng liên tục líu lo hỏi cái này là gì, cái kia là chi
Đến khi cả hai dừng trước một cửa tiệm quần áo hợp xu hướng giới trẻ, Sanghyeok liền tròn mắt.
Vừa bước vào, cậu nhân viên nhanh nhẹn ra chào
–Chào quý khách ạ, hai người muốn chọn kiểu quần áo nào, em sẽ tư vấn giúp
Jihoon đứng trao đổi với nhân viên, còn Sanghyeok thì long lanh mắt nhìn khắp cửa tiệm
Đôi mắt ấy bỗng dừng lại ở chiếc áo thun có họa tiết mèo đen nhỏ, giống hệt cái mà Jihoon hay mặc ở nhà
Miệng nhỏ reo lên, tay giật giật gấu áo anh
–Jihoonie nhìn kìa! Áo mèo nhỏ… ..áo mèo nhỏ giống cái Jihoonie mặc ở nhà đó
Nghe Sanghyeok gọi, Jihoon quay sang nhìn theo hướng tay
Là chiếc áo thun trắng có hình mèo con thêu trên ngực áo. Anh nhẹ nhàng hỏi
–Vậy Sanghyeokie thích nó đúng không?
Chàng mèo quay sang gật đầu liền.
–Được, vậy gói cho tôi chiếc áo đó, cảm ơn.
Nhóc nhân viên nhìn màn ôn nhu kia, thầm lòng cảm thán
Nhìn kìa, cái anh cao hơn thì nắm tay người thấp hơn từ khi vào trung tâm đến giờ luôn mà.
Cậu nhân viên bỗng nhớ ra đợt hàng đôi vừa nhập, liền giới thiệu ngay
–À, tiệm em vừa nhập một số đồ đôi rất dễ thương, chắc chắn hợp với anh và bạn đây. Hai người có muốn thử không ạ?
Nghe thế, Jihoon liền ngộ ra
thì ra cậu nhóc này nghĩ anh và Sanghyeok là một đôi sao
Anh quay đầu sang nhìn mèo nhỏ vẫn đang nắm tay mình, cuối cùng cũng quyết định thử vài mẫu đồ đôi cùng Sanghyeok
Và thế là, sau đó chúng ta thấy một người chật vật ôm ba bốn túi đồ cồng kềnh, đi theo bóng nhỏ thong dong phía trước
Đi một vòng trung tâm, mua rất nhiều đồ cho Sanghyeok, cuối cùng cũng đến lúc xuống hầm lấy xe
Bên tai anh vang lên giọng nói có phần ỉu xìu
–Jihoonie ơi…..
Anh quay sang, hỏi ngay tại sao mèo con mới nãy còn hào hứng mà giờ lại như bánh bao nhỏ ngâm nước
–Sao vậy Sanghyeokie?
Sanghyeok xoa cái bụng phẳng lì đang sôi lên của mình
– đóiiiii
À phải rồi, từ sáng tới giờ ngoài bữa sáng ở nhà, cả hai xoay vòng vòng trong trung tâm chưa ăn gì cả.
Có lẽ do anh là người nên chịu đói lâu hơn, chứ mèo nhỏ thì không.
Nghe Sanghyeok nói vậy, Jihoon quyết định đưa cậu đến một quán ăn nhỏ nơi bạn anh đang làm việc để ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com