Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#tu.hao27

Sáng sớm ánh mặt trời nhẹ nhàng lẻn vào nhảy múa trên từng làn gió nhẹ đông đưa nơi rèm cửa.., Sanghyeok tỉnh dậy đập vào mặt em là khuôn mặt rất là sai,

Sai đẹp chiêu của Jihoon.

Sanghyeok ngắm một hồi lâu rồi cũng vào vệ sinh cá nhân trước khi đi xuống nhà nấu gì đó ăn sáng.

"Em dậy sớm vậy" Jihoon dụi mắt đến bên chảo trứng đang chiên của em

"Hôm nay mình phải về nhà ông bà đấy, Jihoon quên hả" Sanghyeok chống nạnh nhìn hai con mắt của Jihoon đang nhíu cả vào nhau bỗng nhiên mở to ra, Jihoon lao về phía lịch để bàn bên cạnh tủ TV

"Ừ nhỉ??"

"Anh ra ngoài một lát" Jihoon vừa nói xong lao như bay ra ngoài cánh cửa đóng lại nhanh chóng kéo Sanghyeok từ cửa bếp ló ra trên tay còn cầm xẻng đảo trứng

"Anh ăn sáng đãaa"

Nhưng đáp lại em chỉ còn là tiếng gió sớm ùa vào từ khe cửa và tiếng xe rú lên ngoài gara ra sân.

Sanghyeok đứng đơ giữa bếp một lúc lâu, tay cầm xẻng trứng mà lật tới lật lui ngẩn ngơ cùng chiếc chiếc chảo.

"Cái ông này sáng sớm mà như bị ai đòi nợ.." em lầm bầm, rồi thở dài lật trứng cái phạch, bực nhưng vẫn phải chiên trứng.

Khoảng nửa tiếng sau, khi Sanghyeok vừa sắp xong mâm cơm sáng, ngó ra ngoài định rút điện thoại ra gọi cho Jihoon thì,

Jihoon bước vào, mồ hôi nhễ nhại, tay xách, nách mang không khác gì đi đẻ . Mỗi bên hai túi, phía sau còn lưng đeo balo, đúng chuẩn một thanh niên đi buôn.

Sanghyeok đứng hình, rồi nhanh chóng đến đỡ đồ cho anh:

"Anh đi buôn hàng sáng sớm về hả?"

Jihoon cười toe toét

"Không. Đi sắm lễ về biếu ông bà."

Rồi anh lôi ra:

 Một giỏ hoa quả tươi (loại đắt tiền nhất siêu thị)

 Hai hộp yến sào "sức khỏe là trên hết"

 Một hộp quà bánh cao cấp gói nơ đỏ rực

 Một túi hồng sâm không biết mua vì ai

Và cuối cùng, tự tin rút ra món quà đặc biệt: một chai rượu nhân sâm ủ lâu năm "Anh đặt cái này từ hôm trước mong là ông sẽ thích".

Sanghyeok nhìn chồng đồ trên bàn mà vừa buồn cười vừa cảm động. Em khoanh tay lại, đứng tựa vào tủ lạnh, lắc đầu:

"Anh có cần phải đi nguyên một tour từ chợ truyền thống đến siêu thị sang tiệm thuốc Đông y không ?" 

Jihoon cười khì khì, sau đó là chuyên mục ăn sáng. Có hơi vật vả vì Sanghyeok mãi nghĩ đến anh nên chiên trứng có 'hơi' quá tay một 'xí'

Chiếc xe lăn bánh trên trục đường cao tốc, Sanghyeok đang ngân nga bài hát được phát trên xe trông rất vô tư còn Jihoon mồ hôi dọc sống lưng ngang sống cổ thậm chỉ còn bật nhầm cả xi nhan và còi xe đến nỗi tài xế chiếc xe bên cạnh phải hạ kính xuống nhắc một câu:

"Anh gì đó ơi, có biết đi xe không vậy đang đi thẳng mà bật xi nhan trái để chi?"

Jihoon chỉ kịp gật đầu cảm ơn, tay quẹt vội mồ hôi trên trán, mắt liếc nhanh sang bên ghế phụ nơi Sanghyeok đang lắc lư theo nhạc, nhìn ra khung cảnh bên cửa sổ.

Sanghyeok đang diện chiếc áo sơ mi trắng, quần vải xám nhạt, hai má ửng hồng vì nắng sớm. Jihoon nhìn em một lúc lâu

"Anh nhìn phía trước đi kìa, không thì hôm nay chưa kịp gặp ông bà đâu," giọng Sanghyeok vang lên không cần nhìn cũng biết đang trêu.

Jihoon giật mình, suýt phanh gấp. "Anh có nhìn mà..."

"Anh đừng có lo, em đã nói rồi mà ba với ông thích Chovy lắm"

Jihoon chỉ khẽ cười rồi tiếp tục lái xe đi về 'nhà'

----------------

Chiếc xe dừng đầu ngõ khi mà mấy căn nhà cổ san sát nhau xếp thành hành ở phía trước

"Nhà em ở cuối dãy, chúng ta đi thôi" Sanghyeok nắm tay Jihoon nhảy chân sáo đi ngang qua mấy căn nhà nhỏ phía trước

"Sanghyeok về nhà hả con" Tiếng một bà cô đang phơi áo quần bên cổng vọng ra

Sanghyeok cười sau đó buôn chuyện với bà cô một lát

"Con dẫn bạn về nhà hả" Bà cô hỏi, Sanghyeok gật đầu nhưng sau đó là lắc đầu

"Ảnh là Jihoon bạn trai con ạ"

Bà cô khựng tay lại giữa chừng, chiếc quần hoa đang phơi dở bay phất phơ trong gió. Đôi mắt bà tròn xoe nhìn Jihoon đang đứng sau lưng Sanghyeok, tay vẫn còn cầm túi quà, miệng cười như không biết phải phản ứng sao cho đúng.

"Trời đất..." bà cô thốt lên sau một nhịp

"Bạn trai hả?"

Sanghyeok gật đầu, không chút ngại ngùng.

"Dạ vâng."

Jihoon định cúi đầu chào thì bà cô đã chạy tới, vỗ vai anh cái bộp:

"Đẹp trai dữ vậy chàii, tui mà trẻ chắc tui cũng giành với thằng Sanghyeok cho coi!"

"Cô cứ đùa"

Sanghyeok suýt nghẹn cười, còn Jihoon thì chắp tay chào lễ phép:

"Dạ, cháu chào cô ạ."

"Ừ ừ, chào cháu, lớn tướng mà ngoan quá cơ"  Bà cô cười hô hố

Sanghyeok kéo tay Jihoon đi tiếp, hai người đi dọc con ngõ nhỏ trải đầy rêu xanh, tiếng chó sủa lóc chóc ở xa xa, hương bếp củi thoảng ra từ một ngôi nhà nào đó khiến lòng Jihoon chùng xuống một chút  một cảm giác dịu dàng, như đang đi ngược về tuổi thơ 

"Về nhà rồi" Sanghyeok dừng lại trước một căn nhà ngói ba gian cổ kính, tường vôi trắng đã loang màu thời gian, sân lát gạch đỏ .

Trước hiên nhà, mọi người đang tụ tập lại làm đồ ăn ở trước sân

"Dì Omseok" Sanghyeok gọi lớn.

Người dì đang trộn mẻ Kimchi trên cái thau to trước sân ngước đầu lên

"Hyeokie về à, vào nhà đi kẻo nắng" Dì lau cánh tay trên tạp dề rồi bước đến bên Sanghyeok và Jihoon

"Đây là.." Dì Omseok dò hỏi nhìn vào Jihoon

"Con chào dì con là Ji-" Câu nói vừa bật ra khỏi đầu lưỡi nhưng trước mặt Jihoon giờ đây là ông bà, bố mẹ có cả chú dì , cậu mợ của Sanghyeok đừng khoanh tay trước ngưỡng cửa, ông còn đang gõ gõ chiếc gậy trúc xuống nền nhà vang lên tiếng hai ba tiếng 'cạch, cạch'.

Mặt Jeong Jihoon tái mét, nắm chặt tay Sanghyeok, mồ hôi lưng, mồ hô nách túa ra, cánh tay con run run nhưng miệng kéo lên điệu cười ngượng thương hiệu.

Jihoon nuốt khan cổ xuống, mặt ông bà dãn ra, ông con vỗ vai ba Sanghyeok cười hô hố.

"A Jihoon"

"Vào nhanh đi con" kéo theo sau đó là ánh mắt hồ hởi của đại gia đình sau đó Jihoon bước vào nhà với trái tim loạn nhịp nhanh chóng được mời ngồi vào mâm với ông bà, Sanghyeok đứng ngoài nhìn 'cháu ruột' của ông bà được đưa vào còn em đừng ở đây nãy giờ cũng 5 phút rồi đó

'Aaaaa'

"Sanghyeok" Tiếng mẹ yêu dấu vang lên, Sanghyeok nhìn mẹ rưng rưng nước mắt

"Vào nhà xem anh Jihoon sao rồi, lỡ anh bị mời rượu thì nói giúp anh"

"Vào nhà đi" Sanghyeok nghe từ kì vọng đến tuyệt vọng chỉ vỏn vẹn trong vòng hai giây

' Mình là Lee Sanghyeok chứ có phải Jeong Sanghyeok đâu mà hắt hủi vậy'

Jihoon quả là con trai yêu của mọi nhà khi anh đang ngồi chễm chệ ở đầu tấm chiếu trải sàn và đang trả lời các dì như đang tổ chức fanmeting. Sanghyeok bước vào em mỉm cười nhìn Jihoon ' Đấy anh thấy chưa, ông bà với mọi người thích Jihoon lắm'

Và thế là chuyện mục 1001 câu hỏi vì sao ra đời với host chính hôm nay là tuyển thủ Chovy aka Người yêu em Sanghyeok~~~

JCH_3375----> Anh em xã hội😎

Sau trận tiệc linh đình với chuyên mục 1001 câu hỏi thì anh Jeong của chúng ta đươc thả xích cho cho lên phòng của Sanghyeok ở lúc trung học. Căn phòng nhỏ xinh bên trên tầng áp mái được ánh nắng rọi trực tiếp vào khiến bầu không gian trở nên ấm cúng. Cánh cửa phong được mở ra mùi hoa sữa bay vất vương trong gió đung đưa chiếc chuông gió bên cửa sổ.

Cánh cửa vừa đóng Jeong Jihoon ôm em nằm lăn trên chiếc giường màu xám tro, chân đung đưa vất vưởng. Sanghyeok thoáng giật mình nhưng cũng vui đầu vào trong vòng tay Jihoon.

"Mấy dì hỏi anh có khó không?" Sanghyeok hỏi

"Không đâu, anh chỉ thấy mấy dì thương Hyeok thôi" Sanghyeok khó hiểu nhìn anh

"Mấy dì hỏi anh như thế có nghĩa là mấy dì thương Hyeok muốn tìm một người thật tốt đối xử với Hyeok nên anh thấy vinh dự lắm"

Jihoon nói rồi đặt lên trái em một chiếc thơm ấm nóng phảng phất nơi đầu mũi là mấy chum rượu gạo của bố Lee và mấy chum rượu cổ của ông nội.

"Eoo Jihoon uống rượu hả" Sanghyeok xích ngươi ra lấy tay áo chùi chùi chỗ Jihoon vừa đặt môi lên

"Hong cho hôn đâu"

Jihoon bật cười kéo em xuống ghìm lại

"Hong cho hôn nè" Tiếng lóc chóc của nụ hôn đặt đều trên má, mắt mashup với tiếng cười khanh khách của Sanghyeok.

Một lúc sau Sanghyeok đẩy Jihoon em ngồi dậy.

"Jihoon muốn xem căn cứ của em không" Jihoon thoáng giật mình

"Căn cứ?" Em nháy mắt sau đó từ cửa gác mái một chiếc thang được đưa xuống đất, Sanghyeok tiếp đất dưới sự trụ đỡ của Jihoon

"Này hai đưa đi đâu đấy" Tiếng mẹ Lee lảnh lót, gọi với trong khi cả nhà đang cùng nhau xem TV

"Con dẫn anh đi một lúc rồi về ạ" 

Không đợi trả lời, em nắm tay Jihoon kéo chạy vụt ra đầu hẻm. Mặt đường nắng gắt lấp lánh lên từng viên đá lát cũ kỹ, hai bên là những hàng rào cây xanh mát. Qua một khúc cua nhỏ, một bảng hiệu màu đỏ chót hiện ra như một kho báu bí mật "Homeground" với dãy cửa kính phản chiếu ánh trời chiều và hai chiếc quạt trần quay đều phía trong như đang gọi mời.

Mùi mồ hôi hòa với mùi máy tính cũ, tiếng gõ phím lách cách, tiếng tai nghe phát ra âm thanh của những pha combat dồn dập cả tiếng chửi nhau của mấy thanh niên cay cú...

Sanghyeok đứng trước cửa tiệm, gương mặt em rạng rỡ . Em quay sang Jihoon, hai mắt lấp lánh tinh nghịch:

"Anh Jihoon muốn solo LoL không?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com