Chương 3
Jihoon đang lo lắng đến mức run rẩy cả người.
Nếu ai đó nói với cậu rằng anh Sanghyeok đang trong kỳ phát tình và yêu cầu gặp mình, Jihoon chắc chắn sẽ bật cười vào mặt họ vì chuyện đó thật vô lý và hoang đường. Vậy mà giờ đây cậu lại đứng trước cửa phòng anh Sanghyeok. Và mùi hương ấy... trời ạ, cậu có thể ngửi thấy nó rõ mồn một.
Lúc đó, Jihoon đang nằm dài trên giường thì tiếng gõ cửa liên tục cắt ngang. Đi ra mở cửa, cậu bắt gặp Minseok với vẻ mặt đầy bất lực, không một lời giải thích, chỉ chăm chăm kéo cậu đi qua hành lang đến tận cuối dãy.
Tất cả những gì Jihoon nghe được là vài từ rời rạc như "Sanghyeok hyung", "phát tình", và "gọi cậu", cũng đủ để khiến Jihoon thấy bối rối và khó hiểu. Chỉ đến khi một làn hương ngọt ngào nồng nàn tỏa ra từ căn phòng, cậu mới thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em chắc là anh ấy gọi anh chứ?" Jihoon hỏi, giọng không giấu được sự bàng hoàng.
"Chắc chắn, bốn lần luôn."
"Sao lại là anh?"
"Làm sao mà em biết được?" Minseok trả lời, vẻ mặt không giấu nổi sự bực dọc.
Jihoon khẽ hắng giọng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu miết qua lớp vải quần thể thao. Thực lòng mà nói, cậu không biết phải làm gì. Cậu chẳng hiểu vì sao Sanghyeok lại gọi mình đến, càng không rõ phải phản ứng ra sao trước những gì sắp xảy ra. Sự lo lắng và sợ hãi khiến cậu ám ảnh với suy nghĩ rằng mình có thể làm điều gì đó bồng bột và ngớ ngẩn. Mùi hương từ phía sau cánh cửa khép kín của Sanghyeok lại càng khiến cậu bối rối hơn - mùi trà xanh dịu nhẹ pha chút hương hoa hồng ngọt ngào, nồng nàn như níu lấy từng giác quan.
"Hyung tin anh lắm đấy, nhưng anh đừng có mà làm gì dại dột. Huấn luyện viên sẽ ở đây để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra." Minseok cảnh cáo với một nụ cười ngây thơ, rồi khẽ gật đầu ra hiệu về phía cánh cửa.
Jihoon siết chặt nắm tay, cố trấn an bản thân. Cậu sợ sẽ làm điều gì đó trái với ý Sanghyeok, nhưng nếu Sanghyeok đã tin tưởng mình đến mức các đồng đội và huấn luyện viên đều chấp nhận sự hiện diện của cậu ở đây, thì Jihoon phải kiềm chế và chứng minh rằng niềm tin đó không đặt nhầm chỗ.
Hít sâu một hơi, Jihoon gật đầu, theo chân Minseok bước vào phòng. Ngay khi bước qua cánh cửa, một luồng hương hoa hồng nồng nàn pha lẫn trà xanh ngọt dịu lập tức ập đến, gần như khiến cậu choáng váng. Jihoon hầu như không để ý đến sự hiện diện của Wooje và thầy Jeonggyun trong phòng. Tất cả mọi suy nghĩ, lo âu trước đó tan biến ngay khi ánh mắt cậu dừng lại trên cơ thể đang run rẩy của anh Sanghyeok. Không còn sợ hãi, không còn hồi hộp, Jihoon chỉ cảm thấy tràn ngập nỗi lo lắng cho người anh lớn tuổi hơn của mình.
Sải bốn bước dài, cậu nhanh chóng tiến tới bên cạnh giường của Sanghyeok, toàn bộ sự tập trung giờ đây chỉ dành cho người đang nằm trước mặt mình.
Càng đến gần Sanghyeok, mùi pheromone càng trở nên nồng đậm hơn, bao trùm lấy Jihoon. Từ trước đến nay, cậu luôn cảm thấy mùi hương của Sanghyeok mang lại sự dễ chịu và bình yên. Nhưng giờ đây, nó lại cuốn hút đến mức khiến cậu không khỏi nuốt khan. Thế nhưng, khi nhìn thấy những giọt nước mắt nhỏ xuống từ khóe mắt của Sanghyeok, mọi cám dỗ ngọt ngào lập tức bị dập tắt bởi bản năng mạnh mẽ hơn - an ủi một omega đang khổ sở. Jihoon hiểu rằng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là giúp Sanghyeok bình tĩnh lại.
Không phải lúc này, Jihoon. Tỉnh táo lại đi, đồ ngốc.
"Sanghyeok hyung?" Jihoon khẽ gọi, giọng nói chậm rãi và dịu dàng để không khiến người đi đường giữa đang thở dốc giật mình. "Em đây, Jihoon đây."
Một tiếng hít thở gấp gáp.
Đôi mắt của Sanghyeok bật mở, ngay lập tức tập trung vào dáng người đứng cạnh giường. Dù không đeo kính, ánh nhìn của anh vẫn lóe lên tia nhận thức khi ánh mắt hai người chạm nhau. Với đôi mắt ngấn nước, Sanghyeok buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ga giường, vươn ra tìm kiếm vòng tay cậu. Anh bật ra một tiếng gọi yếu ớt nhưng đầy nhẹ nhõm: "Jihoon."
Tim Jihoon như thắt lại trước hình ảnh một Sanghyeok hyung thường ngày mạnh mẽ giờ đây lại mong manh đến vậy. Cậu không quen nhìn thấy khía cạnh này của anh, hoàn toàn không. Đây là lần đầu tiên Jihoon thấy Sanghyeok rơi nước mắt, và cậu ngay lập tức quyết định mình không bao giờ muốn chứng kiến điều đó thêm lần nào nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu không chịu nổi.
Khát khao mãnh liệt muốn được bảo vệ Sanghyeok lúc này không chỉ đến từ bản năng tự nhiên của một alpha nữa, mà còn chính từ lời hứa thầm lặng Jihoon đã tự nguyện dành cho người lớn tuổi hơn. Dù Sanghyeok không hề hay biết về lời hứa đó, nhưng với Jihoon, bắt đầu từ giây phút này, đó sẽ là một Lời Hứa mà cậu dốc lòng thực hiện, bất kể tương lai có ra sao.
"Anh sẽ ổn thôi, Sanghyeok hyung." Jihoon thì thầm, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên khi cậu nhẹ nhàng kéo anh vào vòng tay mình, để Sanghyeok tựa đầu dưới cằm và vùi mặt vào lồng ngực cậu, chẳng bận tâm tới lớp áo đang thấm dần sự ẩm ướt. Đôi tay của Sanghyeok siết chặt lấy Jihoon, như thể chỉ cần buông lỏng, cậu sẽ lập tức biến mất. "Anh sẽ ổn, có em ở đây rồi."
Jihoon chậm rãi di chuyển, điều chỉnh để cả hai có một tư thế thoải mái hơn. Cậu ngả người dựa vào đầu giường, giữ chặt trong tay omega đang hoảng loạn, giúp anh ấy dần dần bình tĩnh lại. Khi cảm nhận được Sanghyeok dụi đầu vào tuyến thể của mình, Jihoon liền thả ra thêm nhiều pheromone hơn, nhẹ nhõm khi những tiếng nức nở và rên rỉ yếu ớt lúc nãy đã dịu lại thành những tiếng thở khẽ cùng sự an yên, mãn nguyện.
Tuy cơ thể Sanghyeok vẫn còn nóng hổi, nhưng việc hít lấy pheromone của Jihoon đã thực sự giúp ích, cảm giác mù mịt của cơn sốt nhiệt đã vơi đi phần nào. Sự hoảng loạn đè nặng trong lồng ngực cũng dần biến mất, nhường chỗ cho sự tỉnh táo đang quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com