Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#tu.hao14

"Mấy đứa, ăn cơm thôi!"

Lũ nhà trẻ NEG loay hoay chui ra từ kí túc xá, mặt đứa nào đứa nấy nhìn như nghiện, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc thì xù xì, trông như vừa bò ra từ cái ổ nào đó. Dưới sàn lăn lốc toàn là vỏ lon bia, bao bì gà,...

"Aaaaa! Anh ơi sao anh vào nhà vệ sinh mà không đóng cửa?"

Tiếng Duro, em út của đội, từ trong nhà vệ sinh vọng ra, chân bước ra với hai ống quần lủng lẳng, một cao, một thấp, như đồ thị. Nhìn mà ai cũng phải bật cười.

"Ờ..."

Một tiếng "ờ" của cậu Park lọt ra từ bên trong nhà vệ sinh. Thầy đứng ngoài mà thấy cũng chỉ biết lắc đầu. Nhóc Duro vẫn dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi nhìn ba con người đang đứng ở cửa có anh Jihoon nè, thằng Sanghyeok nè rồi à... ừm...

"WHAT THE FU*CK!"

Thầy hả, em út của đội, bừng tỉnh, đôi mắt sau cặp kính bóng loáng lóe lên, tay gõ gõ liên tục vào cửa.

"Anh ơi, anh ơi, nhanh lên!"

Tiếng lè nhè vọng ra từ trong nhà vệ sinh.

"Mày cứ từ từ đi, xem nào."

"Nhanh lên!"

Tiếng xả nước chảy xuống, rồi tiếng mở cửa. Họ Park cũng bước ra kiểu y hệt, liếc mắt nhìn theo đôi mắt to tròn của thằng em trời đánh, vẫn đứng ở ngưỡng cửa. Đôi mắt to của cậu nhóc mở to, liếc nhìn ba người đứng ở đó, rồi lại quay lại nhìn họ Park. Nhìn rồi dụi mắt, như không tin vào những gì mình thấy.

"Mấy giờ rồi mà mấy thằng nhóc này?" Tiếng thầy gầm gừ từ dưới địa ngục, giọng rít lên như răng cọ vào nhau, phát ra âm thanh cót két.

Chỉ vài phút sau, cơm canh chưa kịp chuẩn bị xong, cả lũ đã bị thầy phạt đứng thẳng người ở góc sofa

Thằng nào thằng nấy đứng thẳng như tượng, mắt đờ đẫn nhìn về phía vô định, chỉ thiếu điều dán thêm cái bảng "Tượng đá" trước ngực là thành tranh cổ động luôn. Duro vẫn còn đang loay hoay vừa đứng vừa nghiêng nghiêng người, méo mặt như sắp khóc đến nơi.

"Thầy ơi, em đói quá..." – Duro lí nhí, giọng nó run run như sắp chết đói đến nơi.

"Ngủ cái đầu mày. Hôm qua tụi bây nhậu đến mấy giờ hả? Tao thấy kí túc còn bật tới 3 giờ sáng!" Thầy quát to, tay chống nạnh, mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cả đội.

Jihoon đứng một bên, cố nhịn cười đến phát run. Còn Sanghyeok thì chỉ biết thở dài, khẽ liếc nhìn Jihoon, ánh mắt vừa bất lực vừa vui vẻ. 

"Thầy ơi, em nghĩ...mọi người cũng nên ăn sáng trước rồi bị phạt sau chứ ạ?" Sanghyeok cất giọng nhỏ nhẹ, cái giọng mà mỗi lần phát ra là y như thể có thiên thần đang rót mật vào tai.

Thầy KKoma khựng lại, quay sang nhìn cậu.

"Ờ... cũng đúng..."

Cả đám thở phào, riêng Duro thì gần như ngồi thụp xuống vì cái bụng nó kêu lên rột rột.

"Nhưng mà..." Thầy nói tiếp, giọng kéo dài.

"...ăn xong, mỗi đứa viết bản kiểm điểm dài hai trang. Viết tay. Không sai chính tả. Mang đến phong huấn luyện"

Cả đội đồng loạt ú ớ. Không biết cái nào khổ hơn: đói hay viết bản kiểm điểm.

"Sanghyeok cứu taoo ..." Duro níu áo Sanghyeok, ánh mắt long lanh như cún con lạc mẹ.

Sanghyeok nhìn nó, thở ra một hơi. 

"Tao không cứu cả lò nhà mày được đâu..."

Và thế là, trong khi cơm canh vừa mới được bưng ra, cả bàn ăn là một bầu không khí vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Nhóc Duro ăn mà tay vẫn run run tưởng tượng cảnh viết hai trang kiểm điểm. Canyon, Jaehyuk cùng Thời Kinn thì đã quá quen thuộc, còn Jihoon thì cứ cười khúc khích, thỉnh thoảng quay sang chọc thằng em đang gục xuống bát cơm.

"Ê Duro, nhớ chừa giấy cho tụi anh nữa nha..."

"Mấy anh ác vừa thôi!!!"

"Có phải mình em phải viết đâu?"

"Kìa thầyyyy"

Thầy KKoma đang nhai chậm rãi miếng cá khô, nghe thấy tiếng bọn nhóc réo gọi thì nhíu mày, nhìn cả bàn như thể chuẩn bị đọc cáo trạng trước tòa.

"Cái gì? Hả?" Giọng thầy nghiêm như quân đội, nhưng đám nhỏ chỉ biết nhìn nhau rồi cụp mắt xuống bát cơm, ngoan như cún con vừa bị cạo đầu.

Canyon ngồi một góc, lặng lẽ gắp rau vào chén, ánh mắt mang đầy vẻ chấp nhận số phận. Jaehyuk thì thở dài não nề như thể vừa bị giáng chức . Duro thì vẫn ôm bát cơm bằng hai tay như báu vật, thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng nhỏ.

"Em tưởng tuyển thủ chuyên nghiệp là được focus vào chuyên môn, ai ngờ còn phải luyện cả môn... viết văn."  Thời Kinn rầu rĩ lầm bầm.

"Ờ. Còn thiếu môn đạo đức và giáo dục công dân nữa. Muốn học không?"  Thầy lại lên tiếng, lần này giọng đều đều nhưng lạnh như băng, khiến cả bàn ăn lập tức rơi vào im lặng.

Jihoon thì khỏi nói, giờ chỉ còn biết chống cằm nhìn Sanghyeok, ánh mắt yêu chiều gắp rau và cá vào bát cho em .  Sanghyeok ngồi bên cạnh Duro gắp cá vào cho nó

"Mày, cố lên nhé!"

Duro nhìn miếng cá trong chén mình như thể đó là ánh sáng cuối đường hầm cuộc đời. Đôi mắt nó long lanh như sắp rớt nước đến nơi.

"Mày... đúng là người duy nhất yêu thương tao trong cái nhà tù này..." Giọng Duro nghèn nghẹn, tay cầm đũa run run như đóng phim bi kịch Hàn Quốc. 

"Tao mà viết kiểm điểm chết vì kiệt sức, nhớ dựng miếu thờ tao ngay góc phòng khách..."

Cả bàn đồng loạt trợn mắt.

"Thằng này bắt đầu ảo rồi."  Jaehyuk thở dài.

"Dựng cái đầu mày, mày chết là thầy bắt tụi tao viết thêm bài tưởng niệm nữa đó."  Jaehyuk lườm.

Jihoon thì vẫn đang chống cằm, nhìn Sanghyeok chăm sóc Duro mà cười nhạt, giọng đậm mùi cà khịa: "Cưng người ta quá kìa?"

Sanghyeok không đáp, chỉ cười cười, gắp thêm cọng rau cho Jihoon như một cú "Im miệng ăn đi" không lời. Mà đúng kiểu Jihoon thích, lại còn luộc vừa chín tới, mềm mềm, thơm thơm.

"Thầy ơi, em không thể nào viết được hai trang. Tay em nhỏ, chữ em to, dòng thì ngắn..." Duro lại bắt đầu rên rỉ.

"Viết to là thầy trừ điểm đạo đức." Thầy KKoma đáp tỉnh bơ, đang húp chén canh như đang xem phim truyền hình dài tập.

"Viết ngắn là thầy phạt thiền thêm 15 phút."  Canyon phụ họa.

"Viết xong mà sai chính tả là thầy cho chép lại."  Jaehyuk bồi thêm.

"Thầy ơiiiiiiiii!!!" – Duro hét lên, hai tay ôm đầu, như thể trời sắp sập.

Không ai trả lời, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng từ quạt trần và tiếng thầy KKoma tiếp tục gắp cơm ăn, chậm rãi, nhẫn nại như một đại sư đang thiền định. 

'Bỏ qua thế giới đầy xô bồ, tịnh tâm tịnh tâm'

Một lát sau, khi cả đội bắt đầu dọn chén dĩa, ai nấy đều lặng lẽ rút về góc riêng của mình. Có đứa lôi vở ra, đứa mài bút, đứa thì vừa mở laptop vừa viết 

Chỉ có Duro vẫn ngồi giữa nhà, nó chống cằm nhìn ra cửa sổ, mơ màng.

"Sao mày chưa viết?" Sanghyeok hỏi.

"Tao đang suy nghĩ một câu mở đầu gây xúc động..." Duro đáp nhỏ nhẹ, như đang sáng tác văn xuôi.

"Mày viết như này này." – Jaehyuk mách nước.

"Kính gửi thầy yêu quý của em, em thật sự rất rất rất rất hối hận vì những gì mình đã,...gây ra cho xã hội, thật là tệ,..."

Duro đọc đến đó, nghệt mặt ra:
"...Sao nó giống thư tạ lỗi trong mấy chương trình truyền hình thế?"

Jaehyuk nhún vai, mặt tỉnh bơ:
"Thì tao lấy cảm hứng từ chương trình tái hoà nhập cộng đồng mà, hôm hay chiếu tập 10 đấy nghe trailer thì là người nghiện viết tâm thư để tái hòa nhập lại cộng đồng"

Duro buồn mà nó không' dám' nói mặc kệ tiếng cười ngặt nghẽo của những người 'anh' lớn

Jihoon từ bên cửa nhà bếp đi ra với cốc cà phê trên tay nhướng mày nhìn như đang xem hài kịch:

"Sanghyeok, em dạy tụi nó viết văn đàng hoàng đi, chứ thầy mà đọc xong chắc khỏi cho ăn tối luôn đó."

Sanghyeok vừa lấy thẻ nhớ từ máy ảnh bỏ vào túi ra vừa nhìn Jihoon

"Anh tưởng em là giáo viên à?"

"Không, nhưng anh tin em hơn tụi này."

"Nhong nhung nhanh nhin nhem nhơn nhụi nhày" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com