Chương 12 (H)
Note: phần truyện này lấy bối cảnh sau khi hai người đã chính thức yêu nhau, T1 và Gen.G đang tham dự EWC.
Có chứa các từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc kĩ trước khi đọc.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Chênh lệch múi giờ tận sáu tiếng.
Chừng mười hai giờ bay trên không.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy mệt, nhưng đôi khi Sanghyeok vẫn ngạc nhiên vì mọi thứ dường như chẳng khác nào một cuộc dạo chơi với anh. Tất nhiên, anh đã quen với những lịch trình kín đặc suốt bao năm qua, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thời gian chẳng chừa một ai.
Tiếng cười đùa vang lên, xen lẫn những lời nài nỉ không ngừng, khóe môi Sanghyeok khẽ nhếch thành một nụ cười mềm mại. Anh nhìn các đồng đội của mình đang kiên nhẫn chờ đến lượt cắn một miếng từ chiếc bánh donut duy nhất. Có lẽ đây chính là lý do khiến anh chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Làm sao anh có thể cạn kiệt năng lượng được, khi lúc nào cũng có bốn "cục pin đầy năng lượng" bên cạnh?
Các đồng đội chẳng thể chờ thêm nữa, sau một chuyến bay dài kiệt sức, họ đành tìm đến vị ngọt của bánh để bù lại chút sinh lực. Sanghyeok phải kìm một tiếng cười khi thấy Hyunjoon dán mắt vào chiếc bánh với vẻ thèm thuồng, nhưng rồi lại lắc đầu từ chối khi được mời.
Thôi thì anh tự thưởng cho mình vậy.
"Cho anh một miếng."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
"Em chắc chắn là ổn chứ?" Sanghyeok hỏi lại lần thứ ba, dù Minseok đã đẩy anh ra đến tận cửa phòng.
"Vâng, anh à, em ổn. Ga giường rất mềm, nhưng em vẫn sẽ thay – và em tự làm được. Nệm nằm thoải mái, không có mùi gì lạ từ người ở trước. Đây đâu phải lần đầu em ngủ ở khách sạn. Thôi, anh đừng lo em nữa, đi mà xem Wooje thế nào kìa."
Minseok vừa đáp vừa hờn dỗi phồng má, nhưng vẫn không quên cúi đầu để Sanghyeok xoa đầu mình.
"Anh ghé qua rồi, anh nghĩ nó quẳng đồ lên giường xong là chạy sang phòng Hyunjoon rồi."
Sanghyeok bật cười, đưa tay vỗ nhẹ má Minseok, ánh mắt vô thức nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa. Căn phòng rộng rãi, giường đủ lớn để nằm thoải mái, ánh đèn ấm dịu vừa đủ dễ chịu. Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng bị chiếc vali mở bung dưới sàn thu hút. Đồ đạc bên trong lộn xộn đến mức khiến ngón tay anh ngứa ngáy, muốn xắn tay vào sắp xếp lại ngay.
"Sanghyeok hyung," tiếng gọi của Minseok kéo anh trở về thực tại. Ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết của cậu khiến anh dừng lại.
"Anh nên đi nghỉ đi. Kì phát tình của anh vừa qua được ba ngày, anh không nên cố quá sức đâu." Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Lịch trình từ đây sẽ rất kín, anh hãy từ từ thôi, được chứ?"
Sanghyeok im lặng nhìn cậu, như đang kiểm tra xem mọi thứ có thật sự ổn không. Sau một lúc, anh khẽ thở ra và gật đầu, "Em nói đúng, mai còn phải tập." Anh mỉm cười, bước ra khỏi phòng và đứng lại ngoài cửa để dặn thêm:
"Có gì không ổn thì báo anh ngay nhé."
"Em bao giờ giấu anh đâu."
"Biết rồi." Sanghyeok mỉm cười trước gương mặt rạng rỡ của Minseok, khẽ chạm vào mũi cậu một cách trêu chọc.
"Vậy gặp lại em sáng mai."
Cậu gật đầu, vẫy tay chào rồi đóng cửa, để Sanghyeok rảo bước về phòng mình.
Từ lúc đặt chân đến khách sạn, cả đội đã bị bao vây bởi những game thủ khác khi chờ nhận phòng. Dù giữ nụ cười lịch sự và đồng ý chụp ảnh cùng họ, Sanghyeok không khỏi cảm thấy khó chịu khi khứu giác nhạy cảm của mình liên tục bị tấn công bởi vô số mùi hương xa lạ. Sau mỗi lần kì phát tình qua đi, khứu giác của anh thường trở nên nhạy bén hơn trong vài ngày, khiến những mùi lạ đôi khi khiến anh rùng mình khó chịu. Bị vây quanh bởi quá nhiều alpha cùng lúc như vậy làm anh chỉ muốn co mình lại để tự bảo vệ.
Khi nhận được thẻ phòng, điều duy nhất anh muốn là lao ngay về phòng, tắm rửa sạch sẽ để xua đi cảm giác bức bối. Nhưng anh không cho phép bản thân làm thế, ít nhất là trước khi chắc chắn rằng các nhóc con trong đội đều ổn định.
Anh biết Minseok rất khó chịu nếu ga giường không đúng ý mình. Minhyung sẽ soi từng ngóc ngách trong phòng tắm. Hyunjoon có thói quen sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Và Wooje, đôi lúc, chỉ cần không thích không khí trong phòng mình là sẽ muốn đổi chỗ ngay.
Dù bản thân không thoải mái, Sanghyeok vẫn ưu tiên lo lắng cho các em trước.
Về đến phòng, anh nhanh chóng mở cửa, đóng lại sau lưng rồi gần như chạy thẳng vào phòng tắm. Anh cởi đồ một cách vội vàng và đứng dưới dòng nước ấm, để nó xoa dịu cảm giác khó chịu bám trên da. Ngón tay vô thức chạm vào vết cắn trên cổ. Cảm giác thân thuộc ấy từ từ khiến cơ thể anh thả lỏng. Sanghyeok đứng yên hồi lâu, nhắm mắt trước khi cẩn thận kỳ cọ người mình đến ba lần rồi mới tắt nước.
Mặc một chiếc áo len rộng thùng thình và quần ngủ thoải mái, Sanghyeok cầm điện thoại lên và lướt qua hàng loạt thông báo. Đôi mắt anh nhanh chóng quét qua các tin nhắn.
Wooje đã ngủ.
Hyunjoon gọi dịch vụ phòng và dự định xuống phòng gym.
Minseok đã thay ga giường và đang trên đường sang phòng gấu bự của mình.
Minhyung hài lòng báo cáo rằng phòng tắm rất sạch sẽ và có cả socola miễn phí bên cạnh tủ lạnh mini.
Đến một tin nhắn mới, ngón tay Sanghyeok khựng lại. Đọc đi đọc lại vài lần, anh đặt điện thoại xuống, cầm lấy thẻ phòng rồi bước ra hành lang, thẳng hướng thang máy.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Chỉ một tiếng gõ cửa, Sanghyeok lập tức được kéo vào một cái ôm ấm áp. Toàn bộ căng thẳng trong anh như tan biến khi Jihoon dắt anh vào phòng, cánh cửa sau lưng khép lại, cùng lúc cuốn đi mọi nỗi bất an đang chộn rộn trong đầu Sanghyeok.
"Yêu vừa tắm xong à?" Jihoon khẽ hỏi, vùi mũi vào mái tóc ẩm vẫn còn vương hơi nước của người yêu.
"Ừ, ngay trước khi em nhắn tin."
"Nhưng em vẫn ngửi thấy mùi bọn họ." Giọng Jihoon trầm hơn, một tiếng gầm nhẹ vang lên, đầy vẻ khó chịu. Sanghyeok biết rõ cơn bực dọc này không nhắm vào anh – Jihoon chưa bao giờ nổi giận với anh.
"Anh biết." Sanghyeok thì thầm, gương mặt áp sát vào ngực Jihoon, không màng đến việc gọng kính bị lệch hay cảm giác hơi khó chịu khi nó ép vào mặt. Vòng tay anh siết chặt hơn, bám lấy bờ lưng rộng của Jihoon như để tìm thêm cảm giác an toàn. "Anh biết mà." Giọng anh thoáng run rẩy, có phần lạc đi khi lặp lại, như một nỗi khó chịu vẫn đang len lỏi trong anh. Tiếng gầm của Jihoon lần này vang lên rõ hơn, lạnh lẽo hơn, khiến Sanghyeok rùng mình.
Jihoon nghiến răng, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu. Ý nghĩ về việc những alpha khác đã vô tình khiến Sanghyeok cảm thấy không thoải mái làm máu trong người Jihoon sôi lên. Jihoon luôn tự hào về sự điềm tĩnh của mình, nhưng khi đối mặt với bất kỳ điều gì có thể tổn hại đến Sanghyeok, bản năng bảo vệ trong cậu trỗi dậy, mãnh liệt và không thể kiềm chế. Cậu không thể đứng yên khi người yêu mình cảm thấy tổn thương, đặc biệt khi Sanghyeok vẫn còn nhạy cảm sau kì phát tình gần đây.
"Để em chăm yêu nhé."
Jihoon nhẹ nhàng dỗ dành, khẽ kéo Sanghyeok nới lỏng cái ôm, dù người lớn hơn ngay lập tức phản ứng bằng một tiếng rên khe khẽ đầy phản đối. Sanghyeok không muốn rời khỏi vòng tay của Jihoon. Anh muốn chìm đắm trong mùi hương thân quen, ấm áp, và an toàn mà chỉ Jihoon mới mang lại.
"Em vẫn ở đây mà, bé con. Em không để yêu một mình đâu." Jihoon đặt một nụ hôn nhẹ lên tai và đường viền hàm của Sanghyeok, trấn an bằng giọng nói mềm mại.
"Ra giường nghỉ ngơi đi, em sẽ giúp yêu xóa hết mấy thứ mùi khó chịu đó."
Sanghyeok thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, thả lỏng vòng tay. Anh để Jihoon dẫn mình về phía giường, bàn tay ấm áp của cậu trượt xuống ôm lấy eo anh. Jihoon kéo Sanghyeok ngồi lên lòng mình, để cả hai cùng chìm vào không gian tĩnh lặng, nơi chỉ còn mùi hương quen thuộc của họ bao bọc. Một tay Jihoon rời khỏi eo Sanghyeok, nhẹ nhàng vén mái tóc của người lớn hơn sang một bên trước khi bắt đầu cẩn thận đánh dấu anh. Nhìn thấy vẻ căng thẳng trên gương mặt Sanghyeok dần biến mất, Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh trước khi cúi xuống trao một nụ hôn sâu, như muốn truyền hết thảy sự an ủi mà anh cần.
Mọi dư âm của những cái chạm phớt qua trên da nhanh chóng tan biến khi Sanghyeok khẽ rên lên trong nụ hôn. Từng chút căng thẳng trong anh như tan biến khi đôi tay nhẹ nhàng lướt qua ngực Jihoon và dừng lại nơi hõm cổ. Anh ngồi thẳng dậy khi Jihoon trượt tay xuống lưng dưới, kéo anh lại gần hơn đến mức không còn khoảng cách nào giữa họ.
Khoảnh khắc này khiến Sanghyeok ngỡ như đang lơ lửng trên mây, mọi giác quan và suy nghĩ của anh đều tràn ngập hương thơm ấm nồng của gỗ đàn hương và cam tươi – tất cả chỉ thuộc về Jihoon.
Cảm giác xao xuyến mà Sanghyeok nhận được từ nụ hôn dịu dàng ấy bất ngờ bị cắt ngang khi anh giật mình thở hắt ra. Chiếc áo len bị kéo mạnh xuống, để lộ vùng da giữa cổ và vai nơi vết đánh dấu vẫn hiện hữu rõ rệt.
Jihoon không để anh kịp phản ứng. Cậu cúi xuống, hàm răng sắc bén in sâu vào vết cắn cũ, tiếng gầm trầm thấp vang lên từ lồng ngực bị kìm nén. Cậu kéo mạnh chiếc áo, không bận tâm đến việc vải đã bị căng đến mức gần như rách. Mọi lời định thốt ra từ miệng Sanghyeok đều nghẹn lại nơi cổ họng khi cơ thể anh hoàn toàn mềm nhũn dưới cảm giác bị cắn, đôi mắt nhắm nghiền, những tiếng rên yếu ớt vang lên khi pheromone mạnh mẽ của Jihoon tràn ngập không gian.
Nhưng mắt Sanghyeok đột ngột mở bừng, mũi anh nhạy bén nhận ra mùi hương quá nồng, đậm mùi đất cay xộc lên, lấn át hoàn toàn mùi hương tươi mát của cam, hổ phách và gỗ. Anh hiểu cảm giác khó chịu của Jihoon khi ngửi thấy những mùi hương xa lạ bám lên người mình, nhất là khi anh vừa được phủ đầy mùi hương của cậu cách đây chỉ vài ngày.
Trong cơn mơ màng, Sanghyeok chợt nhận ra rằng, mặc dù đây không phải lần đầu tiên cơ thể anh vương đầy mùi hương khác nhau, nhưng đây lại là lần đầu tiên Jihoon ngửi thấy chúng kể từ khi hai người đánh dấu – đặc biệt là ngay sau kỳ phát tình của chính anh.
Những mùi hương lạ. Đất khách. Không chỉ mình anh cảm thấy khó chịu với tình huống hiện tại, mà Jihoon cũng đang phải đối mặt với sự bất an.
"Jihoon-ah..."
Sanghyeok khẽ gọi, bàn tay run rẩy chạm lên cằm Jihoon, cố gắng nâng khuôn mặt cậu lên để cậu nhìn mình, nhưng Jihoon nhất quyết không nhúc nhích. Dù không thấy rõ biểu cảm của Jihoon, Sanghyeok biết chắc rằng cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân để không bùng nổ.
Dồn hết sức lực trong khi Jihoon vẫn cắn chặt vào vết đánh dấu, Sanghyeok kéo mạnh áo của Jihoon, làm lộ ra vết cắn trên cổ cậu. Ngay khi tiếng gầm gừ thoát ra từ lồng ngực Jihoon, Sanghyeok không chần chừ thêm một giây, cúi xuống và nghiến chặt răng lên vết cắn đó. Hiệu quả đến ngay tức khắc. Cùng với những tiếng gừ khẽ vang lên, Sanghyeok tỏa ra một mùi hương thư thái của trà xanh và hoa hồng, giúp Jihoon thoát khỏi cơn giận dữ đang âm ỉ và dần thả lỏng hàm răng đang siết chặt. Nhận ra hành động của mình, Jihoon khẽ rên lên như một chú cún con bị trách phạt, từ từ buông vết cắn trên người Sanghyeok và nhẹ nhàng liếm lên đó như một lời xin lỗi.
"Em xin lỗi, yêu ơi..." Jihoon khẽ nói, giọng đầy hối hận, đôi môi lướt nhẹ trên vết cắn như để gửi thêm một lời tạ lỗi.
Sanghyeok dịu dàng đáp lại bằng một cái liếm nhẹ lên vết cắn của Jihoon, theo sau đó là những nụ hôn mềm mại đặt trên gò má cậu. Anh nhích người ra một chút, vừa đủ để nhìn rõ vẻ mặt áy náy của Jihoon.
"Em không cần phải xin lỗi, đây là lần đầu em trải qua chuyện này." Sanghyeok nhẹ nhàng nói, để Jihoon thoải mái dụi mặt vào ngực mình, tiếng rên khe khẽ vẫn vang lên.
"Có lẽ đây là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra, không thể tránh được." Anh nói thêm, ngón tay khẽ luồn qua mái tóc rối của Jihoon, vuốt ve đầy yêu thương.
"Nhưng em không nên để mất bình tĩnh như thế." Jihoon làu bàu, vẻ mặt phụng phịu ngước lên nhìn anh, rồi càng xị hơn.
"Em suýt nữa đã làm điều gì đó mà chính mình sẽ không thể tha thứ được."
Sanghyeok bật cười khẽ, bàn tay vuốt ve má Jihoon với sự dịu dàng vô bờ. "Chúng ta không nên chìm đắm trong những điều có thể xảy ra." Anh thì thầm, nghiêng người đến gần, để đầu mũi hai người chạm vào nhau. "Hơn nữa, anh luôn ở đây để ngăn em làm bất cứ điều gì dại dột."
Jihoon thở dài, sự căng thẳng trong cậu như tan biến, rồi khẽ thì thầm, giọng nói tràn đầy yêu thương:
"Em yêu anh nhiều lắm. Chắc kiếp trước em phải cứu cả một hành tinh, hoặc có khi là hai, thì mới xứng đáng có được anh."
"Đừng nói nhảm nữa." Sanghyeok cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn Jihoon chu môi phụng phịu. Anh ngừng lại một chút, rồi nói bằng tất cả sự chân thành từ sâu thẳm trái tim mình.
"Chỉ cần em tồn tại thôi, chẳng phải đã là đủ để xứng đáng với anh rồi sao?"
Jihoon ngẩn người, lặng im nhìn Sanghyeok. Cậu không ngờ rằng những lời giản đơn như vậy lại có thể chạm sâu đến trái tim mình. Bấy lâu nay, Jihoon luôn nghĩ rằng cậu cần làm những điều thật to lớn, thật hoàn hảo để trở thành bạn đời xứng đáng với Sanghyeok. Nhưng Sanghyeok đã nói rằng cậu không cần làm gì cả, chỉ cần là chính mình.
Chỉ cần là Jeong Jihoon, thế là đủ.
Chậm rãi, Jihoon cúi xuống, để môi họ khẽ chạm vào nhau, dịu dàng mời gọi Sanghyeok hé môi. "Nếu công chúa của em đã nói vậy..." Cậu thì thầm, đầu lưỡi lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại của Sanghyeok.
Đôi mắt Sanghyeok khép lại, tiếng rên khe khẽ bật ra trước cách gọi đầy yêu chiều ấy. Đầu lưỡi anh khẽ chạm vào răng nanh của Jihoon, để rồi bị cuốn vào nụ hôn sâu mà Jihoon dành cho mình.
Lưỡi họ quấn quýt trong từng chuyển động chậm rãi, khiến Sanghyeok khẽ run lên khi Jihoon đưa tay luồn dưới lớp áo len, hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa khắp làn da trần của Sanghyeok, sưởi ấm cả cơ thể lẫn tâm hồn anh.
Sanghyeok chưa kịp nhận ra khi bàn tay Jihoon lướt dọc trên đùi mình, rồi bất ngờ kéo anh sát lại gần hơn. Anh hốt hoảng thốt lên một tiếng, đôi chân theo bản năng quấn chặt lấy eo Jihoon đúng lúc cậu dùng sức giữ lấy đùi anh, nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng.
"Em đang—" Sanghyeok chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi một nụ hôn sâu, lưng anh áp mạnh vào khung cửa sổ trong phòng. Lưỡi anh nhanh chóng bị Jihoon cuốn vào trận chiến giành quyền kiểm soát, một trận mà Sanghyeok bất ngờ thua cuộc vì cú sốc khi bị nhấc bổng dễ dàng như vậy. Anh chưa từng nghĩ rằng Jihoon có thể nhấc mình lên như thế. Chưa bao giờ trong đời anh được ai bế lên, nhưng cảm giác alpha của mình có thể dễ dàng làm điều đó khiến tim anh đập loạn, một tiếng rên khẽ bật ra đầy ngượng ngùng nhưng cũng không kém phần khẩn thiết.
"Bé cưng thích như thế này sao? Khi em bế cưng lên như vậy?"
Jihoon thì thầm bên môi anh, rồi chuyển sự chú ý xuống chiếc cổ thanh mảnh, rải ra vô số nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu khi bàn tay lớn của cậu giữ chặt lấy bờ mông Sanghyeok, nhấn anh xuống để cơ thể họ cọ sát, cảm nhận rõ rệt sự cương cứng của Jihoon. Sanghyeok chỉ còn biết thở gấp, tay đưa lên siết lấy mái tóc Jihoon, từng tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra khỏi môi anh.
"Phải... bé thích... làm ơn..."
Anh mơ hồ nhận ra hương thơm ngọt ngào từ cơ thể mình đang lan tỏa, hòa quyện hoàn hảo với mùi hương trầm ấm của Jihoon.
"Anh ngon vđ, vừa thơm lại vừa quyến rũ đến phát điên."
Jihoon gầm gừ, bàn tay to lớn siết chặt lấy bờ mông Sanghyeok hơn nữa và đồng thời nhấn mạnh hông mình lên. Sanghyeok run lên khi cảm nhận rõ rệt sự cứng rắn đang lớn dần trong quần Jihoon. Cơ thể anh nhanh chóng phản ứng, tiết ra dâm thủy như một lời mời gọi không thể chối từ.
Jihoon cũng không thể phủ nhận, mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc từ Sanghyeok đang khiến cậu phát điên.
"Jihoon... làm ơn," Sanghyeok thở dốc, giọng anh khản đặc, móng tay bấm chặt lên bờ vai cậu.
"Tắt đèn..... và chiếm lấy anh đi." Từng từ vang lên như một mệnh lệnh pha lẫn sự van nài. Jihoon chỉ đáp lại bằng một tiếng gừ trầm thấp, đầy chiếm hữu.
Với một động tác dứt khoát, Jihoon đặt Sanghyeok xuống giường, nhanh chóng bước về phía công tắc đèn, thực hiện yêu cầu của anh. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ bên giường. Sanghyeok bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, từng lớp quần áo trên người bỗng khiến anh bức bối, ngột ngạt. Đưa tay lên định kéo chiếc áo len của mình ra, anh bất giác ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ và khựng lại khi nhận ra rèm cửa vẫn đang mở.
Nén xuống tiếng rên bất mãn, Sanghyeok chậm rãi đứng dậy, đôi chân run rẩy cố bước về phía cửa sổ để kéo rèm lại. Nhưng... anh hoàn toàn không thể làm được.
Thay vì kéo rèm lại, Sanghyeok một lần nữa bị ép chặt vào khung kính, hai cánh tay mạnh mẽ của Jihoon vây lấy anh, hoàn toàn không để lại bất kỳ khoảng trống nào để thoát ra. Đôi chân Sanghyeok gần như mềm nhũn khi cảm nhận được sự cứng rắn nóng bỏng áp sát vào giữa hai má mình. Cơn nóng bỏng âm ỉ lại dâng trào ở bụng dưới. Dù kỳ phát tình của Sanghyeok đã qua, nhưng mỗi lần Jihoon chạm vào anh, cơ thể anh lại phản ứng mãnh liệt, đôi khi còn dẫn đến những cơn "nắng cực" ngắn ngủi, nhất là khi anh vẫn còn nhạy cảm như thế này.
"Tại sao phải kéo rèm lại? Không ai có thể thấy chúng ta từ đây đâu, cưng ơi. Mà nếu có, càng tốt. Để họ biết mà tránh xa ra."
Giọng Jihoon thì thầm bên tai, trầm đục và có chút thô ráp, khiến Sanghyeok không khỏi run lên. Đầu ngón tay Jihoon mơn trớn quanh lưng quần pajama của anh, từng cái chạm nhẹ như một lời khiêu khích đầy nhẫn nại.
"Cho em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com