Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh răng khểnh và em bé dâu

6.

chú ngó cái thằng nhóc mới hôm qua còn cắm đầu vô sách, nay lại hùng hồn nói câu 'con muốn đánh bại Chovy' mà phun ngụm cà phê họ sặc sụa

"...hyeok à, con biết Chovy bây giờ đang ở đâu không"

sanghyeok nhấp nhổm trên ghế, với lòng đầy khát vọng 

"con biết nhất định có ngày con với anh ấy gặp nhau trong trận chính thức con muốn chơi mid"

chú kim gãi đầu vừa thấy buồn cười vừa thấy... cái thằng này đúng là cháu mình giống cả lông lẫn cánh không chịu thua ai lại còn bướng số một

"được thôi, chú sẽ tìm người thử kèo với cháu."

chú Kim nói, khóe môi nhếch nhếch như đang giấu một bí mật sanghyeok nghiêng đầu:

"là ai thế ạ?"

"cứ tập trung đi đã thắng được hai trận thì chú nói chuyện với bố cháu."

trong mắt Sanghyeok lập tức sáng rực, tưởng đâu sắp được gặp một ông anh nào đó trong đội trẻ em siết chặt nắm tay, hừng hực quyết tâm:

"vâng , con nhất định sẽ thắng"


7.

đến lần thứ tám trong ngày sanghyeok với tấm màn hình đen ngòm thực tế của sự thua cuộc

"sao rồi muốn đấu nữa không nhóc" chất giọng trầm bên kia tai nghe không biết đã bao lần ở bên kia chiến tuyến chỉ cho em những điều chỉ những người chơi lâu mới biết

"anh giỏi thật, em chịu thua" sanghyeok buông chuột nhìn lên chiếc mic êm đềm chỉ còn lại tiếng thở

một lát, giọng kia lại cất lên, nhẹ nhàng:

"Đừng chỉ chơi để phục thù một ai, hãy chơi như thể đó là ước mơ của em"

"chú ơi con chịu thua, không phải vì con sợ thua mà con vì con biết có lẽ con nên chơi vì đam mê của mình"

chú Kim ngồi bên cạnh khẽ nhếch môi, vừa ngó thằng nhóc mồ hôi lấm tấm vừa gõ gõ bàn:

"thế là đủ rồi"

sanghyeok chưa hiểu lắm, định quay sang hỏi thì bên kia tai nghe vang lên một tiếng cười nhỏ, trầm và rất khẽ

chú Kim thong thả đứng dậy, phủi tay như vừa xong một trò nghịch ngợm:

"đừng nhìn chú như thế, cháu học giỏi chú không muốn cháu phải lỡ dỡ như mình, có nhiều cách để đến với game nhưng đến vì đam mê là thứ có thể níu kéo lâu nhất,"

"đó là ai vậy chú" sanghyeok chỉ vào màn hình vốn đã tắt từ lâu

"người tình của cháu chovy" 


8.

chả biết từ đâu, chiếc máy ảnh đầu tiên của sanghyeok được chú mua tặng lại là hình ảnh chovy trên sân đấu tại lol park gãi lưng

và cũng chẳng biết từ đâu em trở thành người ủng hộ nhỏ đầu tiền của anh răng khểnh

bắt đầu chuỗi hành trình theo chân anh đi khắp nơi


9.

Uri_hyeokie 

bà nói tao mang bánh lên cho mày nè

nhưng mà đông quá chui sao lọt giờ

aloooo cún bếuuu

sanghyeok thở dài nhìn đoạn chat điện thoại im lìm rõ là thi đấu xong rồi màem đứng lóng nga lóng ngóng nhìn xung quanh cổng vào mong sẽ gắp được minseok đi ra

 em sợ bánh nguội lắm nên cứ ôm vào người, chiếc cặp nặng nề làm em trong có cực không cơ chứ, đến khi mọi người tản ra dần hết tập trung về địa điểm fan meeting thì sanghyeok vẫn đứng đó ngó ngó vào trong cửa cún bếu vẫn chưa nghe điện thoại nên em cũng chẳng dám vào đâu lỡ người ta bắt lại thì chếtđang mãi chơi với ngón tay thì bỗng nhiên từ đâu đoàn xiếc ghé thăm em

một cậu chàng tuyển thủ nào đó đang đi bỗng đá chất hết vào nhau đâm thẳng vào cột nhà ngã lăn quay dưới sàn ly cà phê bị đỗ dây cả vào áo trắng, sanghyeok bặm môi nhịn cười đến đỏ cả mắt, nhưng mà cái người này quen thật

"anh chovy"  sanghyeok thoáng giật mình khi thấy anh ở đây, hôm nay có lịch thi đấu đâu mà anh vẫn ở đây hả

"à ngại quá" jihoon không nói là nhìn thấy em nào dễ thương đang đứng bên kia mà vấp cả chân vào nhau đâu

"không phải SKT đã đi fan meeting rồi hả em như này là không đến kịp đâu, hay là em không biết đường anh chỉ cho nhé"

sanghyeok cũng chẳng ngờ được người đàn ông trầm tính mà em theo dõi lại có mặt như này, nhưng mà cũng chẳng nhớ em luôn hả uổng công lần nào cũng dành vé đi  fanmeeting 

nhưng mà em ơi, thằng nhóc bịt  hai lớp khẩu trang, khoác áo NEG trùm mũ cầm máy ảnh to tổ bố với thằng nhóc xinh đẹp trắng đến phát sáng hai má hây hây ửng hồng mặc áo SKT hôm nay là một thì có mà về kể cả xóm không ai tin

"a không phải đâu, em đứng chờ bạn thôi" sanghyeok giật mình lùi xuống khoảng cách này gần quá 

"này tao ở đây hyeok" minseok lén lén lút lút trong cánh cửa hé ra ngoắt ngoắt sanghyeok vào 

"em đi đây, cảm ơn anh nhé" sanghyeok khuất tăm mất để lại jihoon với chiếc áo dính đầy cà phê dõi theo em


10. 

"chào em, chị là HR của LCK, em có phải là người trong ảnh này không?"

sanghyeok nhíu mày, ngồi trong phòng chờ SKT rồi mà vẫn có lừa đảo tới hỏi à, hay em đạp xe vượt đèn đỏ bị quay lại thế thì chết mất

"ảnh nào ạ?"

chị HR chìa điện thoại là tấm hình chụp lan rộng trên confession trường hồi em bị lôi kéo đi làm mc bất đắc dĩ 

"em xinh lắm, nhìn rất hợp sân khấu em có muốn thử làm mc không"

"ơ... em á không đâu ạ, em không biết gì hết" sanghyeok ngửi thấy mùi lừa đảo lỡ bán mình qua Trung Quốc thì chết, mình còn trẻ mà

"em cứ đùa" chị HR cười đến tít cả mắt, kì này tăng lương

"chị nói thật mà, thử một lần xem" chị HR cười tít mắt

"em... em..."

trong góc bỗng có tiếng thì thầm:

"lừa đảo đó chạy đi em"

sanghyeok quay phắt, thấy có người mặc đồng phục LCK y hệt chị HR đang lúi húi nói nhỏ hai bộ đồng phục giống nhau y chang, đứng gần nhau trông hệt một tổ chức

"một đám lừa đảo hả"em nuốt nước bọt, cầm cặp lên

chưa kịp chạy thì cửa phòng bật mở, một staff khác hốt hoảng lao vào

"chị ơi mc chính kẹt xe rồi chỉ tưởng có ván 3 ai ngờ NEG thắng trắng giờ sao?"

chị HR xoay người, chỉ thẳng vào em "đây người hợp nhất đây nè"

"ơ ơ em á, từ từ khoan đã"

nhưng mà lời giải thích của em bị nuốt chửng trong tiếng ồn ào người thì đưa mic, người thì dắt em vào phòng trang điểm

vài phút sau, Sanghyeok đứng chình ình dưới ánh đèn chói lóa của sân khấu micro run run trong tay, trong in ear tiếng bác đạo diễn ồm ồm 'chào khán giả đi'

"X... xin chào mọi người..." giọng em vang ra loa, lạc đi mấy nhịp, mà khán giả phía dưới bỗng ồ lên vỗ tay rần rần.

'quay sang cười đi sanghyeok' 

sanghyeok cố vẽ nụ cười ít ngượng nhất trời ơi gặp idol kiểu này đau tim quá

"x- xin chào, đây là phần phỏng vấn tuyển thủ- ờ chovy mvp" giọng em run như sắp khóc, mắt cứ dán chặt vào tờ giấy, chẳng dám nhìn người đang ngồi cạnh

chovy nghiêng đầu nhìn em nửa cười nửa ngơ không ngờ em xinh lúc nãy là mc đài "mvp gì... em đọc nhầm rồi"

cả khán đài bật cười em đỏ bừng cả tai, vội gãi gãi đầu "à... xin lỗi ạ là pom "

"ờ trận vừa rồi anh cảm thấy thế nào ạ"

một câu hỏi cực kỳ bình thường nhưng mà sao cả khán phòng vẫn ồ lên cười vậy, em ơii không ai hỏi câu đó mà cúi rạp người nói lí nhí như mèo con sắp tỏ tình thế cả

chovy bình tĩnh trả lời, vẫn giữ cái tông điềm đạm quen thuộc thỉnh thoảng mắt còn đảo sang nhìn em như muốn nói 'mình làm em sợ hả'

mà khổ nỗi Sanghyeok nghe xong cũng chả nhớ được Chovy vừa nói gì trong đầu chỉ có đúng một câu vang lên đào sâu mấy mét thì chôn được mình nhỉ?

minseok đi vệ sinh xong ghé ngang qua liếc vào phòng xem sanghyeok đã về chưa bỗng nhiên

"ôi vãi" tiếng cún vang vọng khắp hành lang làm cho mọi người lao ra nhanh chóng

"what the fu*ck" chun bé cảm thán

"sao bạn mình ở nhà luộm thuộm thế lên sóng nhìn được quá vậy" 

"mày khùng , sao nó ở đó được"

"tao mới đi nhà vệ sinh về thấy con mình trên sóng rồi vãi cứtt"

"đéo gì thế"

"Ờ mà... sao nhìn chuyên nghiệp ghê ta?" minhyeong cũng dừng lại coi ké.

"chuyên nghiệp cái gì anh coi nó run kìa giấy sắp rách luôn rồi" minseok chỉ thẳng vào màn hình, nơi em đang cầm tờ giấy run bần bật micro suýt tuột khỏi tay






[Mơ: tui không biết là tui đang viết cái gì nữa, thôi đại đại đi ha😇🫶✨]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com