Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Gương mặt của Sanghyeok càng đỏ hơn vì xấu hổ trước hành động có phần khác thường của mình đối với Jihoon. Chắc hẳn cậu ấy rất bất ngờ và không biết phải làm gì hay xử lý tình huống này ra sao. "Anh xin lỗi, Jihoon-ah..." Giọng Sanghyeok, dù hơi nghèn nghẹn, vẫn giữ được sự vững vàng. Cơn mê loạn của kì phát tình dường như tạm lắng xuống. "Chắc hẳn đây là một tình huống khó xử và phiền phức mà anh đã kéo em vào."

Jihoon không nhịn được mà khẽ bật cười trước sự đáng yêu khó tin của người đàn anh. Thật sự, việc một người lại có thể dễ thương và tin tưởng đến mức này trong cơn sốt nhiệt, lại còn tự nguyện nép mình trong vòng tay của một alpha chưa kết đôi, cứ như thể nơi trú ẩn mà anh đang tìm kiếm chính là đây, quả thật nên bị xem là... bất hợp pháp.

Jihoon tự hứa rằng, chỉ cần còn hơi thở, cậu sẽ không bao giờ để Sanghyeok phải chịu đau đớn hay tổn thương. Và có lẽ, thậm chí ngay cả khi ở bên kia thế giới, cậu vẫn sẽ làm như vậy.

"Không sao đâu, hyung. Em chỉ thấy vui vì mình có thể giúp được," Jihoon vừa nói vừa xoa tròn an ủi ở phần lưng dưới của Sanghyeok. Thế nhưng cậu khựng lại khi cảm nhận được người trong lòng mình cựa quậy. Nhìn xuống, Jihoon suýt chút nữa thì bật ra tiếng chửi thề khi thấy Sanghyeok khẽ ngẩng đầu nhìn mình.

Cậu phải cắn chặt phía trong má để kiềm chế tiếng kêu khẩn thiết đang trào ra từ lồng ngực.

"Jihoonie?"

Chúa ơi, xin hãy ban cho con sức mạnh.

"Dạ, hyung?"

Khuôn mặt của Sanghyeok lại ửng đỏ, và nếu không phải vì biểu cảm ngại ngùng đáng yêu hiện giờ của anh, Jihoon hẳn đã lo lắng. Cậu gần như có thể cảm nhận Sanghyeok đang cân nhắc cẩn thận từng lời sắp nói.

"Anh... ừm, anh thật sự rất thích mùi hương của em. Nó khiến anh cảm thấy dễ chịu," Sanghyeok khẽ thừa nhận, rồi gần như lập tức nói thêm, giọng vội vã, "Anh... chỉ muốn em biết vậy thôi."

Lẽ ra anh nên nói thêm rằng đó chỉ là ảnh hưởng của kì phát tình, nhưng những lời đó lại mắc kẹt trong cổ họng, chẳng thể thốt ra.

Khi nghe lời thú nhận ấy, bàn tay của Jihoon khựng lại, đôi môi hơi hé mở với một tiếng "ồ" nhỏ. Cậu hoàn toàn không ngờ đến điều này. Sanghyeok lại có thể thừa nhận điều đó, dù đang trong kì phát tình, nhưng vẫn đủ tỉnh táo và lý trí. Đặc biệt là khi anh đang nằm gọn trong vòng tay của cậu, ngước lên nhìn với đôi mắt chân thành và nụ cười ngại ngùng đẹp đến nao lòng. Jihoon không chắc liệu mình có thể vượt qua khoảnh khắc này hay không.

Cậu hít sâu mùi hương của Sanghyeok, và trong khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy có gì đó trong tâm trí mình như sắp sửa đứt đoạn, một thứ dây mỏng manh đang căng ra đến cực hạn.

Chết tiệt.

Ngay lập tức, thầy Jeonggyun bước tới, đứng cạnh bên họ, mỗi tay đặt lên vai một người.

"Được rồi, tôi nghĩ đã đến lúc Jihoon nên trở về phòng nghỉ ngơi."

Sức nặng từ bàn tay của huấn luyện viên trên vai như kéo Jihoon trở lại thực tại. Cậu hít sâu, định tách mình ra, nhưng bị chặn lại khi Sanghyeok đột ngột siết chặt cánh tay, giữ cậu ở yên trong vòng ôm.

Đó hẳn là một sai lầm khi Jihoon nhìn vào gương mặt của Sanghyeok, bởi những gì cậu thấy không chỉ khiến lồng ngực nhói đau mà còn làm bản năng alpha bên trong cậu gần như muốn phô bày nanh vuốt.

Dù trên gương mặt hiện rõ nét cam chịu, nhưng ánh mắt của Sanghyeok lại đầy vẻ tổn thương và tuyệt vọng khi nghe thấy Jihoon phải rời đi. Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân. Không hiểu vì sao chỉ ý nghĩ rằng Jihoon rời khỏi phòng lại đủ để khiến cơn sóng lo lắng ập trở lại, mạnh mẽ như lần đầu.

"Sanghyeok-ah, không phải-" thầy Jeonggyun ngừng lời khi bất giác lùi một bước trước mùi hương chua, gay gắt tỏa ra từ người đi đường giữa lớn tuổi. Cùng lúc đó, những tiếng rên rỉ yếu ớt từ hai omega trẻ hơn phía bên kia phòng cũng vang lên.

Pheromone của Jihoon đột ngột bùng lên một nốt cay nồng, gần như thành tiếng gầm gừ khó chịu trước việc ai đó đã khiến Sanghyeok đau lòng đến mức để lộ sự bất an trong không khí. Nhưng bản năng muốn xoa dịu omega đã đẩy lùi cơn giận đang âm ỉ sục sôi bên trong chàng alpha trẻ. Cậu có thể tức giận sau, nhưng ngay lúc này, điều quan trọng nhất là làm dịu đi nỗi lo âu của Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung," Jihoon nhẹ nhàng gọi, khuyến khích người lớn hơn nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu mỉm cười dịu dàng khi thấy biểu cảm bối rối trên gương mặt anh. "Hyung cần nghỉ ngơi tối nay. Em sẽ ghé thăm hyung thường xuyên, được chứ? Nhưng em không thể ở đây mãi được." Cậu chậm rãi giải thích.

Lông mày của Sanghyeok nhíu lại đầy bất mãn. "Nhưng tại sao?" Anh hỏi, giọng nói lạc lõng và mơ hồ như không hiểu vì sao Jihoon lại phải rời đi sớm như vậy trong khi cậu chỉ vừa mới đến.

" Em không muốn làm điều gì có thể khiến hyung bị tổn thương," Jihoon ép mình thốt ra những lời ấy qua hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt nhăn lại chỉ với ý nghĩ phải chứng kiến những giọt nước mắt ấy lần nữa. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu mình là nguyên nhân khiến chúng lăn dài trên gò má anh. Điều đó sẽ ám ảnh cậu, thậm chí cả ở kiếp sau.

"Nhưng em sẽ không làm vậy, đúng không?"

"Em sẽ không, nhưng em vẫn là một alpha, hyung, và hyung đang có mùi hương quá ngọt ngào, đến mức nó trở nên nguy hiểm." Jihoon hít một hơi thật sâu khi dư vị ngọt lịm vẫn phảng phất, như thể sự cám dỗ đang lan tỏa trên đầu lưỡi cậu. Cậu nghiến răng, tự nhắc bản thân phải giữ bình tĩnh, không được để mình sa vào cơn cám dỗ từ mùi hương quyến rũ ấy.

"Chỉ vài ngày thôi, Sanghyeok-ah," thầy Jeonggyun vỗ nhẹ lên lưng Jihoon, ra hiệu cho cậu. Jihoon gượng ép bản thân gom đủ can đảm để tách mình ra khỏi Sanghyeok, dù trong lòng không khỏi lưu luyến.

Sanghyeok mím môi thật chặt nhưng vẫn chấp nhận, khóe môi mèo trễ xuống khiến vẻ buồn bã hiện rõ trong đôi mắt hoe đỏ và ngấn lệ của anh.
Jihoon chỉnh lại tấm chăn phủ lên người Sanghyeok rồi nhanh chóng rời khỏi giường, bước theo thầy Jeonggyun ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, cậu khựng lại khi cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi vạt áo của mình.

"Hyung sao vậy?" Jihoon quay đầu, ánh mắt dịu lại khi thấy biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt Sanghyeok. Anh đang nghịch mép chăn bằng tay còn lại, đôi má ửng đỏ.

"...Mùi hương..."

"Hyung nói gì cơ?"

Sanghyeok khẽ chun mũi trước khi ngước mắt lên nhìn Jihoon, đôi má càng đỏ hơn. Sau đó, anh ngoan ngoãn nghiêng đầu xuống, và ngay lúc ấy, Jihoon đông cứng tại chỗ. Cậu hiểu quá rõ về đặc trưng giới tính thứ cấp của họ để không nhận ra ý nghĩa của cử chỉ đó.

Một cách cẩn thận, Jihoon hướng ánh nhìn run rẩy của mình sang phía thầy Jeonggyun, bắt gặp ngay ánh mắt bình tĩnh và đầy ý nhị của vị huấn luyện viên. Cậu biết rằng người alpha lớn tuổi hơn cũng đã hiểu ý nghĩa của cử chỉ vừa rồi. Nhưng Jihoon vẫn không biết nên tiếp tục như thế nào trước lời đề nghị thầm lặng ấy.

Một mặt, Jihoon không muốn khiến Sanghyeok buồn hơn, nhất là khi anh vừa trải qua sự bất an nghiêm trọng, và sâu thẳm trong lòng, cậu cũng không đành lòng làm anh tổn thương.

Mặt khác, Jihoon lại không chắc liệu mình có được phép thực hiện lời đề nghị này hay không, nhất là khi có huấn luyện viên trưởng và các đồng đội của Sanghyeok đang chứng kiến tất cả.
Mùi hương của sự lo lắng bắt đầu lan tỏa trong không khí, vị đắng chát của trà xanh gần như khiến Jihoon muốn bất chấp sự cho phép mà đồng ý ngay với lời yêu cầu ấy. Nhưng cậu cắn chặt lưỡi, tự kiềm chế để không hành động theo bản năng.

"Sanghyeok-ah, em chắc chứ?" thầy Jeonggyun lên tiếng, như muốn xác nhận liệu anh có thực sự biết mình đang yêu cầu điều gì.

"Chắc chắn. Mùi hương của cậu ấy khiến em bình tâm lại," Sanghyeok trả lời ngay lập tức, ánh mắt lướt qua Jihoon một thoáng, đôi mắt dịu đi và giọng nói nhẹ nhàng hơn, "mùi hương của Jihoon khiến em thấy dễ chịu."

Jeonggyun không biết làm cách nào để từ chối, bởi làm sao anh có thể làm vậy khi nhìn ánh mắt của Sanghyeok và Jihoon trao nhau như thế?
"Được rồi, nhưng phải nhanh lên," Jeonggyun gật đầu, ra hiệu cho Jihoon quay trở lại bên người midlaner lớn tuổi đang chờ đợi, nhưng bản thân anh vẫn đứng yên tại chỗ, sẵn sàng can thiệp nếu mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chẳng thể ngăn nổi nụ cười nở rộng trên môi, Sanghyeok ngồi thẳng dậy, đôi mắt chăm chú nhìn Jihoon, người cũng đang ngoác miệng cười. Mùi trà xanh đắng chát dần tan biến, nhường chỗ cho hương hoa hồng ngọt ngào phảng phất trong không gian. Ngay khi Jihoon đứng trước mặt Sanghyeok, anh chìa hai tay ra, và Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, cúi xuống, chậm rãi chà xát mùi hương của mình lên cổ tay người nọ một cách kỹ lưỡng. Jihoon suýt thì tan chảy khi nghe những tiếng gừ khe khẽ phát ra từ Sanghyeok. Sự phấn khích lan tỏa khắp cơ thể cậu, và một cỗ ấm áp đang dâng lên trong lồng ngực. Nội tâm alpha của cậu thỏa mãn khi biết rằng những cử chỉ ấy đã mang lại niềm vui cho người omega lớn tuổi hơn.

Sau khi hoàn thành việc bao bọc Sanghyeok bằng mùi hương của mình, Jihoon định lùi lại, nhưng lập tức dừng hành động khi thấy Sanghyeok cúi đầu xuống lần nữa. Cậu lập tức nhìn về phía thầy Jeonggyun như để xin chỉ thị ngầm, và nhận lại một nụ cười bất lực từ vị huấn luyện viên.

Nhận ra Sanghyeok thật sự nghiêm túc với yêu cầu của mình, Jihoon tiến thêm một bước, lần nữa cúi xuống và chà xát mùi hương của mình lên gương mặt Sanghyeok, trong khi vẫn nắm chặt cổ tay anh. Jihoon tận hưởng niềm vui khi được đáp lại bằng những tiếng gừ gừ vui vẻ và những cử chỉ dụi đầu dễ thương mà Sanghyeok dành cho mình.

"Như vậy được chưa, hyung?" Jihoon hỏi, sau đó lùi lại và nhẹ nhàng buông tay Sanghyeok, không quên ngắm nhìn nụ cười dịu dàng đầy yêu thương trên khuôn mặt anh.

"Không chỉ được thôi đâu, mà còn hơn cả mong đợi. Cảm ơn em, Jihoon-ah." Sanghyeok khẽ nói, kéo hai tay về sát thân mình. "Anh xin lỗi vì đã đưa ra yêu cầu này....Chắc hẳn điều đó đã khiến em thấy khó xử."

Jihoon khẽ cười và lắc đầu, "Không sao đâu. Nếu điều đó giúp được anh và làm anh vui, đừng ngần ngại yêu cầu điều gì nhé." Cậu trấn an người đi đường giữa lớn tuổi hơn.

"Đi thôi, Jihoon." Jeonggyun dẫn cậu ra phía cửa, không nhận ra rằng dù Jihoon sẵn lòng đi theo, từng bước chân của cậu dường như mang một sức nặng khó tả. Vị huấn luyện viên trưởng quay sang hai omega trẻ hơn vẫn đang ngồi thu lu ở một góc, thì thầm với nhau. "Minseok, Wooje, thầy giao Sanghyeok lại cho hai đứa nhé."

Minseok lập tức ngẩng lên, gật đầu đầy trách nhiệm, trong khi Wooje đã bắt đầu tiến lại gần giường để ở bên cạnh Sanghyeok hyung. "Cảm ơn thầy! Chúc thầy ngủ ngon." Wooje mỉm cười rạng rỡ và giơ ngón tay cái về phía Jihoon để cảm ơn.

Khi hai alpha rời khỏi phòng và cánh cửa khép lại, Minseok bước tới chiếc tủ lạnh nhỏ để lấy hai chai nước trước khi đi về phía giường. Nhưng cậu bỗng khựng lại, suýt nữa thốt lên một tiếng rên nhỏ khi nhìn thấy vẻ buồn bã in rõ trên khuôn mặt Sanghyeok lúc anh nhìn cánh cửa đóng kín.

Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó, hoặc thậm chí những ngày gần đây, Minseok cố gắng nhớ lại bất kỳ điều gì có thể giúp cậu hiểu được lý do vì sao hyung của họ lại buồn bã đến vậy khi Jihoon phải rời đi, dù biết rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com