Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H+

mỗi tối khi ánh đèn đường vừa tắt, là sự lên ngôi của những dân chơi thành phố

jeong jihoon là người đứng đầu namjung không dân chơi phổ cảng nào là không biết đến anh lớn một tay xây dựng namjung vững mạnh như ngày hôm nay. Jeong jihoon theo lời của anh em trong phố cảng, gã trầm mặc và luôn có những suy tính vượt ngoài tầm kiểm soát của con người có thể đối với người khác đó là lỗ, lỗ toàn tập nhưng với jeong jihoon hắn bảo "LÀM" thì nhất định sẽ lời, không lời ngay thì là lời ngay sau đó

hôm nay gã thông báo có mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa lom dom nơi khu vực của gã bày trò hút thuốc. hôm nay anh jeong vui nên phúc mấy em hưởng hết

gã bước vào con hẻm đen ngòm, đèn đóm bị mấy thằng nhóc đó ném đá phá sạch chỉ còn lại mấy ánh lửa từ mấy điếu thuốc len lói

"này" lee minhyeong bước đến trước cố nhìn xem mấy thằng nhóc này là con ai mà láo thế, lee minhyeong cười khẩy

mùi thuốc lá bạc hà bị lấn át đi bởi mùi rượu cao cấp và mùi thuốc lá nguyên bản,

"chúng mày biết đây là địa bàn của ai không" moon hyeojoon kế bên chộp lấy điếu thuốc trên tay thằng nhóc đó, châm lửa thổi một hơi

mấy thằng nhóc đó nào biết, định học đòi làm người lớn hôm nay mới đánh liều đến thử, ai ngờ gặp ngay thứ dữ

jeong jihoon để tay vào túi, bóng lưng sải lớn che mất ánh đèn đường ngoài ngõ nhìn mấy thằng nhóc đó

"a ui da" hai thằng đó bị lee minhyeong xách cổ tới quỳ xuống trước mặt jeong jihoon

đầu xanh line đỏ của tụi nó làm gì có tuổi với quả đầu trắng bạch hổ của moon hyeonjoon

"anh ơi, tụi em lỡ dại anh tha cho tụi em " tụi nó biết chúng nó đã lạc vào chỗ không nên vào rồi, giờ có nước cầu xin may ra mới toàn vẹn ra ngoài

jeong jihoon khẽ cười hắn ta bước hiên ngang qua hai thằng nhóc đang quỳ đó, ngồi trên mấy thùng công tê nơ cũ nhìn xuống

qua mấy phút sau khi hai chân quỳ đã mỏi nhừ nhưng mà jeong jihoon trên kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tha, hay đánh bầm dập tụi nó nhìn ánh mắt nhìn muốn nhai tươi nuốt sống của quả đầu trắng với anh trong hiền hiền tụi nó đến thở còn chả dám

"thả tụi nó ra" chất giọng trong trẻo cất lên theo tiếng bước chân ngay đầu hẻm, chiếc áo sơ mi phẳng phiu cài nút lên tận trên cùng, trong chả ăn nhập gì với nơi đây

"anh sanghyeok, cứu tụi em với" như đấng cứu thế sanghyeok bước đền không hề dè chừng

"chào em , lâu quá rồi không gặp, sanghyeok" jeong jihoon leo xuống tiến đến phía bên em

vòng tay qua cổ em tựa như đôi tình nhân đang đi thăm thú

sanghyeok cũng chẳng ngần ngại, em tựa hẳn người vào bờ ngực rắn chắc của jeong jihoon. đây chẳng phải lần đầu

jihoon bật cười, nụ cười mơ hồ khó đoán. Hắn ôm lấy vai em, rồi cúi xuống thì thầm:

"người của em đi sai chỗ rồi"

sanghyeok xoay người quàng tay lên cổ jeong jihoon mỉm cười đắm đuối, cánh tay thon thả từ từ đi xuống lướt qua cần cổ, bờ lưng rắn chắc sau đó đáp tại chiếc túi trong áo khoác ngoài. jeong jihoon thả nhẹ lên eo thon của em, để xem con mèo này muốn làm gì.

 mười ngón xinh ngoan yêu lấy từ túi áo jihoon trong ra một bao thuốc lá nguyên chất. em đẩy jihoon ra khi cánh môi của hắn sắp rơi xuống môi em , quay người leo lên chỗ jihoon ngồi lúc này, châm điếu thuốc để hờ lên cánh môi em nghiêng người nhả khói

quay sang hai thằng nhóc đang quỳ:

"tụi mày xin lỗi. nhanh."

"dạ dạ... bọn em xin lỗi , bọn em không dám nữa..." bọn chúng nhìn một lượt đại ca của mình không hề khúm núm nhưng lại bắt chúng nó xin lỗi, giọng chúng lạc đi vì sợ.

moon Hyeonjoon chép miệng, quả là bà lớn nhà jeong.

"đi đi lần sau muốn thử thì đi chỗ khác, phiền" sanghyeok lại đưa điếu thuốc vào miêng rít lên một lần nữa

trong đám khói mấy thằng nhóc líu ríu chạy mất hút, bóng dáng lẩn vào đêm như chưa từng tồn tại.

jihoon nhìn em đến đê mê,mèo nhỏ muốn quậy rồi , tiến đến phía thùng vươn tay gạt điếu thuốc kéo em vào một nụ hôn sâu thay cho lời chào mừng về nhà

moon hyeonjoon và lee minhyeong nhìn nhau, không ai dám cắt ngang đành phẩy tay tìm lấy hốn bình yên. Ở Namjung, chỉ có hai người dám động vào tay áo của jihoon mà còn nguyên mạng: một là chính jihoon, hai là bà lớn nhà jeong

"em quen thói rồi. cứ nghĩ muốn thả ai là thả à?"

sanghyeok tháo hai khuy áo trên cùng, giọng đều đều:

"địa bàn của anh, luật của anh. Anh là của tôi."

một thoáng im lặng.

hỉ có Jihoon bật cười, tiếng cười vang vọng cả hẻm tối.

"anh là của tôi" hắn nhắc lại, cúi xuống áp trán vào trán Sanghyeok, bàn tay siết nhẹ eo nhỏ.

 "em nói câu này nghe cũng ngọt thật."

tiếng va cham bỏng cháy từ khi cánh cửa mở ra, em và hắn đắm say trong ái tình

môi lưỡi sau bao ngày rời xa giờ đấy lại quấn quýt lấy nhau không rời, cánh môi sanghyeok hồng ửng đỏ bị chiếc môi khô khốc của jihoon ma sát,

tiếng em xuýt lên sau đó tự mình làm cây son dưỡng cho cánh môi tội nghiệp của jeong jihoon, môi lưỡi đưa đẩy lấy nhau, em thả mình tựa vào jihoon cánh tay quàn lên cổ ôm chặt lấy con mãnh hổ này vào lòng

cánh tay jihoon cũng chẳng rảnh rang cho mấy lần mò đến luồn vào trong chiếc sơ mi trắng làm lấp ló nhũ hoa xinh đẹp, trượt theo đường cong nịnh mắt

ánh sáng đèn đường phản chiếu qua mấy đồ trang trí bằng vàng cạnh của sổ làm lấp ló ánh chỉ bạc do sự day dưa môi lưỡi mà ra

sanghyeok cúi xuống tựa trán vào ngực jeong thở dốc

"chào mừng bà lớn về nhà" chất giọng jeong jihoon trầm dục kéo em một mạch lên ga giường êm ái,

tiếng dây nịt bị kéo bung ra hòa cùng tiếng thở gấp, từng âm thanh trong căn phòng như tiếng trống dồn thúc. cánh môi khô khốc cắn mút lên cổ trắng nõn từng vết đỏ hiện lên vừa in trên cổ em, để lại dấu ấn như anh vốn ở đây

jihoon ghì chặt em xuống ga trắng, bắt đầu từng nhịp khơi mở đưa em vào thế giới. chiếc quần âu đen không một vết gấp từ từ trượt xuống nằm vất vưởng trên nền đất, cánh hoa hè mở khi cánh tay gân guốc chào đón. không phải lần đầu nhưng nước mắt sinh lí của em cứ tuôn trào làm jihoon phải ngừng lại nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ái tình hôn nhẹ lên đôi mắt ngấn lệ, chiếc má ửng hồng

"anh thương em thở đều"

ngón tay khuấy động hồ nước đưa sanghyeok lên đỉnh chẳng mất vao lâu, tấm lưng ngã phịc xuộng nệm đến bấy giờ em mới có thể thở đều từng nhịp , nhưng jihoon nào tha cánh hoa hé mở sau lần đầu tiên giờ đây hoa nở độ chính, đâm thẳng vào chẳng để hoa héo đi từng nhịp hông dồn dập như muốn khắc sâu vào ký ức Sanghyeok rằng: nơi này, người này, tất cả đều là của jeong jihoon

sanghyeok cắn chặt môi dưới, tiếng rên khe khẽ bật ra khi không còn sức kiềm chế. Đôi mắt em mờ đi vì hơi nước, mi dài run run, thân thể gầy guộc vặn vẹo theo từng đợt ra vào của Jihoon.

"ji...hoon..." em gọi khẽ, âm thanh đứt gãy như van xin vừa như khích lệ.

hắn cúi xuống, chặn lấy tiếng gọi ấy, nuốt trọn trong một nụ hôn sâu ngấu nghiến. một tay giữ chặt lấy cổ tay em ghim trên gối, tay kia lướt xuống ôm trọn vòng eo nhỏ, kéo em sát vào nhịp hông cháy bỏng.

"gọi ai đấy hửm?" jihoon khẽ cười trong cơn mê say

sanghyeok quấn chặt lấy hắn, hai chân siết lấy hông, thân thể run lên theo từng đợt sóng cao trào.

"...a-anh..."

"bà lớn chỉ được gọi anh thôi nghe chưa" Jihoon cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai em, giọng trầm khàn hòa cùng hơi thở nóng rực.

giọng Sanghyeok đứt đoạn, như vừa thở gấp vừa nức nở, nhưng lại khiến Jihoon như phát điên. đôi mắt hắn tối sầm lại, từng nhịp ra vào càng dữ dội hơn, như muốn khắc sâu hai chữ ấy vào tận xương tủy của em. 

hắn giữ chặt lấy cánh hông mảnh khảnh, nhịp hông thúc sâu khiến Sanghyeok chỉ còn biết cong người đón lấy. Tiếng rên rỉ bật ra từng đợt, run rẩy,  lại càng khích lệ thêm dục vọng trong Jihoon.

mồ hôi nóng hổi nhỏ xuống làn da trắng, trượt dài từ xương quai xanh xuống tận ngực. sanghyeok quấn riết lấy hắn, từng ngón tay bấu chặt, thân thể nhỏ bé run lên liên hồi trong vòng tay của con mãnh hổ.

ánh sáng mỏng tang len qua khe rèm, rắc xuống làn da trắng sữa còn vương mồ hôi. Sanghyeok nhăn mặt, khẽ rên một tiếng, thân thể mảnh mai run nhẹ khi cơn đau từ hạ thân kéo về. Em cuộn người lại, gò má đỏ ửng vùi vào khuỷu tay rắn chắc của Jihoon, tránh đi ánh nắng nghịch ngợm.

jihoon mở mắt, khóe môi cong lên, tay to khẽ vuốt dọc sống lưng em. giọng hắn khàn khàn vì một đêm triền miên:

"đau à? i bảo mèo nhỏ đêm qua cứ gào gọi mãi tên anh..."

"cẩn thận miệng mồm jeong jihoon" sanghyeok kéo hết chăn qua một bên để jeong jihoon trần truồng nằm lăn bên cạnh

"xin cho em nghỉ, nhanh lên " sanghyeok vùi đầu vào chiếc gối thơm mùi xả vải giọng khàn ồ ồ ra lệnh cho đại ca namjung

jihoon nằm đè lên em vươn tay lên lấy chiếc điện thoại nằm vất vưởng trên đầu giường bấm vào số điện thoại tên là "Thầy Kang"

"em thú vị thật đấy, lưu sếp là thầy hả" jihoon bóp bóp lưng em tay nhanh nhẹn bấm gọi số

"NÀY LEE SANGHYEOK, TRÒ ĐỪNG TƯỞNG TRÒ HỌC GIỎI RỒI LÀ MUỐN NHƯ NÀO CŨNG ĐƯỢC ĐẤY NHÉ" đại ca namjung lâu rồi mới nghe lại chất giọng thầy Kang hồi còn học cấp 3 trong hoài niệm thật

ể mà từ từ

"em chưa 18 hả, sanghyeokie"











🪻nextt chapppter✨

ngày đầu của anh hoon và em hyeok

[Mơ: về nhà thôiii nhớ mc hyeokie và anh đội trưởng jihoon rồiii(❁'◡'❁)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com