Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vì tác giả sử dụng tên thật của các tuyển thủ, nên mình xin phép note tên các anh đây cho mọi người tiện theo dõi nhe ₍^⸝⸝> ·̫ <⸝⸝ ^₎
• Hwanjoong = Delight
• Wangho = Peanut
• Juhyeon = Clozer
• Jinseong = Teddy
• Woochan = Cuzz
• Geonwoo = Zeka
• Seonghoon = Kingen

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Ở một góc khác, nơi vài tuyển thủ HLE đang đùa nghịch, Wangho bắt lấy quả bóng trong tay, cười phá lên khi thấy Hwanjoong thở dài mệt mỏi còn Hyeonjoon thì hổn hển như vừa chạy vài vòng sân vận động.

"Thêm một ván nữa chứ?" Wangho nhướn mày, vỗ nhẹ quả bóng và cười khoái chí khi thấy Hyeonjoon lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi, tha cho bọn em đi." Hyeonjoon vừa thở dốc vừa vịn vai Hwanjoong để đứng vững, trông không còn chút sức lực nào.

Wangho cười khẽ, kẹp quả bóng vào hông rồi nhặt một chai nước đưa cho Hwanjoong. Nhóc ấy cảm ơn và uống một hơi dài.

"Hôm nay bọn mình có được về sớm không anh nhỉ?" Hwanjoong vừa nói vừa vặn người cho đỡ mỏi.

"Chỉ biết ước." Wangho thở dài, ánh mắt lộ rõ sự mong ngóng được về nhà.

Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của Hyeonjoon.

"Anh! Sao tự nhiên anh đánh em?"

Hwanjoong quay sang lườm Hyeonjoon, tay xoa chỗ vừa bị đập đau điếng. Nhưng Hyeonjoon chẳng nói gì, chỉ ú ớ và chỉ tay về một hướng. Wangho và Hwanjoong nhìn theo và lập tức sững sờ.

Jihoon và Sanghyeok? Đang ngủ? CÙNG NHAU?

"Đó... đó là Jihoon hyung với Sanghyeok hyung đúng không?" Hwanjoong lắp bắp, mắt mở to không thể tin nổi.

Wangho khẽ kêu lên một tiếng, gật đầu xác nhận. "Ừ, là họ đấy."

"Hai ảnh... đang hẹn hò à? Wangho hyung, anh có biết chuyện này không?" Hyeonjoon hỏi, giọng đầy kích động.

Wangho chớp chớp mắt, rồi bật cười kkkkk.
"Quào, giờ thì rõ rồi. Hóa ra đây là lý do Jihoon cứ cười ngẩn ngơ mỗi lần nhắn tin sau khi từ Hàng Châu về." Anh nói đầy ý vị, ánh mắt tràn ngập sự thích thú.

Hyeonjoon vẫn há hốc miệng, mãi mà chẳng thốt nên lời.

"Chuyện này... từ bao giờ? Mà bằng cách nào cơ ý?!! Em thấy hơi vượt mức pickleball rồi!"

"Không ngờ Jihoon hyung lại chinh phục được bức tường sắt đá ấy." Hwanjoong trầm trồ, đôi mắt chớp liên tục như để kiểm tra xem mình có đang mơ không. Rồi cậu lẩm bẩm: "Mình mơ đúng không? Ai đó nhéo em một cái đi."

Không chần chừ, Wangho lập tức nhéo vào tay Hwanjoong khiến cậu hét toáng lên.

"Anh! Đau em!!"

"Em bảo nhéo mà," Wangho nhún vai, cười khúc khích.

Sau đó, ánh mắt Wangho dịu lại khi nhìn về phía Jihoon và Sanghyeok. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh. Dù biết Sanghyeok đủ mạnh mẽ để tự lo liệu mọi thứ, nhưng khi thấy Jihoon ôm lấy anh ấy như một báu vật quý giá, Wangho không khỏi cảm thấy an lòng.

Ít nhất, anh không cần lo lắng về họ nữa. Anh tin tưởng cả hai đủ nhiều để chắc chắn rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được anh, mỗi khi có cơ hội – Wangho chắc chắn sẽ trêu chọc Sanghyeok hyung không nương tay.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Phải mất hơn năm phút Juhyeon mới hết bàng hoàng.

Người đầu tiên nhận ra điều bất thường chính là midlaner của FearX. Ngay khi thấy cựu đồng đội kiêm tiền bối của mình làm một điều không ai ngờ tới, tâm trí của Juhyeon như bị treo máy, bỏ mặc cặp đôi đường dưới của DRX đang dở dang câu chuyện.

"Juhyeon à?"

Jinseong lên tiếng khi thấy cậu em cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Anh cau mày, thắc mắc tại sao trông Juhyeon như vừa gặp phải câu đố hóc búa nhất đời.

"Khoan đã—" xạ thủ của DRX lắp bắp, đưa tay chỉ về phía trước, sau đó nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh để xác nhận điều mình vừa thấy. Anh quay lại nhìn Juhyeon — người vẫn đang đứng hình.

Không thể nhầm được: logo T1 rõ mồn một trên chiếc quần ấy.

"Ừm..."

Juhyeon nghẹn lời, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sốc, tháo kính ra để dụi mắt rồi đeo lại, nheo mắt nhìn.

"Ừm, đúng là..."

"Wow..."

Jinseong thở hắt một hơi, ngả người ra ghế. Anh liếc về phía các thành viên khác của T1 và vô tình bắt gặp ánh mắt của xạ thủ đội bạn. Minhyung chỉ nhún vai và nở nụ cười đầy hàm ý.

"Vãi luôn"

Jinseong cười khặc khặc, nói thêm: "Ai mà nghĩ ngày này lại đến cơ chứ?"

Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, chỉ biết lắc đầu.

"Khởi đầu mùa giải thế này thì thật là quá đã pepsi ơi," Juhyeon bình luận, giơ hai tay lên vẫy vẫy như để nhấn mạnh.

"Chuẩn cmnr."

Họ lại lén nhìn thêm lần nữa, rồi mỉm cười trước viễn cảnh người anh của mình cuối cùng cũng tìm được một người đặc biệt.

"Hyung ấy nên chăm sóc tốt cho Sanghyeok hyung," Juhyeon lẩm bẩm.

Jinseong bật cười, hích nhẹ vào tay Juhyeon, "Cứ yên tâm. Nhưng nếu không thì..." Anh liếc về phía các đồng đội khác của Sanghyeok, "...Minhyung và Hyunjoon sẽ lo liệu thôi, anh đoán vậy."

"Anh đừng quên là Minseok hyung cũng đáng sợ không kém," Juhyeon thêm vào, cả hai lại phá lên cười.

"Juhyeon! Jinseong hyung!"

Cả hai quay lại khi nghe tiếng gọi và thấy Woochan — người đi rừng của KDF, đang tiến lại gần với nụ cười rạng rỡ. Như thể đoán được lý do sau sự phấn khích rõ ràng đó, Jinseong nhăn mặt, uể oải cúi xuống nhặt túi của mình ở bên cạnh.

"Em đoán anh cũng đã thấy chuyện đó rồi, hyung?" Juhyeon hỏi.

"Khó mà không thấy, anh đứng cách họ chỉ vài bước khi chuyện xảy ra. Sanghyeok hyung dạo này bạo thật."

Woochan thở dài đầy kịch tính, nhưng ngay sau đó chìa tay ra trước mặt Jinseong với lòng bàn tay mở rộng và nụ cười đắc thắng. Nếu Juhyeon đã bối rối trước những gì vừa thấy, thì giờ cậu còn bối rối hơn trước cảnh tượng này.

"Gì đây? Hai người cá cược à?" Cậu đùa, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt ngấm khi Jinseong quay sang nhìn với vẻ mặt thất bại và rút ví ra.

"Không thể nào! Thật à?"

"Chuyện này từ hồi chúng ta còn chưa rời đội," Woochan giải thích, vui vẻ nhận lấy tiền từ tay Jinseong và đếm từng tờ với vẻ mặt đầy thỏa mãn.

"Vậy là vụ cược liên quan đến... chuyện tình cảm của Sanghyeok hyung?" Juhyeon hỏi, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc.

Jinseong thở dài thêm một lần nữa nhưng vẫn gật đầu, "Anh đã cược rằng Sanghyeok hyung sẽ không yêu đương khi vẫn còn đang thi đấu. Em thấy hợp lý không? Gần như toàn bộ thời gian anh ấy chỉ dành để chơi game còn gì."

Woochan phát ra một tiếng kêu vui vẻ, rồi nhét số tiền thắng cược vào túi áo khoác, "Còn anh thì cược rằng hyung sẽ có người yêu khi vẫn còn đang thi đấu." Anh quay sang, nở một nụ cười rạng rỡ với xạ thủ nhà DRX, "Cảm ơn bữa ăn nhé hyung!"

Điều đó không phải không có lý. Nếu là Juhyeon, cậu cũng sẽ đứng về phía Jinseong. Từ khi quen biết Sanghyeok, cậu chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện tình cảm hay crush ai. Người duy nhất cậu biết là mối tình mà Sanghyeok từng kể từ trước khi bắt đầu sự nghiệp làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

"À," Juhyeon đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khiến cả hai người còn lại tò mò nhìn. "Mọi người còn nhớ hồi Kick off không? Lúc đó em cùng đội với Sanghyeok hyung."

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Ừ thì, sau trận đấu với Team BOT, em định đi vệ sinh nhưng rồi lại đổi ý." Cậu ngượng ngùng gãi đầu, khẽ cười.

"Vì ngay ngoài cửa nhà vệ sinh, em thấy hai người họ—"

Juhyeon chưa kịp kể xong, Jinseong đang uống nước lập tức phun ra và ho sặc sụa, trong khi tiếng cười của Woochan vang lên rộn rã phía sau.

"Juhyeon, dừng lại! Làm ơn tha cho anh đi, đừng kể chi tiết nữa!" Jinseong nhăn mặt, vội dùng tay áo lau miệng.

Thực ra, tất cả những gì Juhyeon định nói chỉ là cậu đã thấy Jihoon "đánh dấu" Sanghyeok trong lúc cả hai đang nắm tay nhau. Nhưng thay vì kể tiếp, Juhyeon chỉ mỉm cười tinh quái và gật đầu, để Jinseong tự bổ não ra bất cứ kịch bản nào mà ảnh nghĩ tới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com