Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Họ đã giành được huy chương vàng. Khi cùng nhau đứng trên bục nhận giải, chờ đợi để được trao huy chương, hai người hoàn toàn không nhận ra ánh mắt tò mò của cả đội liên tục nhìn về phía trung tâm, nơi hai người họ đứng. Không ai lên tiếng về mùi hương nhẹ nhàng của gỗ đàn hương và cam hòa quyện tinh tế với trà xanh và hoa hồng.

Ngay cả trên đường trở về khách sạn, khi hỗn hợp mùi hương ấy trở nên rõ ràng hơn trong không khí, vẫn không một ai nhắc gì đến hai midlaner đang ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau.

Nếu không phải Minseok và Wooje đã cập nhật chi tiết cho bạn đời của mình về những chuyện xảy ra với hyung của họ trong thời gian diễn ra Asian Games, thì Minhyung và Hyunjoon chắc chắn sẽ giận dữ khi chứng kiến một alpha khác đang để lại dấu hương trên người anh ấy.

Ban đầu, cả hai vẫn cảm thấy khó tin rằng hyung mình thật sự có ai đó trong cuộc đời, mặc dù trạng thái thực sự giữa họ vẫn còn khá mơ hồ để xác định chính xác là gì, ngay cả khi hai người rõ ràng đang đánh dấu mùi hương lên nhau.

Dĩ nhiên, cả Minhyung và Hyunjoon đều từng để lại dấu hương cho Sanghyeok trước đây theo một cách thuần túy bạn bè, nhưng dựa trên lời kể từ bạn đời của họ rằng Sanghyeok thậm chí đã phát ra tiếng grừ grừ đầy mãn nguyện khi được Jihoon đánh dấu, điều này chắc chắn là một chuyện hoàn toàn khác. Chỉ riêng sự thật đó cũng đủ khiến cả hai alpha giận dỗi một thời gian, mang lại không ít niềm vui cho Minseok và Wooje.

Khi trở về từ Asian Games, Minhyung và Hyunjoon để ý thấy Sanghyeok dường như dành nhiều thời gian cười tủm tỉm nhìn vào điện thoại hơn, ánh mắt luôn tràn ngập sự dịu dàng và ấm áp. Hai alpha vẫn chưa rõ ý định thực sự của midlaner bên Gen.G là gì, nhưng họ quyết định sẽ phải chất vấn Jihoon thêm để xem liệu tất cả hành động của cậu ấy đối với anh cả của họ có thật sự xuất phát từ thiện ý hay không.

Lần đầu tiên họ chứng kiến điều đó là ngay sau ngày thi đấu đầu tiên của vòng Swiss Stage tại CKTG 2023.

Mặc dù họ đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên tại Swiss Stage, cả đội đều biết rằng màn trình diễn của mình không hề ổn định. Ai nấy đều hiểu rằng họ cần phải tỉnh táo ngay lập tức nếu muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.

Khi mọi người đang chuẩn bị rời khỏi địa điểm thi đấu, Sanghyeok xin phép đi vệ sinh. Không ai đặc biệt chú ý, nhưng Minhyung nhận ra hyung của họ có vẻ vội vã hơn bình thường. Lo lắng sẽ có điều không ổn xảy ra, cậu tập hợp các đồng đội của mình và quyết định đi theo người anh cả, đề phòng trường hợp anh ấy cần sự giúp đỡ. Đó cũng là lúc họ nhìn thấy cảnh tượng ấy, tại một góc khuất gần khu vực nhà vệ sinh. Bốn người trẻ cố gắng nấp kín đáo để không bị Sanghyeok và Jihoon phát hiện, nhưng vẫn đủ để nhìn trộm qua góc tường và quan sát hai midlaner đang trò chuyện với nhau bằng những lời thì thầm nhỏ nhẹ.

Sanghyeok cúi đầu, không biểu hiện quá buồn bã nhưng rõ ràng tâm trạng không hoàn toàn thoải mái. Jihoon đang nắm lấy tay Sanghyeok, nhẹ nhàng xoa những vòng tròn trấn an trên mu bàn tay anh ấy bằng ngón tay cái. Dường như những lời Jihoon nói đã khiến Sanghyeok ngẩng đầu lên và bật cười khẽ. Tụi nhóc trông thấy ánh mắt của Jihoon trở nên dịu dàng, đầy ấm áp trước khi cậu ấy buông một câu đùa khác, phán đoán từ cách vai Sanghyeok rung lên với những tiếng cười nhỏ. Khi tiếng cười giữa họ dần lắng xuống, khóe môi của Sanghyeok nhếch lên thành một nụ cười rộng hơn, trước khi anh ấy khẽ nói, "Anh phải đi rồi," và Jihoon lập tức buông tay anh ra.

02-line cùng cậu em út thoáng hoảng loạn, nhanh chóng quyết định rời khỏi hiện trường trước khi bị phát hiện. Nhưng ngay lập tức Minhyung và Hyunjoon lại đứng chết trân tại chỗ khi chứng kiến cảnh Sanghyeok cúi đầu xuống, và Jihoon ngoan ngoãn cúi người, để lại dấu hương cho người lớn hơn.

Cả Minhyung và Hyunjoon đều không thể rời mắt khỏi hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy trước khi bị Minseok và Wooje kéo đi - đó là vẻ mặt vui sướng và thỏa mãn hiếm hoi của Sanghyeok. Thật may là cả bốn người nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Nếu không, ai mà biết được Minhyung và Hyunjoon sẽ phản ứng ra sao khi bắt gặp cảnh Jihoon khẽ liếm lên tuyến thể ở cổ Sanghyeok, còn đôi tay của Sanghyeok lại níu chặt lấy áo Jihoon, kéo cậu lại gần hơn.

"Hyung?" Hyunjoon lên tiếng gọi, còn cách giờ thi đấu với JDG một tiếng.

"Ừ?" Sanghyeok rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn bốn ánh mắt đang chăm chú quan sát từ phía bên kia phòng.

Minseok ra hiệu cho anh lại gần, có vẻ muốn nói điều gì đó chỉ riêng năm người họ biết. Sanghyeok đứng dậy, bước đến chỗ các đồng đội đang nhích lại để chừa chỗ cho anh ngồi. Một nụ cười dịu dàng hiện trên môi anh khi nhìn thấy cảnh Wooje đang giúp Hyunjoon bôi thuốc ngăn mùi, vết cắn trên cổ cả hai đã được che kín.

"Hyung, có phải anh với Jihoon hyung... có gì đó không?" Minhyung hỏi thẳng, ánh mắt vừa thăm dò vừa tò mò.

Sanghyeok khẽ sững lại, môi hơi hé ra vì ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lắc đầu, "Không, sao em lại hỏi vậy?"

"Thôi nào, hyung, bọn em thấy rõ ánh mắt anh nhìn anh ấy," Wooje nói với vẻ không đồng tình, đưa ống thuốc cho Hyunjoon trước khi nghiêng cổ để cậu bôi giúp.

"Ừ, anh còn dành nhiều thời gian nhắn tin hơn trước. Đang nói chuyện với Jihoon hyung, đúng không?" Hyunjoon hỏi, tay vẫn chăm chú bôi thuốc ngăn mùi lên cổ bạn đời của mình.

"Chúng ta cũng đừng quên chuyện Jihoon hyung đến xem trận đấu với BLG chỉ để đánh dấu cho Sanghyeok hyung chứ? Anh ấy hoàn toàn có thể nghỉ ngơi hoặc tập luyện thêm, nhưng lại cố tình dành thời gian để làm điều đó!" Minseok kêu lên, tay vung vẩy đầy phẫn nộ. "Thật đấy, hyung! Cứ nói thẳng ra đi, bọn em sẽ không giận đâu." Cậu còn làm vẻ mặt hờn dỗi, tựa vào Minhyung và dụi nhẹ vào người gấu bự.

"Em ngạc nhiên vì anh ấy có thể lén lút rời khỏi đội để đến xem bọn mình hôm đó," Minhyung bật cười, vòng tay ôm lấy eo Minseok, cằm tựa lên đỉnh đầu hỗ trợ nhỏ. "Hyung biết là có thể nói với bọn em bất cứ chuyện gì mà, đúng không?"

Nếu Sanghyeok có tai mèo, chúng chắc chắn đã cụp xuống ngay lúc này. Anh khẽ thở dài, mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi. "Anh không nói dối đâu. Thực sự không có gì cả," anh đáp, giọng trầm thấp.

Cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, Minseok ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay người anh lớn như một cách trấn an. "Nhưng sao?" Cậu hỏi khẽ.

Minhyung mỉm cười, ánh mắt dịu đi khi thấy Sanghyeok có vẻ lúng túng, đôi môi hơi mím lại. "Hyung... có muốn giữa hai người có gì đó không?" Cậu gợi ý đầy tinh tế.

Cả đội nín thở chờ đợi câu trả lời. Hyunjoon, đang bôi thuốc dở, cũng dừng tay lại. Đội trưởng của họ, sau một thoáng trầm ngâm, cuối cùng khẽ gật đầu. Wooje lập tức thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào ngực Hyunjoon, giọng reo lên đầy phấn khích: "Hyung của chúng ta đang yêu rồi!" Ngay sau đó là tiếng thở dài đầy kịch tính của Minseok.

Hyunjoon bật cười khẽ, hoàn tất việc bôi thuốc rồi vòng tay ôm lấy vai Wooje. Cậu vẫn chưa biết nên cảm thấy thế nào. Suốt những năm đồng hành cùng Sanghyeok, Hyunjoon chưa từng thấy anh bày tỏ bất kỳ sự quan tâm nào đến chuyện tình cảm. Anh cả của họ luôn tỏ ra hài lòng với cuộc sống độc thân, thậm chí từng khẳng định điều đó khi tụi nó hỏi anh cách đây nhiều năm.

"Anh ấy có..." Hyunjoon nuốt khan, khuôn mặt nhăn lại như cố kiềm chế để không hiển thị phụ đề, "có làm anh hạnh phúc không, hyung?" Cậu hỏi, đôi mắt khóa chặt vào ánh nhìn của anh đội trưởng.

Sự dịu dàng rõ ràng trong mắt Sanghyeok đã là câu trả lời đủ đầy. "Rất hạnh phúc, phải nói là vậy," anh khẽ thừa nhận.

"Nhưng tại sao - á!" Hyunjoon rên lên khi bị Wooje huých vào sườn, khiến cậu phải ngậm miệng lại.

"Phải đó, điều gì khiến anh thích Jihoon hyung? Và từ khi nào?" Minseok xen vào, ánh mắt lấp lánh tò mò, còn khóe môi thì thấp thoáng nét cười khi nhìn Hyunjoon nhăn nhó vì đau.

"Khoan đã, anh ấy có thích anh không, hyung?"

Hyunjoon đột nhiên hỏi, mắt mở to lo lắng.
Sanghyeok định trả lời Minseok thì bất chợt khựng lại trước câu hỏi của Hyunjoon, tâm trí anh thoáng chững lại trong giây lát.

Trước khi Sanghyeok kịp suy nghĩ quá nhiều, Minseok đã vươn tay nhẹ nhàng huých vào hông Hyunjoon, trừng mắt đáp, "Tất nhiên là có rồi. Em có thể thấy rõ ràng Jihoon hyung mê Sanghyeokie hyung đến thế nào. Quen biết anh ấy lâu rồi, nhưng em chưa bao giờ thấy Jihoon hyung dễ dàng nhượng bộ ai như vậy. Ngay cả sau Asian Games, anh ấy vẫn gửi quần áo đã mặc qua cho hyung mỗi khi hyung đến kỳ." Minseok hậm hực khoanh tay, má phồng lên, "Chưa kể anh ấy còn liên tục nhắn tin hỏi thăm tình trạng của hyung mỗi lần như vậy."

Wooje gật đầu tán thành, lắc đầu ra chiều trách móc bạn đời, "Nếu anh thấy Jihoon hyung ở Asian Games, thì chắc chắn anh sẽ biết anh ấy bị Sanghyeok hyung thao túng đến mức nào. Đừng quên ánh mắt sắc như dao cau liếc vào mỏm đá mà Jihoon hyung ném về phía các tuyển thủ và vận động viên khác khi họ đến gần xin chụp ảnh cùng hyung. Lần nào cũng vậy, Jihoon hyung đều kéo hyung đi ngay sau đó để đánh dấu lại mùi."

Nghe những lời kể từ hai cậu "em út," Sanghyeok cúi đầu, cảm nhận rõ vành tai mình nóng bừng vì xấu hổ. Anh mân mê gấu áo khoác, chớp mắt chậm rãi để cân nhắc lời nói, rồi hắng giọng, "Có lẽ là sau kỳ phát tình của anh -"

"Em biết ngay mà!"

"Wooje, im lặng để hyung nói!" Wooje lè lưỡi, sau đó bĩu môi phụng phịu.

Sanghyeok hắng giọng lần nữa, cố gắng sắp xếp lời nói trước khi tiếp tục. "Anh không nhớ chính xác là từ khi nào, nhưng có lẽ anh bắt đầu nhìn nhận em ấy khác đi sau kỳ phát tình của mình." Ngón tay anh khẽ xoắn một lọn tóc, như thể tìm kiếm sự bình tĩnh để diễn đạt những gì đang nghĩ.

"Anh nhận ra mình luôn tìm kiếm sự hiện diện của em ấy. Khi Jihoon ở bên, mọi thứ bỗng trở nên trọn vẹn. Mùi hương của em ấy, và làm ơn đừng hiểu nhầm, nhưng mùi hương đó khiến anh cảm thấy bình yên, như thể mọi thứ trên thế giới đều trở lại đúng vị trí vốn có. Mọi lo âu, bất an dường như tan biến khi anh được bao bọc trong hương thơm ấy. Giống như em ấy luôn âm thầm trấn an anh vậy."

"Em không tin nổi là anh vừa gián tiếp nói rằng anh thích mùi hương của anh ấy hơn của em!" Minseok giả vờ đau khổ, đưa tay che mặt như để che đi biểu cảm "tổn thương" của mình, nhưng không giấu được tiếng cười khúc khích khi thấy Sanghyeok lắp bắp bối rối. "Đùa thôi mà, hyung! Em thấy điều đó dễ thương lắm. Nhưng mà mùi của em vẫn là số một trong lòng anh, đúng không?"

"Đừng nói linh tinh, Minseok hyung. Rõ ràng mùi của em mới là số một của anh ấy," Wooje chêm vào với giọng đầy tự tin, không quên trưng ra ánh mắt cún con mà cậu biết chắc Sanghyeok không thể cưỡng lại.

"Này! Không được chơi ăn gian thế chứ!" Minseok kêu lên, tay vội đưa ra che mắt Wooje trong tiếng than thở.

"Vậy, hyung thích anh ấy vì mùi hương sao?" Minhyung nhẹ nhàng xen vào, không quên bật cười trước màn đùa giỡn náo nhiệt của hai omega.

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng khi thấy Minseok kéo Wooje lại gần rồi bẹo má cậu nhóc như một cách trả đũa. Anh khẽ hừ nhẹ, lắc đầu nhìn xạ thủ nhà mình. "Em ấy khiến anh cảm thấy được chấp nhận. Thấy anh là chính mình, chứ không phải hình ảnh mà mọi người gán ghép. Em ấy luôn quan tâm đến anh, dù anh lớn tuổi hơn và hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. Anh không nhớ nổi lần nào em ấy không ở bên cạnh mình, ngoại trừ những lúc thi đấu chính thức," anh kể lại, nụ cười ấm áp nở trên môi, giọng nói thấm đượm sự trìu mến.

"Em ấy lo lắng cho anh ngay cả khi anh chẳng thấy có lý do gì để lo cả. Em ấy tôn trọng anh, tôn trọng những quyết định của anh, đặt ra ranh giới ngay cả khi anh không để tâm đến điều đó. Em ấy luôn khiến anh cảm thấy an tâm."

"Em ấy làm anh hạnh phúc."

Sanghyeok kết thúc bằng một tiếng thì thầm, cúi đầu khi cảm nhận hơi nóng đang lan dần lên cổ và má. Đôi má đỏ lựng thêm khi tiếng cười trêu chọc của các đồng đội vang lên, khiến anh càng thêm ngượng ngùng.

"Hyung đúng là mê đắm rồi!" Minseok ré lên, cười khúc khích và vỗ tay đầy phấn khích trước việc đội trưởng của mình cuối cùng cũng tìm được một người đặc biệt.

"Xem ra bọn em chẳng còn quyền lên tiếng nữa rồi, nhỉ?" Hyunjoon than nhẹ, đầu tựa lên vai Wooje trong khi vòng tay ôm lấy eo cậu. "Nhưng mà em vẫn muốn kiểm tra hắn ta một chút đấy."

"Em đồng ý." Minhyung gật đầu, nở nụ cười đầy ý nhị. "Bọn em chỉ muốn chắc chắn rằng hyung thực sự được đối xử tốt thôi mà."

Sanghyeok thở dài nhưng vẫn khẽ cười trước sự quan tâm có phần thái quá của các đồng đội. Dù có vẻ ủng hộ, họ vẫn muốn đảm bảo rằng anh không bị tổn thương. Những lúc như thế này, Sanghyeok cảm thấy mình giống như cậu em út được bốn ông anh trai hết mực bảo vệ. "Hay đúng hơn là bốn chú cún con quá mức bảo bọc", anh nghĩ, ánh mắt tràn đầy yêu chiều khi nhìn họ.

Đứng dậy, anh quay lại đối mặt với "gia đình nhỏ" của mình. Cả bốn lập tức ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe. "Anh hiểu mà, nhưng nhớ nhẹ nhàng với em ấy thôi, được không?" Giọng anh dịu dàng khi nói với "lũ trẻ" của mình. "Giờ thì ngừng chuyện đó lại đi, tập trung vào trận đấu trước mắt, rõ chưa?" Cả bốn đồng loạt gật đầu.

"Tốt lắm," Sanghyeok mỉm cười, cúi xuống chạm nhẹ mũi mình lên trán từng người một, tận hưởng những tiếng gừ khẽ đầy mãn nguyện phát ra từ tụi nhóc.

Anh cảm thấy thật may mắn khi có họ bên cạnh. Những báu vật quý giá nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com