#tu.hao6
Sanghyeok được gọi vào tẩy trang, em ngồi đung đưa trên chiếc ghế chờ chị make-up lấy đồ đến đôi môi chúm chím ngân nga một giai điệu nào đó mà em được nghe lúc sáng trên đường đến lớp.
'Cốc.. cốc'
"Chị vào đi ạ"
Sanghyeok mãi chăm chú nhìn vào điện thoại mà không để ý Jihoon đã đứng ở sau kế bên em.
"Này, Lee Sanghyeok"
"Anh đã bảo là không được xem điện thoại gần như thế rồi cơ mà. Hư mắt của em đấy."
Sanghyeok giật mình, ngước lên với đôi mắt tí hí bởi kính của em đã nằm trong tay của chị make-up để mang đi lau chùi từ lúc nãy rồi. Sanghyeok cười gượng, đưa tay dụi dụi mắt.
"Tại em không có kính nên phải ghé sát một chút thôi mà."
Sanghyeok cố gắng dùng một ngàn phần trăm phần dễ thương của em để cho anh không mắng em nữa. Jihoon ngồi xổm xuống trước mắt Sanghyeok, lấy tay vuốt lấy mí mắt của em.
"Lần sau đừng làm vậy nữa, biết chưa? Đôi mắt là quan trọng nhấy. Nếu bị hỏng, anh sẽ cảm thấy rất đau lòng đấy"
Sanghyeok cười xòa, dụi má mềm vào tay Jihoon. "Anh lúc nào cũng lo xa quá thôi. Em sẽ cẩn thận mà."
Jihoon nhìn em một lúc, ánh mắt dịu dàng nhưng lại thấp thoáng chút trầm tư. Anh bất ngờ nâng cằm Sanghyeok, ánh mắt khóa chặt lấy em.
"Hyeokie, há miệng ra."
Sanghyeok ngẩn người, không hiểu Jihoon đang định làm gì, nhưng theo phản xạ vẫn ngoan ngoãn làm theo. Trước khi em kịp hỏi, Jihoon đã cúi xuống, đặt môi mình lên môi em, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Anh dẫn dắt nụ hôn trở nên sâu hơn, cảm giác ngọt ngào và cuốn hút khiến Sanghyeok không thể chống cự, hơi thở dần hòa quyện cùng Jihoon, cảm nhận sự dịu dàng nhưng mãnh liệt từ anh.
Khi Jihoon vừa rời khỏi môi Sanghyeok, em vẫn còn đơ người, đôi mắt mở to như chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Jihoon khẽ nhếch môi cười, bàn tay vuốt nhẹ lên má em.
"Đừng nhìn anh như vậy. Chẳng phải em cũng thích sao?"
Sanghyeok lúc này mới kịp phản ứng, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang. "Anh... anh thật là..."
Trước khi em kịp hoàn thành câu nói, cánh cửa phòng make-up bất ngờ bật mở. Chị make-up bước vào, trên tay cầm chiếc kính đã được lau sạch sẽ.
"À đây rồi! Xin lỗi để em chờ lâu nhé, Sanghyeokie. Gương mặt của em lúc nào cũng dễ thương như thế này thì chỉ cần tẩy trang chút thôi là đẹp ngay."
Sanghyeok giật mình, nhanh chóng quay mặt đi như cố che giấu khuôn mặt đỏ ửng. Chị make-up đặt kính vào tay em, nhưng ánh mắt vẫn liếc qua Jihoon một cách đầy tò mò.
"Tuyển thủ Chovy, cậu đang làm gì thế? Lại còn ngồi gần Sanghyeok thế này, tôi cứ tưởng có chuyện gì đặc biệt."
Jihoon nhún vai, nở một nụ cười điềm tĩnh. "Không có gì đâu . Tôi chỉ nhắc nhở em ấy chăm sóc mắt cẩn thận thôi."
Sanghyeok vội vàng gật đầu nhanh chóng tiếp lời.
"Vâng, đúng vậy! Anh ấy chỉ lo em ngồi sai tư thế thôi mà."
Chị make up bật cười rồi cũng gật đầu tỏ vẻ 'ừ hai cậu cứ chối đi, tôi không thèm tin đâu nhé' Sanghyeok vẫn chưa được đeo kính nên em không thể nào nhìn thấy khuôn mắt đỏ như trái cà chua của em đã bán đứng em như thế nào.
Khi chị make-up bắt đầu nhẹ nhàng chỉnh lại lớp trang điểm của Sanghyeok, chị liếc nhìn Jihoon qua gương, giọng điệu cố tình châm chọc.
"Tuyển thủ Chovy chăm sóc kỹ quá nhỉ. Tôi tưởng hôm nay chỉ có lịch đấu chứ, đâu cần quan tâm đến MC nhiều như vậy?"
Jihoon nhún vai, đáp lời một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần ẩn ý. "Sanghyeok là người đặc biệt, không thể không quan tâm được." Câu nói lấp lửng của Jihoon đã thành công kéo một thuyền viên nữa lên chiến hạm. Sanghyeok thì đang cố nhịn trước khi em phải lao vào bịt miệng Jihoon lại.
"Sanghyeok đặc biệt thật đấy," chị nói, giọng điệu vừa khen ngợi vừa như đang trêu chọc. "Lần đầu tôi thấy tuyển thủ nổi tiếng như cậu dành sự quan tâm đặc biệt cho một MC. Cũng thú vị nhỉ."
Sanghyeok nín bặt cho đến khi chị make up đi ra ngoài, chân em gác lên đeo mắt kính cận vào
"Anh có biết là anh đang làm gì không Jihoon" Jihoon cười sau đó choàng qua vai Sanghyeok
"Lỡ người ta phát hiện thì sao"
"Anh muốn thế mà"
"Tại sao chúng ta phải che dấu"
"Anh nói gì cơ?" Giọng em hơi run, như thể đang chờ đợi một lời khẳng định mà chính em cũng không chắc mình muốn nghe.
Jihoon cười nhẹ, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy chân thành. Anh siết nhẹ vai Sanghyeok, kéo em lại gần hơn. "Anh nói, tại sao chúng ta phải che giấu chứ? Anh không muốn phải giả vờ như em không quan trọng với anh."
Sanghyeok bối rối, mặt đỏ ửng nhưng vẫn cố trấn tĩnh. "Nhưng... mọi người sẽ nói này nói nọ. Anh không sợ sao?"
Jihoon bật cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. "Sợ? Anh chỉ sợ em hiểu lầm, sợ em nghĩ rằng tình cảm của anh là không nghiêm túc. Còn ngoài kia, ai muốn nói gì thì cứ nói. Chuyện giữa anh và em, anh chỉ cần em hiểu là đủ."
Sanghyeok thở dài
"Jihoonie em đói rồi"
Jihoon bật cười, ánh mắt dịu dàng ngay lập tức chuyển sang trêu chọc.
"Sanghyeokie, em chuyển chủ đề nhanh như chớp vậy luôn hả? Nhưng được rồi, đi ăn thôi. Em muốn ăn gì nào?"
Sanghyeok ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
"Em muốn ăn thịt nướng! Nhưng mà... có thêm lẩu nữa thì tuyệt!"
Cả hai bước ra ngoài, không khí mát lạnh buổi tối tràn vào, khiến Sanghyeok khẽ rùng mình. Jihoon nhanh chóng cởi áo khoác của mình, khoác lên vai em.
"Đừng để bị lạnh."
Trên đoạn đường đến quán, hai người trò chuyện, cười đùa như quên đi mọi lo lắng. Jihoon lúc nào cũng chú ý giữ khoảng cách đủ gần để che chở, còn Sanghyeok thì liên tục kể những câu chuyện vui nhộn ở trường quay khiến cả hai không ngừng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com