Chap 1.4
Van
Cả đội quyết định sẽ ra ngoài ăn tối để ăn mừng chiến thắng của mình. Bầu không khí trong xe van tràn ngập sự phấn khích, tiếng cười nói và những lời trêu chọc. Mọi người ngồi chen chúc với nhau trên hàng ghế phía sau, Jeong Jihoon ngồi cạnh Lee Sanghyeok, do không gian chật hẹp nên đùi của cả hai đã dính chặt vào nhau.
Khi chiếc xe rời khỏi địa điểm thi đấu, tiếng trò chuyện rôm rả của đồng đội vang vọng khắp xe, nhưng Jeong Jihoon rất chật vật để hoà tan vào bầu không khí đó. Cậu liếc nhìn điện thoại, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi sự hiện diện ngày càng rõ rệt của Lee Sanghyeok bên cạnh. Mỗi khi chiếc xe rẽ hay đi qua những chỗ xóc, cơ thể họ lại va chạm nhau, hơi ấm toả ra từ Lee Sanghyeok khiến tim Jeong Jihoon đập nhanh hơn. Như thể có một tia lửa được nhóm lên mỗi khi đầu gối họ chạm vào nhau, hay khi vai cả hai khẽ va vào nhau, khiến Jeong Jihoon rùng mình. Sự gần gũi này vừa khiến cậu ngột ngạt, vừa mang lại cảm giác dễ chịu, một sự pha trộn giữa lo lắng và mong chờ đang cuộn trào trong lòng cậu.
Mỗi tràng cười của cả đội chỉ càng làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt hơn mà thôi, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân như đang bị mắc kẹt trong một cái bong bóng, tách biệt khỏi niềm vui xung quanh. Cậu lén nhìn Lee Sanghyeok, người đang cười phá lên trước câu nói đùa của đồng đội. Khoé mắt anh hằn lên những nếp nhăn, và trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon như chìm đắm trong hình ảnh ấy. Mái tóc Lee Sanghyeok rũ nhẹ xuống trán, ánh sáng phản chiếu trên làn da anh — thật quyến rũ. Jeong Jihoon vội vàng quay đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cố gắng tập trung vào một điều gì khác để quên đi việc họ đang ở gần nhau đến mức nào.
Xe đột nhiên phanh gấp, khiến Jeong Jihoon mất thăng bằng, cậu nghiêng người về phía Lee Sanghyeok, vai họ va vào nhau với một lực đủ mạnh đến nổi nó khiến cậu nghẹn thở. Trong lúc lộn xộn, tay họ chạm nhẹ vào nhau, Jeong Jihoon lập tức rụt tay lại theo phản xạ, mặt đỏ bừng vì ngại. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu bắt gặp phản ứng của Lee Sanghyeok — một tiếng thở dốc nhẹ, đôi mắt khẽ mở to trong thoáng chốc. Nó khiến Jeong Jihoon giật mình nhận ra, thắp lên một tia hy vọng và bối rối trong lồng ngực cậu.
Không khí giữa họ lại trở nên căng thẳng, chất chứa những lời chưa nói. Jeong Jihoon cảm nhận rõ sự căng thẳng vẫn còn lơ lửng, cái cách mà Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu từ khóe mắt. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của ánh mắt ấy, như chứa đựng điều gì đó chưa thể nói. Dù cả hai cố tỏ ra bình thản, nhưng sự gần gũi giữa họ như có điện trong người, chân họ vẫn chạm vào nhau, như một lời nhắc nhở về khoảng cách nhỏ bé giữa họ.
Jeong Jihoon nuốt khan, đầu óc quay cuồng. Mọi chuyện thoạt nhìn thì thấy không có gì — chỉ là hai người bị kẹt trong một không gian chật chội — nhưng có một sợi dây vô hình đang được hình thành giữa họ, một kết nối đang ngày càng mạnh mẽ hơn với mỗi ánh nhìn và những sự va chạm nhẹ nhàng. Cậu không thể gạt bỏ cảm giác rằng Lee Sanghyeok cũng đang cảm nhận được điều đó, sự căng thẳng như một chiếc lò xo sắp bung ra.
Tim cậu đập nhanh khi lại bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok, và lần này họ giữ ánh nhìn ấy lâu hơn một chút. Jeong Jihoon tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có đang cảm thấy sự hấp dẫn mãnh liệt này giống như cậu không, cái cảm giác thôi thúc muốn xóa nhòa khoảng cách đang tồn tại giữa hai người. Chiếc xe van khẽ xóc lên khi đi qua một ổ gà, khiến họ càng xích lại gần nhau hơn, và Jeong Jihoon lại một lần nữa khó thở.
Mỗi một cử động nhỏ — mỗi lần đầu gối chạm vào nhau, mỗi lần vai họ khẽ động — đều trở nên có ý nghĩa. Nhịp tim Jeong Jihoon tăng nhanh, và cậu không thể phân biệt được đó là do hồi hộp khi ở gần Lee Sanghyeok hay vì nỗi lo sợ về những gì sự gần gũi này có thể mang lại. Như thể họ đang đứng trước ranh giới của một điều gì đó mới mẻ hơn, điều mà cả hai vẫn luôn sợ hãi chưa dám gọi tên.
Giữa tiếng cười đùa của đồng đội trong xe, Jeong Jihoon cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tim cậu thì đang đập loạn xạ, hơi ấm tỏa ra từ Lee Sanghyeok như một ngọn đèn dẫn đường không thể cưỡng lại được. Đây là một khoảnh khắc mong manh, đang chênh vênh giữa những điều có thể xảy ra, và Jeong Jihoon biết rõ sâu thẳm trong lòng rằng cả hai đều chưa sẵn sàng buông tay khỏi cảm xúc này.
Phòng tập yoga
Sau phần khởi động, cả đội có một đợt nghỉ giải lao ngắn để giãn cơ. Bầu không khí trong phòng tập tràn đầy năng lượng và sự háo hức, ai nấy đều cố gắng rũ bỏ mọi sự căng thẳng còn sót lại. Jeong Jihoon liếc nhìn Lee Sanghyeok đang đứng hơi tách biệt với mọi người, tạo nên một khoảng không riêng chứa đầy những điều chưa nói thành lời. Khi họ đứng cạnh nhau, Jeong Jihoon để ý đến cách Lee Sanghyeok duỗi tay chân, và giữa họ là sự im lặng dày đặc, mang theo một điều gì đó mà Jeong Jihoon không thể gọi tên.
Ánh mắt Jeong Jihoon dừng lại khi thấy Lee Sanghyeok có vẻ đang gặp khó khăn với động tác giãn cơ. Tư thế của anh hơi sai, và không kịp suy nghĩ, Jeogng Jihoon đã bước lại gần hơn, như bị bản năng và sự tò mò thôi thúc. Cậu vòng ra phía sau Lee Sanghyeok, một sự can đảm bất chợt dâng lên, và rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Khi ấn xuống với lực vừa đủ để điều chỉnh tư thế, Jeong Jihoon cảm nhận rõ phản ứng tức thì từ Lee Sanghyeok.
Cả người Lee Sanghyeok căng cứng lại vì sự tiếp xúc bất ngờ, nhưng thay vì tránh ra, anh lại để cho Jeong Jihoon hướng dẫn mình. Jeong Jihoon cảm thấy hơi ấm từ bàn tay mình thấm vào làn da của Lee Sanghyeok, một cảm giác khiến cậu rùng mình không kiểm soát được. Đó là một khoảnh khắc mong manh, Jeong Jihoon cẩn thận quan sát nét mặt của Lee Sanghyeok, tìm kiếm dấu hiệu của sự khó chịu hay chấp nhận.
"Như vậy nè." Jeong Jihoon khẽ nói, giọng trầm thấp lướt qua tai Lee Sanghyeok. Lời nói dường như lơ lửng trong không gian, bao trùm lấy cả hai như một lời thì thầm bí mật. Jeong Jihoon cảm nhận được hơi thở khựng lại một nhịp của Lee Sanghyeok khi cậu nghiêng người lại gần hơn. Phòng tập đột nhiên như thu nhỏ lại, không khí xung quanh lại trở nên dày đặc bởi một luồng điện căng thẳng vô hình kéo Jeong Jihoon lại gần hơn nữa.
Cậu bước tới thêm một chút để chỉnh lại tư thế cho Lee Sanghyeok, và vì thế mà khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau vài phân. Jeong Jihoon cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ Lee Sanghyeok, hơi nóng từ cơ thể anh như bao trùm lấy cậu, khiến cậu bị choáng ngợp — một sự kết hợp vừa thân mật, vừa dễ tổn thương. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại không gian đầy căng thẳng giữa họ, chứa đựng vô vàn điều chưa nói.
Tim Jeong Jihoon đập loạn xạ khi thấy hơi thở của Lee Sanghyeok chợt khựng lại, ánh mắt anh lướt nhanh qua môi Jeong Jihoon rồi vội vàng quay đi chỗ khác, một vệt hồng nhanh chóng nhuộm đầy hai gò má. Một cảm giác hồi hộp dâng lên trong cậu, tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có đang cảm thấy sự mãnh liệt như mình không. Khoảnh khắc ấy kéo dài, căng thẳng và luồng điện như một sợi dây siết chặt lấy cả hai, và Jeong Jihoon không thể ngừng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nghiêng người gần hơn nữa, thử chạm vào ranh giới mong manh giữa họ.
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, phép màu bị phá vỡ. Jeong Jihoon lập tức lùi lại, tim vẫn đập thình thịch, một cảm giác vừa phấn khích xen lẫn đáng sợ. Cậu hắng giọng một cách lúng túng, cố làm dịu đi sức nặng của khoảnh khắc vừa rồi, "Xin lỗi." Cậu lẩm bẩm, giọng điệu khá là tự nhiên, như thể muốn xem nhẹ chuyện vừa xảy ra. "Em không có định... lại gần đến vậy."
Lee Sanghyeok không dám nói vào lúc này, Jeong Jihoon có thể thấy sự bối rối và lúng túng hiện rõ trên nét mặt anh. Lee Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, nhưng Jeong Jihoon vẫn nhận ra gò má anh vẫn còn ửng đỏ, mắt nhìn xuống sàn như đang cố tự trấn tĩnh bản thân. Khoảnh khắc trôi qua, nhưng sự căng thẳng vẫn lơ lửng như một sợi tơ mỏng, dày đặc và nặng nề, vang vọng những suy nghĩ chưa thổ lộ.
Khi họ kết thúc bài giãn cơ trong im lặng, đầu óc Jeong Jihoon rối bời. Mỗi cử động đều mang theo dư âm của hành động suýt chút nữa đã xảy ra, của sự thân mật mà cả hai suýt nữa đã chạm tới. Cậu bắt gặp những ánh nhìn thoáng qua từ Lee Sanghyeok, và mỗi lần như thế lại khiến tim cậu khẽ rung lên, như một lời nhắc nhở về sợi dây kết nối đang bắt đầu hình thành giữa họ. Thế giới quanh họ dần trở về nhịp điệu quen thuộc, nhưng Jeong Jihoon vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tim đập nhanh đồng điệu vóie sự căng thẳng chưa được giải quyết, vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Cậu lại liếc sang Lee Sanghyeok, nhận thấy anh vẫn thở có phần gấp gáp, dáng người căng cứng như thể đang cố gắng sắp xếp lại những gì vừa xảy ra. Jeong Jihoon tự hỏi liệu mình có nên thử lại không, thử xem liệu Lee Sanghyeok có sẵn sàng rút ngắn khoảng cách đang trở nên vừa gần vừa xa đến vô vọng này không. Mỗi giây trôi qua đều nặng trĩu lời hứa về những gì có thể đã xảy ra, và Jeong Jihoon nhận thức rõ ràng sự hiện diện của Lee Sanghyeok bên cạnh, lực hút ấy đang lớn dần lên, mạnh mẽ hơn theo từng nhịp đập trong lồng ngực.
Buổi review
Họ đang xem lại các trận đấu, lần này chỉ có hai người trong phòng của Jeong Jihoon. Những người khác đã tản ra, để lại một khoảng lặng hiếm hoi giữa sự náo nhiệt thường ngày của họ. Lee Sanghyeok nán lại, ngồi trên giường của Jeong Jihoon, trong khi tiếng rì rầm trầm thấp của đoạn VOD đang vang lên trong máy. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình hắt lên gương mặt họ, tạo ra những bóng đổ nhảy múa trên tường, bao bọc cả hai trong một chiếc kén thân mật.
Khi Lee Sanghyeok nghiêng người về phía trước, đôi mắt anh nheo lại đầy tập trung, Jeong Jihoon lặng lẽ quan sát anh với sự ngưỡng mộ pha lẫn một chút tinh nghịch đang dần trỗi dậy. Sự căng thẳng và kịch tính của trận đấu mà cả hai trải qua cùng nhau dường như sống lại qua dáng vẻ của Lee Sanghyeok, khiến Jeong Jihoon không chỉ hồi hộp vì ký ức mà còn từ sự nhận thức rằng khoảnh khắc này chỉ thuộc về riêng hai người họ.
Trong một phút giây táo bạo, Jeong Jihoon đã nhẹ nhàng đặt tay lên phần lưng dưới của Lee Sanghyeok, một cái chạm nhẹ như thể đến từ bản năng. Ngay khi tay cậu vừa chạm vào lớp vải, mọi thứ như thay đổi. Hơi thở của Lee Sanghyeok khựng lại, Jeong Jihoon có thể thấy sự căng thẳng toả ra khắp người anh, một cú sốc nhận thức rõ rệt không thể bỏ qua. Cảm giác thử phản ứng của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon thích thú — cậu muốn xem xem liệu Lee Sanghyeok sẽ rụt lại hay sẽ ngả vào sự đụng chạm đó.
Trong một nhịp đập ngắn ngủi, Lee Sanghyeok dường như đã do dự, nhưng rồi anh khẽ nghiêng người về phía tay Jeong Jihoon, và sức ép nhẹ ấy khiến tim Jeong Jihoon đập mạnh. Hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay như dòng điện ngọt ngào chạy dọc cơ thể cậu, và Jeong Jihoon để tay mình ở yên đó, tận hưởng sự thân mật đầy tự nhiên của hành động này, cảm nhận nhiệt độ giữa họ dần tăng lên khi Lee Sanghyeok không hề gạt tay cậu ra.
Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt, chất chứa những cảm xúc thầm kín mà chẳng ai trong họ dám thổ lộ. Âm thanh từ đoạn phát lại dần tan biến, chỉ còn lại tiếng thở của họ và bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng. Jeong Jihoon nhận thấy Lee Sanghyeok cũng cực kỳ ý thức về sự hiện diện của mình — về hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, về cách anh vô thức nghiêng về phía cậu, như thể bị thu hút bởi nó. Nhìn Lee Sanghyeok phản ứng thế này thật khiến người ta ngây ngất, sự pha trộn giữa kích thích và mong manh mà chỉ mình Jeong Jihoon mới có thể khơi dậy.
Họ ngồi cạnh nhau trong im lặng, bầu không khí như một tấm chăn ấm bao trùm lấy họ, cả hai đều nhận thức rõ sự thay đổi đang diễn ra. Cảm giác như thế giới bên ngoài đã biến mất, chỉ còn lại hai người họ, lơ lửng trong khoảnh khắc này. Bàn tay Jeong Jihoon vẫn đặt hờ ở đó, tưởng chừng như vô tình nhưng lại chất chứa một nguồn điện mạnh mẽ. Cậu tận hưởng sức mạnh của sự đụng chạm ấy — cách cơ thể Lee Sanghyeok phản ứng lại, hơi thở ngắt quãng, nhịp tim nhanh hơn chỉ vì một cái chạm nhẹ. Khao khát vượt qua ranh giới càng lúc càng rõ ràng; Jeong Jihoon tận hưởng sự gần gũi mới mẻ này, muốn thử xem mình có thể tiến xa đến đâu.
Khi những đoạn phát lại tiếp tục chạy, sự tập trung của Lee Sanghyeok liên tục dao động giữa màn hình và Jeong Jihoon. Anh lặng lẽ quan sát góc nghiêng của Jeong Jihoon, chú ý đến đôi môi cậu hơi mấp máy khi lẩm bẩm bình luận về một pha xử lý. Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Jeong Jihoon, cảm xúc trào dâng trước vẻ chăm chú của Lee Sanghyeok. Cảm giác thật mãn nguyện khi biết mình là trung tâm của sự chú ý ấy, và Jeong Jihoon tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có cảm nhận được dòng điện vô hình đang xẹt qua giữa họ không, nó khiến cho không khí xung quanh như bị tích điện bởi sự hiện diện của cả hai.
Cuối cùng, đoạn phát lại chuyển sang một khoảnh khắc then chốt trong trận đấu, và Jeong Jihoon, người cảm nhận được cường độ của kết nối giữa họ, cố ý rút tay lại. Sự tiếp xúc biến mất nhanh như khi nó đến, nhưng hơi ấm vẫn còn vương lại, in hằn lên làn da của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon vô tình thấy Lee Sanghyeok liếc nhìn chỗ bàn tay mình vừa đặt, sự luyến tiếc thoáng hiện trên gương mặt anh. Đây có thể xem là một chiến thắng nho nhỏ khi biết rằng bản thân có thể khiến người kia phản ứng như thế.
"Anh thấy chứ?" Jeong Jihoon hỏi, giọng điệu tự nhiên nhưng không che giấu được vẻ trêu chọc lấp ló trong đó, "Pha đó đỉnh thật đấy."
Lee Sanghyeok gật đầu, vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh, dư âm của khoảnh khắc vừa rồi vẫn còn, "Ừ." Anh đáp, giọng có phần hụt hơi, để lộ cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào bên trong, "Trận đó em chơi rất tốt."
Đoạn video tiếp tục, bầu không khí căng thẳng vẫn chưa hề dịu xuống, sự pha trộn giữa những cái chạm còn vương vấn và những lời chưa nói lơ lửng trong không khí. Mỗi ánh nhìn họ trao nhau như một lời thừa nhận âm thầm về sợi dây kết nối đang lớn dần, kéo họ lại gần hơn, dù bên ngoài vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Jeong Jihoon thừa biết buổi tối nay không chỉ là để xem lại trận đấu; nó là dịp để hé mở điều gì đó sâu xa hơn, một lời hứa về sự gắn bó sâu sắc đang chờ được khai mở. Và với từng nhịp đập con tim, Jeong ihoon quyết tâm tìm hiểu xem Lee Sanghyeok sẵn lòng đi xa đến đâu.
Sau trận thắng vang dội, bọn họ trở về khách sạn, sự mệt mỏi xen lẫn với niềm phấn khích vì chiến thắng. Một buổi tắm xả hơi được mong chờ từ lâu đang đợi phía trước, dòng nước ấm như một lời hứa cho sự thư giãn. Jeong Jihoon tắm xong trước, và khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông. Tóc cậu vẫn còn ướt, những giọt nước lấp lánh trên da, chảy dọc men theo từng đường cong trên cơ thể. Jeong Jihoon trông hết sức tự nhiên, như thể đây là chuyện xảy ra hàng ngày, thế nhưng hình ảnh đó giáng xuống Lee Sanghyeok như một tia sét ngang trời.
Hơi thở của Lee Sanghyeok nghẹn lại nơi cổ họng, nhìn chằm chằm vào cậu, mắt mở to khi nhìn thấy đôi chân trần của Jeong Jihoon và chiếc khăn treo hờ hững nơi hông cậu. Mỗi giọt nước đọng trên da Jeong Jihoon lấp lánh dưới ánh đèn mờ, khiến cậu trông gần như không thật. Một luồng nhiệt nóng lan dần lên cổ, nhịp tim dồn dập, một cảm giác mãnh liệt mà anh không tài nào lý giải được.
Anh tuyệt vọng xoay mặt đi, chuyển ánh mắt về phía cửa sổ, cố gắng tập trung vào ánh đèn thành phố bên ngoài, nhưng khung cảnh ấy mờ nhạt dần khi hình ảnh Jeong Jihoon nửa trần trụi xâm chiếm lấy tâm trí. Anh không thể nào gạt bỏ được cảnh tượng làn da ướt át ấy khỏi đầu, hay vẻ tự tin toát ra từ Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhận thấy phản ứng của Lee Sanghyeok — đôi mắt mở to, như bị đông cứng lại trong phút chốc. Một nụ cười mỉm xuất hiện nơi khóe môi Jeong Jihoon, mắt thoáng hiện lên vẻ thích thú. Cậu bước sang một bên, dáng đi thong thả nhưng đầy chủ ý, mỗi bước chân đều như nhấn mạnh sự tự tin toát ra từ người cậu. Lee Sanghyeok cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi, căng thẳng như một chiếc lò xo bị nén chặt chỉ chờ giây phút bung ra.
Lee Sanghyeok nuốt khan, cố quay mặt đi, che giấu gương mặt đỏ ửng của mình. Nhưng hơi ấm từ Jeong Jihoon vẫn bám chặt lấy tâm trí, hình ảnh làn da còn đọng nước siết lấy lồng ngực anh bằng một cảm giác không tên. Có một cảm giác rạo rực trong khoảnh khắc này, và nhận thức ấy khơi gợi một luồng năng lượng lạ lẫm dâng trào trong lòng anh.
Jeong Jihoon kéo áo qua đầu, động tác chậm rãi đầy chủ ý như muốn kéo dài thời gian. Lee Sanghyeok thừa biết rằng Jeong Jihoon hoàn toàn ý thức được tác động của mình, và cậu đang tận hưởng từng hơi thở nghẹn lại của Lee Sanghyeok với mỗi cử động của mình. Vải áo ôm sát làn da còn ẩm ướt, phác họa từng đường nét trên cơ thể Jeong Jihoon, ánh mắt Lee Sanghyeok lại vô thức lướt đến cánh tay trần, rồi đến chiếc áo ôm khít lấy cơ thể cậu.
Mỗi giây phút im lặng trôi qua như khuếch đại sự căng thẳng đang âm ỉ giữa họ. Bàn tay Lee Sanghyeok khẽ run, pha trộn giữa hồi hộp và mong đợi khi anh cố ổn định nhịp thở của mình. Jeong Jihoon mặc quần áo đầy đủ và giờ đây đang đứng trước mặt anh, nhưng hình ảnh cậu quấn khăn vẫn còn trong tâm trí anh, như một làn sóng nhiệt chưa tan. Căn phòng như sắp nổ tung bởi bầu không khí căng như dây đàn, những lời chưa nói như một sợi dây căng mảnh giữa hai người mà cả hai đều không thể phớt lờ thêm được nữa.
Ánh mắt Jeong Jihoon khóa chặt lấy Lee Sanghyeok, nụ cười nửa miệng của cậu càng sâu thêm khi nhìn thấy sự bối rối lộ rõ trên gương mặt đối phương. Có điều gì đó thật mê hoặc trong khoảnh khắc này — nhìn thấy Lee Sanghyeok, người luôn điềm tĩnh và cứng cỏi, giờ đây trở nên bối rối đến mức gần như mất kiểm soát chỉ vì sự hiện diện của cậu. Jeong Jihoon tận hưởng từng giây phút này, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt dò xét gương mặt Lee Sanghyeok, tìm kiếm những dấu hiệu hé lộ cảm xúc đang cuộn trào bên trong anh.
Sự im lặng kéo dài, nặng nề đến ngột ngạt, khiến trái tim Lee Sanghyeok đập mạnh trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Không khí xung quanh bùng lên bởi sự pha trộn giữa khao khát và do dự. Sự hiện diện của Jeong Jihoon trở nên choáng ngợp, hơi thở của Lee Sanghyeok trở nên gấp gáp hơn khiến cậu vô cùng thích thú, và còn cả sắc đỏ đang lan nhanh trên gương mặt người đối diện dưới ánh nhìn của mình.
"Anh ổn không vậy?" Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu pha lẫn vẻ trêu chọc, nhưng ẩn sau đó là một lời thách thức không nói thành lời, lơ lửng giữa không gian.
Mặt Lee Sanghyeok nóng bừng, anh vội vàng lắp bắp trả lời, "Ờ-Ờm, anh ổn mà." Nhưng chính anh cũng biết rõ đó là lời nói dối, một sự thật đang bị vùi lấp dưới lớp không khí nặng nề đang bao trùm lấy cả hai.
Với một ánh nhìn đầy thấu hiểu, Jeong Jihoon hơi ngả người ra sau để cho khoảnh khắc ấy lắng xuống, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy và quan sát phản ứng của Lee Sanghyeok. Đây là một trò chơi, Jeong Jihoon đang tận hưởng từng giây từng phút, hoàn toàn ý thức được rằng ranh giới giữa họ đang mờ dần đi, và cậu có quyền đẩy nó đi xa hơn.
Dù là gì đi nữa, Jeong Jihoon biết mình thích điều này.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com