9
Hôm nay trời mưa, bầu trời đen mịt
Ông mặt trời cũng trốn mất tiu rồi
Sanghyeok ngồi ở ghế lười cạnh cửa sổ chờ Jihoon đi làm về.
Khi đã quá chán việc đọc sách, chơi với ông cánh cụt hay xem hoạt hình trên iPad thì thứ cuối cùng mà Sanghyeok làm được đó là đợi Jihoon đi làm về
Đáng ra Sanghyeok có thể xuống công viên dưới chung cư để đi dạo, nhưng bạn mèo là một chú mèo nhỏ nhát gan, cộng thêm hôm nay mưa như thác đổ, sao mà đi đây.
Nếu đi ra ngoài thì cũng chỉ đi với Jihoon thôi, hoặc đi cùng với mẹ Jeong như hồi đi chợ cùng mẹ đó
Đã là 3 giờ 42 rồi mà chưa thấy Jihoon về, Sanghyeok bỗng nhiên cảm giác nóng ruột vô cùng, không biết anh có kẹt xe không.
Từ sáng ông trời đã đổ mưa lâm râm rồi chuyển sang mưa lớn từ lúc 8 giờ, nên Jihoon mới lấy xe mà đi làm
Mưa như này chắc về nhà trễ mất thôi.
– Haizzz nhớ Jihoonie quáaaaaa
\\Cạch\\
Âm thanh vừa rồi phát ra từ cánh cửa nhà thu hút sự chú ý của mèo nhỏ.
– Aaa Jihoonie về rồi!
“Cười tít cả mắt” là bốn từ miêu tả trạng thái của Sanghyeokie ngay bây giờ
Bạn nhỏ chẳng ngần ngại mà nhảy phóc lên người anh ôm thật chặt
Anh còn chưa kịp tháo giày ra đã bị con mèo này tập kích bất ngờ rồi
– Jihunnn về rồiiii, nhớ Jihun lắm!
Ok anh chịu thua rồi đó, dễ thương quá biết làm sao giờ
Anh đỡ Sanghyeok xuống rồi tiếp tục tháo giày
– Hôm nay Sanghyeokie đã làm gì ở nhà thế?
Bạn mèo đưa tay cầm lấy cặp của Jihoon ôm vào trong lòng, miệng nhỏ lanh lợi nói liên hồi
– A hôm nay nhé, Sanghyeok xem gia đình Moomin nhưng chán quá nên Sanghyeok chơi với ông cánh cụt rồi chờ Jihoonie về nhà ạ
Sau khi nghe hành trình ở nhà của Sanghyeok, anh cười hiền rồi xoa đầu bạn, xong thì cả hai cùng vào trong
Sanghyeok nhận trách nhiệm cất cặp cho Jihoon, còn anh thì phụ trách nấu ăn
Hôm nay cả hai ăn cơm trộn nha.
Jihoon của mèo nhỏ làm món này rất ngon đó, nên bạn cứ mè nheo muốn ăn hoài thôi
---------
– Sao nào, ngon chứ Sanghyeokie?
Anh vừa bưng ra bát canh kim chi đậu hũ nóng hổi, vừa hỏi xem vị giám khảo ẩm thực mèo đen đang nếm thử món cơm trộn chính tay anh làm
– Um um rất ngon luôn, Sanghyeok muốn ăn cơm trộn Jihun làm mỗi ngày hì hì
Nói rồi còn chun mũi cười xinh, ăn đến là tèm lem như lúc làm con mèo nhỏ, cơm vương ra cả má rồi này
Anh vươn tay lấy hạt cơm trên má của Sanghyeok nhưng lại vô thức bỏ hạt cơm ấy vào miệng mình
Ummmm…. có hơi sai nhỉ, hình như mẹ Jeong từng nói chỉ có vợ chồng mới làm vậy thôi mà.
Chắc là lỡ tay =))))
Sanghyeok vì bận chén sạch bát cơm trộn hình con cá của mình nên chẳng mấy để ý.
Một người chuyên tâm chuyện ăn uống, còn một người lại đứng yên đỏ mặt nhìn người kia ăn.
---------
Trời vẫn mưa nhưng có lẽ đã bớt nặng hạt hơn lúc chiều.
Jihoon cùng bạn mèo đang ngồi ngoài sofa, anh thì đang làm cho xong công việc còn Sanghyeok thì bận….làm nhà cho ông cánh cụt bằng mấy quyển sách mà Jihoon mới mua tuần trước.
Đang loay hoay thì mắt mèo bỗng sáng lóe lên
Cái hộp gỗ dưới tủ sách đã lọt vào tầm nhìn của Sanghyeok, bạn ngồi nhìn nó một hồi lâu rồi cất tiếng gọi anh chủ đang bận làm việc kế bên
– Jihun ơi, cái hộp kìaaaa
Jeong Jihoon bận đến mấy thì khi nghe bạn mèo lên tiếng cũng phải chú ý đến.
– Gì vậy Sanghyeokie, cái hộp gì?
Ngước lên đã thấy bạn mèo đang nhìn mình còn tay thì chỉ tới cái hộp dưới tủ sách.
– Hộp gì vậy ạ?
-------
– Hộp đựng đồ chơi và những thứ liên quan tới Jihoon ngày nhỏ đó
Sau khi bị sự nài nỉ của Sanghyeok, anh phải đi kéo cái hộp kia ra cho bạn nhỏ khám phá xem trong đó có gì.
Tới khi cái hộp được lau đi lớp bụi mịn trên mặt nắp thì Jihoon mới nhận ra đó là hộp đựng đồ chơi và những thứ liên quan tới anh lúc còn nhỏ.
– Mở ra đi ạ, Sanghyeok muốn coi có được không Jihoonie?
Bạn mèo háo hức muốn xem ngày bé Jihoon đã chơi cái gì và có gì đặc biệt trong cái hộp này không.
Tay anh đưa ra mở chốt ở nắp hộp. Vừa mở ra thì đầu tiên chúng ta có thể thấy một quyển album màu nâu nhạt.
Anh để quyển album sang một bên cho Sanghyeok cầm rồi tiếp tục lấy đồ trong hộp ra
Sanghyeokie bên này thì đã mở cuốn album ra từ lúc nào
Để xem, tấm ảnh đầu tiên là một bé trai đang nằm ngủ, gương mặt mang phần tinh nghịch với đôi má tròn đầy đáng yêu, đôi mắt xếch lên nhắm lại như mắt của bạn mèo cam hoạt bát nghịch ngợm

– Jihun ơi, em bé nè, em bé nè ....em bé như em mèo nhỏ nhỏ
Sanghyeok ngốc nghếch nhìn lấy em bé trong ảnh
Còn Jihoon lại quay đầu sang thì thấy ảnh của mình lúc mấy tháng đang được Sanghyeok nhìn ngắm say sưa
Xem ra bạn mèo rất thích hình em bé Jihoon nhỉ?
– Đúng rồi, đó là Jihoon lúc vài tháng tuổi thôi đó Sanghyeokie ạ
Dần dần quen với cách nói chuyện của Sanghyeok, anh mỗi lần nói chuyện đều sẽ thêm chữ “ạ” vào câu nói của mình.
Sang tấm ảnh thứ hai là ảnh Jihoon ôm một con gấu bông, nhưng mà mặt hơi…. buồn ngủ nhỉ =)))))

Rồi vài tấm ảnh nữa, cho tới tấm ảnh Jihoon đi trại hè và chụp cùng một bạn nữ xinh xắn.
Sanghyeok cứ ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh, im lặng không nói gì cả
Đang nói chuyện về mấy tấm ảnh bỗng nhiên lại im lặng, Jihoon cũng phải quay sang nhìn
– Sao vậy Sanghyeokie?
Anh đưa mắt về quyển album trên tay Sanghyeok.
Chết chưa, là ảnh của anh chụp cùng tình đầu cơ mà.
Anh vội với tới đóng quyển album lại một cách gấp gáp rồi rối rắm giải thích
– Là bạn thôi Sanghyeok à.....mèo nhỏ à... đừng hiểu lầm mà
Có là gì đâu mà hiểu lầm, người xem còn chưa nói gì thì chính chủ tại sao lại giải thích?
– bạn ấy xinh quá Jihoon nhỉ
Sanghyeok quay sang nói với Jihoon trong trạng thái tỉnh bơ hết sức
Jihoon dúi con gấu bông trong tấm ảnh thứ hai lúc nãy giờ cho Sanghyeok rồi giật quyển album cất vào trong hộp, khóa luôn cả chốt, cất vào trong tủ
Tối đó có một Jeong Jihoon ôm một Sanghyeokie ngủ và liên tục nói
– Sanghyeok ơi, mèo ngủ chưa? Đó là bạn của Jihoon thôi
– Ủa nhưng mà Sanghyeok chỉ khen chị ấy xinh thôi mà, sao lại phải giải thích chị ấy là bạn ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com