Chương 11
Không lâu sau, Minseok và các đồng đội bị một nhóm tuyển thủ khác kéo đến úp sọt. Đó cũng không phải điều gì bất ngờ, nhất là sau hành động công khai của Sanghyeok hyung – người vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ.
"Vậy... chuyện họ hẹn hò là thật à?" Siwoo là người đến đầu tiên, nhanh chóng bắn ra một tràng câu hỏi.
Minseok ngập ngừng, không chắc mình có nên xác nhận hay không, bởi anh cả của tụi nó chưa từng nói rõ về việc công khai mối quan hệ. Để bảo toàn vị thế đầu chuỗi, Minseok đành trả lời nước đôi.
"Sao anh không tự hỏi hai ảnh ík?"
Siwoo phụng phịu, "Nhưng hai người đang ngủ mà."
"Thì đánh thức họ dậy?" Minhyung gợi ý.
"Chịu thôi má. Jihoon cáu bẳn lắm nếu bị làm phiền, nhất là khi nó mới chỉ ngủ được vài tiếng." Siwoo càu nhàu, mặt nhăn lại như khỉ.
Minseok bật cười, vỗ vai anh support của Gen.G để an ủi, "Chờ họ dậy đi, hyung. Gấp gì chứ?"
"Anh cần thu tiền thắng cược." Siwoo đáp, không thèm che giấu ý đồ của mình.
À, ra là thế.
Minhyung và Minseok nhìn nhau, như đang ngẫm nghĩ gì đó.
"Thôi thì... tất cả những gì em có thể nói là, họ thân thiết hơn trước rất nhiều." Minseok đáp, cố tình kéo dài giọng để Siwoo tự suy diễn từ câu trả lời mơ hồ ấy.
Siwoo lập tức ngồi thẳng người, đôi mắt sáng rực lên như vừa nắm được điều gì.
"Thế là đủ rồi, anh cảm ơn chú!"
Siwoo mỉm cười rạng rỡ, định quay đi nhưng rồi chững lại như có điều muốn hỏi thêm.
"Anh từng nghe tin đồn... có phải Jihoon đã liếc xéo các tuyển thủ khác khi họ tiếp cận Sanghyeok hyung tại Asian Games không?"
Minseok mím chặt môi, nhưng Siwoo vẫn thấy rõ khóe môi cậu rung rung, ánh mắt lung lay cố nhịn cười.
"Lần nào ở riêng, Jihoon hyung cũng đánh dấu lại sau đó." Wooje vô tình buột miệng tiết lộ một chuyện đáng lẽ nên giữ kín.
"Wooje!" Minseok nghiêm giọng, thở dài, tay bóp sống mũi như bất lực.
"Dạ?" Wooje hỏi lại, vẻ mặt ngây thơ.
"Òoooooo, ra là kiểu chiếm hữu à. Trẻ trâu thế!" Siwoo giả bộ thở dài rồi phá lên cười ngặt nghẽo với Minseok.
Minseok bất ngờ lên tiếng, "Hyung ơi, em có thể hỏi lịch trình của tụi anh được không?" ngay sau khi Hyunjoon huých nhẹ vào người cậu.
Siwoo chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
"Để làm gì?"
"Minhyungie và Hyunjoon muốn 'hỏi cung' anh Jihoon lần thứ hai, nếu tụi em tìm được lịch rảnh."
"Lần thứ hai á?"
Siwoo nhướng mày ngạc nhiên. Anh không biết nên thấy buồn cười vì Jihoon đã từng bị hỏi cung hay nên lo lắng vì chuyện này cần đến tận hai lần.
Thôi đại đại đi, người chơi hỗ trợ của Gen.G chỉ khẽ cười, tự nhủ sẽ gửi lời cầu nguyện đến cho thằng nhóc mid nhà mình.
"Để lát nữa anh gửi lịch cho, cứ nói thời gian là được. Anh cũng sẽ nhắn với Jihoon. Nếu cần thì anh sẽ 'nhắc nhở' thằng ấy trước luôn cho."
Siwoo nói, giơ tay làm ký hiệu "OK."
Minseok cười tươi rói, gật đầu hào hứng: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn hyung nhé!" Cậu vui vẻ đáp lời trước khi Siwoo vẫy tay chào và rời đi.
Chưa đầy ba phút sau, một nhóm tuyển thủ khác lại xuất hiện. Lần này, Minseok chíp chíp meo meo ríu rít cười nói và nhanh chóng rời khỏi vòng tay của người yêu.
"Hyukkyu hyung! Changhyun hyung!"
Minseok reo lên, ôm chầm lấy hai người anh thân thiết.
"Minseok-ah, hôm nay nhóc ổn không?"
Hyukkyu dịu dàng hỏi, ánh mắt tràn đầy tình cảm khi nhìn cậu em hỗ trợ cũ của mình.
"Em hơi buồn ngủ, nhưng vẫn ổn ạ. Em đoán hai người đến để hỏi gì đó đúng không?"
Minseok nói thẳng, không giấu được nụ cười khi thấy vẻ bối rối trên gương mặt Changhyun hyung.
"Ừm... một phần là vậy," Changhyun thú nhận với vẻ ngượng ngùng. "Nhưng không phải chỉ mình anh đâu, Hyukkyu hyung cũng muốn biết nữa."
Chỉ cần nhìn thoáng qua nét mặt của Hyukkyu, Minseok đã biết anh bị kéo theo.
"Vậy...?"
Changhyun chờ đợi, mắt hướng về phía Minseok, hy vọng nhận được câu trả lời.
Minseok hẵng còn lưỡng lự. Cậu không muốn nói điều gì khi mà anh mèo của họ chưa tự mình công bố. Tuy vậy, cậu cũng không nỡ từ chối thẳng thừng hai người đồng đội cũ của mình. Minseok khẽ liếc nhìn người yêu với ánh mắt cầu cứu.
Minhyung cố nhịn cười và quyết định lên tiếng giúp: "Xin lỗi, tụi em không chắc mình có thể nói gì về chuyện này." Giọng cậu dịu dàng, khiến Minseok thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
"Hay hai anh hỏi Jihoon hyung đi?" Minseok nhanh trí đề xuất.
Changhyun khẽ thở dài, dù hơi thất vọng nhưng cũng không bất ngờ lắm. Anh liếc sang hai người đi đường giữa vẫn còn đang ngủ ở góc phòng.
"Chắc đợi lúc họ tỉnh rồi hỏi sau vậy."
"Họ có hạnh phúc không?"
Hyukkyu bất ngờ lên tiếng, ánh mắt chăm chú hướng về Minseok. Câu hỏi khiến cậu sững lại trong chốc lát.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Minseok gật đầu chắc nịch: "Rất hạnh phúc ạ, em có thể khẳng định điều đó." Cậu nói, ánh mắt dịu lại khi nhớ đến khoảnh khắc Sanghyeok hyung thông báo muốn được kết đôi với Jihoon.
Lúc đó, ánh mắt của Sanghyeok hyung như thể vừa phát hiện ra Jihoon là vũ trụ được tạo ra dành riêng cho anh ấy, từng ngóc ngách đều được trau chuốt cẩn thận, từng khoảng không gian đều tràn ngập yêu thương và sự trân trọng.
Tất cả, chỉ để dành cho mình anh.
Minseok đã từng thấy Sanghyeok hạnh phúc, nhưng lần đó, ánh sáng rực rỡ từ anh như vượt qua cả ngàn mặt trời, không gì có thể sánh bằng.
"Em mừng vì họ đã tìm thấy nhau," Minseok khẽ nói, gần như chỉ là một lời thì thầm, nhưng Hyukkyu và Changhyun vẫn nghe rõ và mỉm cười, đồng cảm với suy nghĩ đó.
"Anh cũng vậy," Hyukkyu đáp, giọng nói chân thành, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Thật sự mừng cho họ."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
"Không thể tiết lộ chút nào sao?" Người đi đường giữa của HLE tiếp tục nài nỉ.
"Có phải hai người cũng cá cược không?"
Minhyung hỏi, ánh mắt đảo qua lại giữa Geonwoo và người đi đường trên của DPlus KIA — đang cố gắng hết sức để kìm nén sự phấn khích.
"Ừ thì..." Minhyung kéo dài câu trả lời, tay vẽ vài đường vòng vo trong không khí trước khi hướng ánh nhìn về phía hai người đi đường giữa đang ngủ.
Bằng cách nào đó, cả hai lại hiểu ngay lập tức.
Seonghoon reo lên sung sướng, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt. Geonwoo thở dài cam chịu nhưng cũng mỉm cười cảm ơn trước khi bị Seonghoon kéo đi về phía túi đồ, trông như anh sắp thắng lớn.
"Chuyện tình cảm của Sanghyeok hyung mà ai cũng cá cược sao?" Hyunjoon chêm vào với vẻ kinh ngạc, rồi ngay lập tức than thở, "Lẽ ra tụi mình cũng nên đặt cược mới phải."
Nhưng khi cả Minseok và Wooje đều im lặng, Hyunjoon bỗng cứng đờ người, quay sang nhìn người yêu mình với ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Khoan đã, hai người... đặt cược từ khi nào thế?"
Hổ bông lắp bắp không tin nổi. Minhyung chỉ nhướng mày không nói gì, nhưng lập tức mềm lòng khi Minseok nhanh chóng nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu, rồi nở một nụ cười ngây thơ vô (số) tội.
"Đừng có mà lơ anh, Choi Wooje!"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
Sanghyeok khẽ dụi mặt vào hơi ấm dễ chịu cạnh mình rồi hít một hơi thật sâu, môi mèo cong lên thành nụ cười nhẹ khi cảm nhận hương thơm mát lành pha chút nồng ấm len lỏi khắp các giác quan, tựa như làn gió mùa hè đầu tiên mang đến sự sống động kỳ diệu.
Làn gió nhẹ thoảng qua gáy, để lại cảm giác như một cái chạm mềm mại đầy quyến luyến. Sanghyeok mơ hồ cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trên da mình, như thể một phần nào đó trong anh đang khát khao cảm giác này nhiều hơn nữa.
Một tiếng thì thầm khe khẽ.
Lần này, cơn gió mạnh hơn, lướt qua làm rối những sợi tóc trên trán anh.
Lại là tiếng thì thầm đó. Gọi tên anh.
Sanghyeok mở mắt và quay đầu, cố gắng lần theo tiếng gọi. Có gì đó rất quen thuộc.
Hương thơm ngọt ngào của gỗ ấm, pha lẫn chút cam tươi và hổ phách, len lỏi theo từng làn gió.
'Sanghyeok hyung.'
Là giọng nói đó. Sanghyeok lần theo mùi hương ấy, trái tim bỗng dưng thổn thức.
"Dậy đi nào."
Anh khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ mình đang mơ?
Một cái chạm ấm áp trên môi kéo anh trở về hiện thực. Sanghyeok mở mắt chậm rãi, ánh nhìn hãy còn mơ màng. Nhưng dù chưa thấy rõ, anh vẫn nở một nụ cười ngái ngủ khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang ở trước mình.
"Yêu ngủ ngon chứ?"
Jihoon hỏi nhỏ, khẽ bật cười khi thấy Sanghyeok vươn vai, duỗi chân tay như một chú mèo con lười biếng. Cậu kiên nhẫn chờ cho đến khi người yêu dần tỉnh táo rồi đưa cặp kính cho anh.
"Ngon lắm, cảm ơn em."
Sanghyeok đeo kính, nhận ra xung quanh đã vắng người hơn trước. Anh đã ngủ lâu vậy rồi sao?
"Chắc sắp tới lượt yêu rồi đấy. Họ vừa gọi Minseok đi trang điểm."
Jihoon nói, nhẹ nhàng nhấc chiếc áo khoác phủ trên người anh. Jihoon nhăn mặt khi cảm giác tê buốt lan ra từ đôi chân vì đã giữ nguyên tư thế suốt thời gian dài.
"Chân em tê rồi hả? Anh xin lỗi, chắc anh nặng lắm." Sanghyeok khẽ cau mày lo lắng.
Jihoon phì cười, cố gắng kiềm chế để không kéo anh vào vòng tay mà cưng nựng.
"Yêu nặng gì chứ, nhẹ như mây ấy mà." Jihoon đáp chân thành, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Sanghyeok quay mặt đi, ánh mắt dán xuống sàn nhà để che giấu đôi má nóng bừng. Anh khẽ cựa quậy, ngượng ngùng trước những lời đường mật mà Jihoon dành cho mình.
Jihoon bật cười, trái tim như tan chảy trước sự lúng túng dễ thương của người mình yêu, dù cả hai đã từng trao nhau những lời còn ngọt ngào hơn thế. Nhìn cách Sanghyeok luôn phản ứng như vậy, Jihoon chắc chắn rằng mình sẽ ngày càng yêu người đàn ông tuyệt vời này hơn, người mà cậu may mắn được gặp và đồng hành trong cuộc đời.
"Em đang nhìn anh chằm chằm đấy," Jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và chạm phải nụ cười dịu dàng trên môi Sanghyeok. Trời ơi, cậu nhận ra mình yêu người trước mặt tới độ hết thuốc chữa luôn rồi.
"Yêu đẹp quá, làm sao mà em không nhìn được chứ? Yêu đẹp tới mức em chỉ muốn đè ra hôn ngay bây giờ thôi."
Jihoon thì thầm, giọng nói đầy chân thành khiến Sanghyeok như tan chảy. Anh ngập ngừng bước lại gần Jihoon, tay đưa ra để ôm lấy cậu. Nhưng trước khi kịp làm vậy, một tiếng ho vang lên ngay sau lưng làm cả hai giật mình.
"Hai anh sến sẩm đến mức Wooje thà đi tập gym còn hơn là ngồi đây với hai người đấy!" Minseok buông lời châm chọc, khoanh tay trước ngực, đứng tựa cửa với gương mặt được tô điểm rạng ngời.
"Vẫn đang chìm trong thế giới riêng của họ kìa!"
Wangho rú lên, bật cười đầy phấn khích khi thấy gương mặt Sanghyeok đỏ rực vì ngượng ngùng.
"Chúc mừng hai người nhé, Jihoon và hyung! Nhớ mời em dự đám cưới đấy!"
Wangho trêu chọc, nháy mắt một cách tinh nghịch rồi vẫy tay chào trước khi bước theo đồng đội. Những người còn lại cũng không quên giơ ngón cái và hét lớn những lời chúc phúc dành cho cặp đôi midlaner.
Sanghyeok đỏ bừng cả tai, trong khi Jihoon chỉ cười khúc khích, nhẹ nhàng bước tới gần hơn và đặt tay lên lưng Sanghyeok như để trấn an.
"Chắc chắn rồi, hyung!" Jihoon đáp lại người đi rừng đội HLE đang dần khuất bóng, kèm theo một cái giơ ngón cái từ xa.
Cậu sau đó quay sang mỉm cười đầy tự hào với Minseok. "Xin lỗi, anh không kìm được. Vợ anh đẹp quá." Jihoon thú nhận, ánh mắt không rời khỏi cái nhìn e thẹn của Sanghyeok, kèm theo một cái nháy mắt. Sanghyeok vội quay đi, nhưng vẫn đưa tay ra nhéo nhẹ cánh tay em hồng hài nhi của mình.
Minseok tặc lưỡi rồi lắc đầu, "Được rồi, hai người dừng ngay những lời mật ngọt đó đi, giữ lại mà nói sau. Chúng ta còn phải chuẩn bị nữa," cậu nhắc nhở, rồi quay sang nhìn anh trưởng nhà mình với ánh mắt dò hỏi.
Sanghyeok mỉm cười với Minseok rồi gật đầu. "Anh sẽ gặp lại em sau, Jihoon-ah." Anh quay sang Jihoon, định cúi xuống hôn tạm biệt nhưng bỗng khựng lại, chợt nhận ra họ đang đứng giữa rất nhiều ánh mắt dõi theo.
Minseok thở dài, giơ hai tay lên như chịu thua.
"Hyung, hai người còn ôm ấp ngay giữa chốn đông người rồi, giờ hôn cũng chẳng làm ai bất ngờ đâu. Mau làm đi rồi ra đây với em. À, Hyukkyu hyung cũng gửi lời chúc mừng đấy. Nhanh lên nào!"
Cậu làm động tác xua tay như giục, nhưng vẫn dành cho hai anh mèo một ánh nhìn đầy dịu dàng trước khi rời đi.
"Minseok nói đúng đấy."
Jihoon bật cười, tay cậu tự nhiên tìm đến tay Sanghyeok, nắm lấy thật chặt. Cậu bước tới gần, cúi thấp người hơn để thì thầm bên tai anh người yêu. Khóe miệng Jihoon khẽ nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh khi cảm nhận được Sanghyeok rùng mình, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề hơn.
"Em đã muốn làm thế này ở nơi đông người từ rất lâu rồi, yêu à. Nhất là khi có những ánh mắt đang nhìn tụi mình."
Sanghyeok hít một hơi thật sâu, mí mắt khẽ khép lại. Anh thở ra run rẩy nhưng không giấu được sự hồi hộp. Tay anh siết chặt lấy Jihoon và khẽ gật đầu, giọng thì thầm nhẹ như gió thoảng.
"Vậy thì làm đi."
Jihoon nở nụ cười yêu chiều, nghiêng người hít lấy hương thơm quen thuộc của mèo dâu. Tiếng gầm trầm thấp vang lên từ lồng ngực như hoà nhịp với những tiếng rừ rừ đầy mãn nguyện của Sanghyeok. Cậu buông tay Sanghyeok ra, thay vào đó vòng tay ôm lấy eo người kia rồi cúi xuống gần hơn, nhẹ nhàng cắn và liếm lên cổ anh. Jihoon không kìm được mà bật cười khi cảm nhận cơ thể anh ấy khẽ run lên, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Không phải ở đây..."
Sanghyeok thở hổn hển, lời nói thoảng qua yếu ớt. Nhưng cách anh bám chặt lấy áo Jihoon, kéo cậu lại gần hơn, đã nói lên rằng anh đang tận hưởng những cử chỉ đầy yêu thương ấy.
Từ xa, Jihoon đã nghe thấy những tiếng reo hò trêu chọc từ đồng đội của mình. Với sự ồn ào, nhất là từ vị trí của Minseok, cậu chắc chắn rằng nhiều người khác cũng đã chứng kiến màn tình cảm vừa rồi.
Nhưng Jihoon chẳng hề quan tâm. Cậu thậm chí chẳng màng đến những câu đùa sắp tới hay vô số câu hỏi mà mình sẽ phải đối mặt sau khi về đội.
Điều duy nhất có ý nghĩa với cậu lúc này là Sanghyeok đang hạnh phúc. Chỉ cần thấy người ấy mãn nguyện và bình yên như vậy, mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt. Trong khoảnh khắc này, chẳng có gì trên đời quan trọng hơn Sanghyeok đối với Jihoon.
——————-
Sắp có thịt để măm măm rồi ạ ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧ chương nè được 70 vote và 20 cmt thì nồi thịt sẽ được ship tới cả nhà nha ạ 👅 then kiu then kiu cả nhà -'♡'-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com