Chương 1
Sanghyeok đã luôn luôn cẩn thận.
Không chỉ là trách nhiệm to lớn mà anh phải gánh vác với tư cách là hình mẫu lý tưởng cho mọi người trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, Sanghyeok còn hiểu được những thách thức mà mình phải đối mặt khi là một Biểu tượng đồng thời là một omega chưa kết hôn trong cái giới này.
Kể từ khi ra mắt cách đây vài năm, cộng với việc ngày càng có nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình khi anh không ngừng vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp, Sanghyeok vẫn luôn đặc biệt cẩn trọng. Nhất là khi nói tới việc kiểm soát những kì phát tình không mong muốn.
Sanghyeok rất tỉ mỉ. Anh luôn chú ý tới những tiểu tiết nhỏ nhất. Bất kể là thời gian nào trong ngày hay lịch trình có bận rộn như thế nào, Sanghyeok vẫn theo dõi sát sao chu kì phát tình và chưa bao giờ quên uống thuốc ức chế trước những sự kiện và lịch trình quan trọng.
Anh có thể đối phó với việc buộc mình phải trì hoãn kì phát tình trong một thời gian rất dài, kể cả khi nó có dữ dội tới mức nào. Đã mấy năm rồi Sanghyeok vẫn xử lý vấn đề này một mình và anh nghĩ lần này cũng sẽ không có gì khác biệt.
Trùng hợp làm sao, kì phát tình tới sẽ diễn ra chỉ vài ngày trước Đại hội thể thao Châu Á 2022.
Thời điểm chuẩn bị tập luyện cho Asiad 2022, Sanghyeok đã bắt đầu uống thuốc ức chế và luôn đảm bảo kiểm tra kĩ lưỡng cũng như đếm lại số thuốc mỗi ngày. Khi họ chuẩn bị khởi hành tới Hàng Châu, Sanghyeok thậm chí đã cẩn thận tới mức đặt cả nhắc hẹn để không bỏ lỡ giờ uống thuốc. Những sự phòng ngừa này không hề thừa thãi, lịch trình vốn dĩ dày đặc của Sanghyeok liên tục được lấp đầy bằng vô số những cuộc phỏng vấn bên lề. Tuy vậy, Sanghyeok đã đoán trước được điều này, hơn ai hết anh hiểu rõ vai trò mà mình cần đảm nhận với tư cách là Faker.
Nhưng anh cũng chỉ là con người, khối lượng công việc khổng lồ đã thực sự choán hết tâm trí Sanghyeok. Anh ấy đã bỏ qua một vài điều cần làm, và sai sót được định sẵn sẽ xảy ra dù sớm hay muộn.
Sanghyeok không tài nào nhớ ra được lần cuối cùng mình uống thuốc là khi nào, hay là liệu bản thân mình đã uống thuốc trước đó chưa.
"Hyung?"
Sự chú ý của Sanghyeok trở lại với hiện thực, đôi mắt anh lơ đãng nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Minseok đang hướng về phía mình. Anh không biết em ấy đã ngồi xuống cạnh anh trên giường từ khi nào.
"Hả?"
"Hyung, anh ổn không đó?" Minseok nhẹ nhàng hỏi, tay chạm khẽ vào cánh tay của omega lớn tuổi hơn. "Anh vừa thất thần, anh mệt à? Hay chúng mình xin thầy HLV trưởng dời cuộc họp này sang ngày mai rồi tối nay nghỉ sớm."
Nghe được những lời quan tâm tới từ đồng đội của mình chưa bao giờ thôi làm tan chảy trái tim Sanghyeok. Anh không muốn làm omega trẻ tuổi lo lắng. Những trận đấu đã tới rất gần, Sanghyeok biết và hiểu được sự căng thẳng cùng áp lực mà các tuyển thủ đang phải chịu lúc này. Bản thân anh cũng đã trải qua điều này vào năm 2018, nhưng ngay cả những trải nghiệm trước đó cũng không giúp anh xoa dịu được sự lo lắng của chính mình. Chỉ cần liếc nhanh sang phía bên kia của căn phòng, anh cũng có thể thấy điều tương tự với Jaehyuk.
Chính vì lẽ đó, với một nụ cười dịu dàng, Sanghyeok lắc đầu đáp lại. "Anh không sao đâu, Minseok-ah, dù sao thì cuộc họp cũng sẽ không kéo dài lâu. Đừng lo cho anh." Sanghyeok đưa tay ra vuốt nhẹ tóc của người hỗ trợ, thấy rõ em ấy đã bớt căng thẳng hơn một chút khi Minseok nghiêng người dựa khẽ vào tay anh.
Phải. Đáng lẽ họ nên tập trung tại phòng của anh cho một cuộc họp nhanh để tóm tắt lại các bản dự thảo và chiến thuật thi đấu. Đây không phải lần đầu họ dùng phòng anh để làm nơi tụ tập, Sanghyeok cũng không bận tâm chút nào về điều đó. Trên thực tế, anh còn khá hưởng thụ sự ồn ào của những người em, tất nhiên điều này chỉ được giữ trong lòng.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, việc nhìn thấy các tuyển thủ, huấn luyện viên, thậm chí cả phân tích viên lần lượt bước vào phòng mình lại khiến Sanghyeok cảm thấy ngứa ngáy. Phòng anh luôn nóng như vậy à?
Và mùi, trời ơi các thể loại mùi. Nó khiến mũi Sanghyeok giật giật và nhăn tít lại.
Càng có nhiều người vào phòng, mũi Sanghyeok càng trở nên kích động. Ngay cả mùi hương hoa ấm áp thoang thoảng của Minseok cũng không giúp anh cảm thấy thư giãn hơn. Anh chỉ muốn bịt chặt mũi lại để ngăn cái tổ hợp khó chịu của rất nhiều mùi hương đang trộn lẫn vào nhau, nhưng Sanghyeok không muốn gây nghi ngờ hay thậm chí khiến người khác lo lắng thêm nữa. Họ đã phải chịu đủ áp lực rồi.
Tiếng mở cửa kèm theo tiếng cười đã thu hút sự chú ý của người đi đường giữa lớn tuổi hơn. Anh hướng ánh nhìn ra cửa và trông thấy người đi rừng với em hồng hài nhi đường giữa bước vào phòng. Sanghyeok nghe rõ ràng tiếng trêu chọc botlane của Jinhyeok ngay khi em ấy bước vào, nhưng anh lại không tài nào tập trung được vào câu trả lời của Jaehyuk.
Sanghyeok không nhận ra rằng Minseok không còn ngồi cạnh mình mà đã tụ lại với Wooje đang hí hửng khám phá túi snack Jinhyeok mua về, hai đứa nhỏ líu ríu tranh luận về những món mà họ gọi là đồ ăn vặt.
Mọi thứ và mọi người xung quanh anh bỗng hóa thành tiếng ồn trắng ngay khoảnh khắc sự chú ý của Sanghyeok đặt trọn vào người đang đi lại gần anh với nụ cười toe toét.
Jeong Jihoon.
"Em thực sự nghĩ tụi em sẽ đến muộn, bọn em phải quay lại cửa hàng vì Jinhyeok hyung quên kem của Minseok," Jihoon cười khúc khích nói, chỗ trống bên cạnh Sanghyeok lún xuống khi Jihoon thả mình xuống cạnh anh. Sanghyeok chỉ cười khẽ và nhìn chăm chú vào hỗ trợ nhỏ đang hét lên phấn khích khi rút que kem ra. Trái ngược với những gì anh dự đoán, Sanghyeok ngạc nhiên khi thấy cảm giác khó chịu trong mũi mình đang dần tan biến, sự ngứa ngáy dịu đi trong nháy mắt chỉ bằng mùi hương của người đi đường giữa trẻ tuổi hơn.
Gỗ đàn hương và cam tươi.
Ấm nóng. Dỗ dành. Cảm giác như được ấp ôm trong sự an tâm.
Ý nghĩ rằng mình thật sự thích mùi hương của Jihoon chợt lóe lên trong đầu anh vào lúc ấy, ngay cả khi họ đã từng dành thời gian ở bên nhau trước đó rồi. Em ấy luôn có mùi dễ chịu như thế này à?
Anh nhận ra Jihoon đang quay lại nhìn mình, và theo phản xạ anh cũng làm vậy khi mắt hai người chạm nhau. "Cuộc phỏng vấn trước đó thế nào?" Jihoon hỏi với một nụ cười, và Sanghyeok có thể thấy rõ qua ánh mắt em ấy rằng em thực sự hứng thú với bất kì câu hỏi cũ rích và lặp đi lặp lại mà anh luôn được hỏi.
Kể từ khi đội hình của họ được thành lập cho Đại hội thể thao châu Á 2022, Sanghyeok bỗng thấy mình dành nhiều thời gian hơn cho em hồng hài nhi đường giữa. Anh không thể nhớ lại chuyện đó đã xảy ra như thế nào, nhưng hẳn là do sự hiện diện thường xuyên của Jihoon bên cạnh anh và quyết tâm bắt chuyện mạnh mẽ với anh mỗi khi có thể của em ấy.
Trước sự ngạc nhiên của chính bản thân mình, Sanghyeok nhận ra anh yêu thích từng khoảnh khắc được ở bên Jihoon.
Anh thích nghe những câu chuyện bất tận và những giai thoại vui nhộn mà Jihoon thường bất ngờ chia sẻ với anh. Anh thích cái cách họ có thể dành hàng giờ liền để nói chuyện với nhau như thể hai người đã là bạn bè suốt nửa cuộc đời. Anh thích cách Jihoon rên rỉ ỉ ôi trong khi liếc anh muốn lé con mắt mỗi lần Sanghyeok bày ra những câu đùa hạt nhài. Anh cũng thích cả việc họ dành thêm nhiều giờ sau buổi tập chỉ để xem lại VODs và trao đổi ý kiến cũng như chiến thuật về những gì đáng lẽ phải làm trong trận đấu, cho tới khi cả hai ngừng giọng thì thầm để chiêm ngưỡng ánh sáng mờ nhạt của mặt trời dần chiếu sáng bầu trời tăm tối.
Sanghyeok thấy thích thú khi ai đó có thể kết nối với anh một cách dễ dàng, bất chấp sự khác biệt về tuổi tác và khiếu hài hước.
Hơn thế nữa, anh càng thích cách Jihoon khiến anh luôn cảm thấy mình được đón nhận, luôn là người đầu tiên hỏi Sanghyeok xem anh có muốn đi không hoặc hỏi xem anh muốn làm gì. Gần đây Jihoon đã thành công giành việc "bế" anh từ tay Minseok và Wooje ở khoản này như vậy đó.
Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, Sanghyeok có thể đếm trên đầu ngón tay số lượng alpha mà anh đã tương tác và cảm thấy thoải mái khi ở bên họ, Jihoon chính là một trong số đó. Ở Jihoon có một cảm giác êm dịu và an ủi lạ thường, và anh thì vẫn chưa tài nào lý giải ra được điều ấy.
Khi Sanghyeok kể lại cho người đi đường giữa trẻ tuổi hơn về những sự kiện đã xảy ra vào sáng sớm ngày hôm đó, anh không thể không mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú trên khuôn mặt Jihoon. Không hiểu sao, điều đó làm anh thấy vui vẻ. Hẳn là vì bất cứ khi nào anh nói, Jihoon cũng sẽ luôn lắng nghe. Nhỉ?
Ngay khi Jihoon mở miệng định đáp lại, cánh cửa bật mở và thầy Jeonggyun bước vào với lời xin lỗi do tới muộn, tiếng trò chuyện lập tức lắng xuống khi mọi sự chú ý của các tuyển thủ đều hướng về huấn luyện viên trưởng của họ. Khẽ mỉm cười, Sanghyeok nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay Jihoon như thầm xin lỗi vì đã lỡ cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, Jihoon gật gật đầu cười đáp lại anh tỏ vẻ đã hiểu ý.
Đúng như những gì Sanghyeok đã nói với Minseok hồi nãy, cuộc họp này diễn ra một cách nhanh chóng và đi thẳng vào vấn đề. Dẫu vậy, điều đó cũng không có vẻ giúp ích được gì cho cái đầu quay cuồng của anh, cùng với hai cánh mũi đã gần như bị kích thích bởi sự hòa trộn của quá nhiều mùi hương khác nhau. Sanghyeok lại bắt đầu cảm nhận được một luồng nhiệt ấm nóng đang từ từ cuộn lên trong cơ thể mình.
Sanghyeok khẽ ngọ nguậy trên giường, nhưng khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ cử động hay cảm xúc nào. Anh cảm nhận được Jihoon thỉnh thoảng liếc nhìn mình, nhưng cả hai đều giữ im lặng. Rõ ràng Jihoon muốn hỏi xem anh có ổn không, và Sanghyeok thấy nhẹ nhõm khi cậu ấy không hỏi gì cả, vì thực ra, anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Điều anh thực sự biết ơn là Jihoon vẫn ngồi cạnh mình, mùi hương ấm áp của gỗ đàn hương từ cậu ấy như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn Sanghyeok, giúp anh dần dần thả lỏng.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Nếu có câu hỏi gì thêm, chúng ta có thể bàn lại vào ngày mai. Nghỉ sớm đi nhé, mai sẽ là một ngày dài đấy." Huấn luyện viên Jeonggyun nói với nụ cười động viên trước khi chúc họ ngủ ngon và rời đi trước.
Tiếng trò chuyện lại vang lên khi những người còn lại bắt đầu lần lượt rời khỏi phòng. Sanghyeok cúi đầu, cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình, hoàn toàn không nhận ra tên mình vừa được gọi từ phía cửa. Anh giật mình khi cảm nhận được một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên lưng.
"Sanghyeok hyung?"
Khi ngẩng lên, Sanghyeok không chỉ thấy ánh mắt lo lắng của Minseok và Wooje, mà cả Jihoon cũng đang đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt thoáng vẻ cau mày. Anh cảm nhận được hơi nóng đang lan dần lên cổ và thầm mong rằng đó là vì ngượng ngùng, chứ không phải điều gì khác.
"Hyung, anh chắc là mình ổn chứ?" Minseok kéo Wooje quay lại phòng, đóng cửa lại rồi tiến đến chỗ anh đội trưởng của họ ngay lập tức.
"Hả? Sanghyeok hyung không khỏe sao?" Lần này đến lượt Wooje nhíu mày lo lắng.
"Anh nên nghỉ ngơi đi," Jihoon lên tiếng, vỗ nhẹ lên lưng Sanghyeok trước khi đứng dậy rời khỏi giường và hướng về phía cửa. Nhìn bóng lưng Jihoon rời đi, Sanghyeok phải cố kìm nén một tiếng than bất lực đang trực trào nơi cổ họng. Nhưng mấy đứa nhóc của anh vẫn còn ở đây. Anh cần phải cho các em ấy thấy rằng mình không sao.
"Lịch trình hồi sáng làm anh hơi kiệt sức thôi, không cần phải lo lắng đâu." Anh mỉm cười trấn an, nhưng Minseok và Wooje lại nhìn nhau một lúc, trước khi quay lại đối mặt với anh, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Tụi em sẽ ở lại đây chơi với hyung một lát."
Cảm giác ngứa ran liên tục dưới da cùng hơi nóng ngày một dồn nén lại, đè nặng nơi bụng khiến Sanghyeok chỉ muốn được ở một mình vào lúc này. Nhưng làm sao anh có thể từ chối khi nhìn thoáng qua ánh mắt cún con mà Minseok và Wooje dành cho mình? Với một nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy trìu mến, Sanghyeok hiểu rõ rằng anh chẳng bao giờ có thể nói không với hai đứa em này.
Người anh đang nóng rực.
Minseok chỉ biết ngồi bất lực ở mép giường, nhìn hyung của mình quằn quại dưới đống gối chăn nhăn nhúm. Làn da vốn nhợt nhạt của Sanghyeok nay đỏ rực, mồ hôi túa ra và chảy dài trên gương mặt đang hổn hển từng hơi, cố gắng tìm cách hạ nhiệt. Đôi môi Minseok mím chặt khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh, cùng những hơi thở dồn dập và những tiếng rên run rẩy thoát ra không kiểm soát.
Chỉ mới vài phút trước, hai đứa đã định rời đi. Thấy Sanghyeok có vẻ bồn chồn và gương mặt đỏ ửng, cả hai cẩn thận đắp chăn cho anh, hứa rằng sáng mai sẽ mang bữa sáng đến. Thế nhưng họ vừa đi được tới giữa phòng, tiếng thở dốc đau đớn của Sanghyeok đã vang lên từ phía sau, cùng lúc đó là một mùi hương mạnh mẽ lan tỏa khắp phòng - ngọt ngào như trà xanh và hoa hồng.
Mùi hương quen thuộc của Sanghyeok, thường ngày nhẹ nhàng và dễ chịu, nay lại đậm đặc đến mức Wooje cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu loạng choạng bước ra ngoài, suýt vấp ngã trên đường chạy đi tìm huấn luyện viên trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com