Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Thì chuyện là Sanghyeok ăn sáng ở nhà Jihoon thấy ngon quá nên định bắt về nhà nấu cho mình ăn luôn. Mà đó chỉ là 1/2 lí do thôi, chắc chắn! Không thể nào thấy đồ ăn ngon mà làm mờ con mắt được.

Lí do chính là do cái hôn ước chết tiệt vừa ra lò hôm qua của mẹ Lee với ông nội Jeong. Nếu lần này không về nhà nói cho rõ ràng thì khác gì cuộc hôn nhân chính trị đâu, anh muốn yêu đượng tự do cơ.

Sanghyeok nghĩ rằng trước khi anh xảy ra tai nạn đúng là anh với cậu đã yêu nhau nhưng mà sau đấy thì anh có nhớ gì nữa đâu mà yêu với chả thương. Với lại Jihoon chờ lâu như vậy cũng chẳng phải cũng có ' vài ba người yêu' rồi sao, rồi sau này nêu anh không đáp lại cậu thì cậu cũng sẽ quên anh thôi.

Nên anh cũng thành thật nói với cậu muốn huỷ bỏ hôn ước này, lúc đầu mẹ bảo đã đính hôn rồi anh làm gì tin giờ nhìn tờ giấy đỏ chót trên tay. Hai chữ Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon được in đậm, in hoa, in nghiêm, gạch chân, cỡ chữ 50, tô đỏ chình ình ra anh mới hoảng cả hồn.

Điều anh không ngờ nhất là Jihoon thật sự đồng ý huỷ bỏ hôn ước cơ. Sanghyeok nghĩ rằng chắc cậu cũng chóng chán, hôm trước nói thích anh giờ chắc quên rồi. Ban đầu còn khá lo lắng rằng cậu không đồng ý giờ chắc không cần lo nữa.

Không còn phiền não gì nữa, giờ phè chim ra mà hưởng thụ cái phòng master full điều hoà, nệm siêu  êm thôi.

Phía Jihoon,

Ừ thì cậu đồng ý huỷ bỏ hôn ước thật, nhưng là vì Lee Sanghyeok thôi.

Cậu biết Sanghyeok của hiện tại không có tình cảm đặc biệt gì với cậu. Thật tâm xem cậu là bạn bè. Vậy nên cậu không muốn làm anh khó xử với cái hôn ước không báo trước này.

Cậu cũng không ngờ ông nội thật sự không nói gì với cậu mà quyết định luôn cho cậu cưới anh vậy. Cậu biết ơn ông lắm nhưng ông ơi không phải lúc này rồi.

Cậu muốn cậu thật sự sẽ cưới anh nhưng lúc đó anh thật sự yêu cậu, và cậu cũng yêu anh. Lúc đó anh muốn ở bên cậu, trao yêu thương cho cậu chứ không phải tình yêu được sắp đặt và anh không thích điều đó. Anh sẽ khó xử mất.

Cậu muốn đường đường chính chính thân mật, ôm ấp, hôn hít yêu anh chứ không phải nhìn anh ôm người mình không yêu, hôn người mình không thương vì người đó là cậu. Sống trong một mái nhà, ngủ trên một chiếc giường mà hai trái tim không cùng một chỗ cũng vô nghĩa.

_________________________________

Sau khi kết thúc bữa ăn và bàn lại với mẹ Lee và ba Lee. Cậu đưa anh về nhà. Dù mẹ Lee tiếc hùi hụt đứa con rể 10 điểm không có nhưng này lắm nhưng cũng đành chịu thôi, bà là người mẹ '18 tuổi' trẻ đẹp có trí tuệ không bắt ép con cái yêu đương được.

Cậu chở anh về kí túc xá trường. Trên đường về, anh và cậu không nói gì không khí im lặng bao trùm trong chiếc xé hộp chục tỉ. Anh lẳng lặng ngắm nhìn Seoul hoa lệ, đèn đường lắp lánh chiếu rọi xuống khắp phố phường. Nhưng chợt nhớ ra gì đấy, anh quay phắt qua hỏi Jihoon

-" Jihoon! Mèo nhỏ tên gì thế"

-" hả...Dạ... ý anh là mèo đen của em á"

-" đúng rồi nó mềm dễ thương, dễ gần quá trời, nó thân thiện gặp người lạ nhưng vẫn không gào gì hết còn chơi với anh nữa ấy"

' người lạ' sao, Jihoon nghe hai chữ đấy lòng hơi xót, nở một nụ cười mỉm nhưng có phần chua chát.

-" ừm... không hẳn anh là người lạ đâu ạ, nó tên là Hyeok đấy ạ"

Đèn xanh nhấp nháy chuyển thành đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại trên đường.

-" Hyeok...hả giống tên của anh vậy, sao lại là không hẳn là người lạ..."

-" đó là chuyện của 4 năm trước..."

-" vậy hả đừng nói là em lấy tên anh đặt cho mèo nhé"

-" là anh đặt đấy"

-" hả anh đặt hả"

-" anh... nhà anh có một con mèo màu cam nào không?"

Giọng cậu hơi run lên, lòng thật sự nhói lên từng hồi.

-" Có!!! Sau khi xuất viện anh thấy nó ở nhà cũ của anh, nó quậy nát bấy cái nhà luôn mấy cuộn giấy bị nó cào bay nhà, rèm cửa cũng bị nó làm cho nát luôn, sofa là thảm nhất, đồ ăn cho mèo cũng bị làm cho đỗ ra thành một bãi còn nó thì nằm ường ra ngủ. Haizzz, nghe danh mèo cam đã lâu cũng không ngờ phá cỡ này"

Cậu cười hì hì bởi vì con mèo đó thật sự khá...giống cậu còn mèo đen thì lại giống anh

-" vậy tới giờ anh vẫn còn nuôi nó chứ"

-" còn chứ anh thấy vòng cổ nó tên là HunHun thì phải"

-"...!!! Là tên của em"

-" đúng rồi"

-" bốn năm trước là anh nhặt hai con mèo đó về, con nào giống em thì anh sẽ kiềm lại, còn nào giống anh sẽ ở với em thay anh chăm sóc, quan sát em"

-" ồ...anh không nhớ...như chắc Hyeok nhớ HunHun lắm"

-"...ừm...nhớ....rất nhớ"

-" vậy... thì hay là mai anh dẫn HunHun đi thăm Hyeok nha"

-" được ạ"

-" mà em chở anh đi được không ?"

-" được chứ"

-" đi thú ý..."

-"?"

-" con mèo cam bel đó ăn bậy ăn bạ gặm phân bón cây của anh bữa giờ ở trong bệnh viện thú y á..."

-"..."

_________________________________

Hâhhahahahha, tui quay lại rồi nìiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com