Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Anh không sao đâu, Jihoonie, nhưng hứa với anh là chúng mình sẽ nói chuyện này sau, khi anh xong việc tối nay được không?" Sanghyeok khẽ nói, giọng thầm thì như sợ phá tan đi khoảnh khắc yên bình.

"Dạ, anh muốn gì em cũng chiều. Em sẽ quay lại đón anh sau." Jihoon gật đầu, tay nhẹ nhàng nâng cằm Sanghyeok lên trước khi cúi xuống, môi tìm đến môi, nhẹ nhàng gửi gắm một nụ hôn.

Mỗi tiếng rên khe khẽ, mỗi hơi thở gấp gáp của Sanghyeok đều được Jihoon nâng niu đón lấy. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, như thể cả hai muốn lưu giữ trọn vẹn từng giây từng phút. Sanghyeok không còn biết thời gian trôi qua thế nào nữa, mọi giác quan của anh đều bị cuốn vào sự dịu dàng nhưng cũng đầy say mê từ Jihoon. Chỉ đến khi cảm giác thiếu dưỡng khí dâng lên, họ mới buông nhau ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Anh đẹp lắm," Jihoon khẽ nói, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi sưng mọng của Sanghyeok sau nụ hôn. Tận sâu trong đáy lòng, Jihoon phải tự kìm nén khát khao mãnh liệt đang trỗi dậy. Cậu muốn để dành cho một khoảnh khắc khác, nồng cháy hơn, sâu sắc hơn.

"Anh phải đi rồi, chắc mọi người đang chờ anh."

Sanghyeok nói, chợt rùng mình khi Jihoon bất ngờ cúi xuống rải những nụ hôn mềm mại lên cổ anh. "Jihoon—"

Một cú cắn nhẹ, thành công bức ra được tiếng rên nhỏ từ anh.

"Được rồi, để em đánh dấu anh thêm lần nữa," Jihoon cười khẽ, cuối cùng cũng chịu buông cổ Sanghyeok ra. Tay cậu vuốt ve má Sanghyeok, nơi sắc đỏ vẫn còn in hằn. "Anh lại đỏ mặt rồi, hyung~" Jihoon trêu chọc, bật cười khi Sanghyeok trả thù bằng cách véo nhẹ tay cậu.

"Đánh dấu nhanh đi." Sanghyeok cằn nhằn, nhưng nét hờn dỗi chẳng ở lại lâu khi nụ cười dịu dàng lại hé nở trên môi. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy anh, mang theo cảm giác an toàn và ấm áp thường trực. Ấy vậy mà lần này, anh cảm nhận được điều gì đó khác lạ, không chỉ là sự an tâm quen thuộc, mà còn một lời cảnh báo ngầm: anh là của Jihoon, không ai khác được phép đến gần. Đó như thể một lời tuyên bố thầm lặng, rằng chẳng bao lâu nữa, hai người sẽ hoàn toàn thuộc về nhau.  

Sanghyeok mơ về ngày mà mùi hương của Jihoon sẽ là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh, mãi mãi.

Mặc dù đã phải làm quen với việc trả job, Jihoon vẫn không hiểu tại sao họ phải đến sớm như vậy trong khi buổi chụp hình mãi đến chiều mới bắt đầu. Nhìn cậu lúc này không khác gì một con mèo cam lười chưa tỉnh ngủ. Tâm trí Jihoon vẫn mơ màng, lang thang đâu đó giữa những giấc mơ chưa trọn vẹn.

Jihoon đang tựa lưng trên ghế sofa, chiếc áo khoác bỏ qua một bên, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, để mặc tiếng trò chuyện của mọi người xung quanh trở thành những tạp âm mơ hồ.

Một mùi hương quen thuộc chợt len lỏi qua khứu giác, khiến Jihoon ngay lập tức ngồi bật dậy. Mắt cậu sáng lên khi thấy bóng dáng của một nhóm người vừa bước vào phòng. Nhưng ánh mắt Jihoon chỉ dừng lại một nơi duy nhất – Sanghyeok. Nụ cười trên môi mèo cam nhanh chóng vụt tắt khi nhận ra sự mỏi mệt trên gương mặt của người kia: bước chân chậm chạp, đôi mắt như chỉ chực khép lại, và bàn tay khẽ siết vào thả ra không ngừng.

Điều khiến Jihoon nhẹ nhõm đôi chút là không thấy sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt của Minseok hay Wooje, có lẽ anh Sanghyeok chỉ đang thiếu ngủ. Dẫu vậy, Jihoon vẫn không thể ngăn được sự lo lắng trong lòng mình.

Thấy Jihoon, Minseok khẽ kéo tay áo Minhyung, thì thầm vài câu và chỉ về phía cậu. Ngay lập tức, ánh mắt của Sanghyeok sáng lên, như được tiếp thêm sức lực. Sau khi nói vài câu ngắn với tụi nhỏ, anh tách khỏi đội và đi thẳng về phía Jihoon, bỏ mặc những ánh mắt tò mò xung quanh.

"Hyung—" Jihoon vừa định chào thì bất ngờ bị đẩy ngồi xuống lại ghế. "Hyung?" cậu tròn mắt ngạc nhiên.

Nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Sanghyeok đã thản nhiên ngồi vào lòng cậu như thể đó là điều bình thường nhất thế giới. Jihoon bối rối nhìn quanh, nhận thấy không ít ánh mắt vẫn đang dõi theo họ. Nhưng Sanghyeok thì dường như chẳng bận tâm, hoặc có lẽ quá mệt để nhận ra điều đó.

"Mặc kệ đi, anh mệt lắm, lo chuyện gì thì để sau." Như đọc được suy nghĩ của Jihoon, Sanghyeok lên tiếng, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực cậu, kéo chân lên co lại, thoải mái như thể đây là chỗ dành riêng cho anh.

Sự bối rối của Jihoon nhanh chóng tan biến. Cậu vòng tay ôm lấy Sanghyeok, kéo anh sát lại gần hơn, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh.

"Đừng lo, có chuyện gì mình cùng giải quyết."

Jihoon khẽ nói, rồi cẩn thận lấy áo khoác đắp lên người anh như một tấm chăn. Cậu tháo kính của Sanghyeok, đặt sang một bên và chỉnh lại tư thế để anh dễ chịu hơn.

"Thoải mái chưa?"

"Thoải mái lắm, cảm ơn em nhiều."

Jihoon mỉm cười dịu dàng, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. "Yêu muốn gì cũng được hết." Cậu thì thầm rồi cúi xuống, môi chạm nhẹ lên cổ nơi vết cắn vẫn còn rõ nét, đó là dấu ấn mà Jihoon luôn tự hào. Tiếng purr êm ái của Sanghyeok vang lên, làm dịu lại cõi lòng Jihoon.

"Ngủ đi anh, đến giờ em sẽ gọi." Jihoon khẽ nói rồi tựa đầu vào Sanghyeok, mắt nhắm lại, trong khi Sanghyeok cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều vang lên bên tai cậu.

Khung cảnh yên bình ấy không thoát khỏi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Một số người tròn mắt ngạc nhiên, một số đỏ mặt vội quay đi, trong khi những tuyển thủ Gen.G đã lập tức lao về phía T1 để hóng hớt, quyết tìm kiếm câu trả lời cho những đồn đoán bấy lâu. 

Ngày hôm nay sẽ là một ngày dài cho mà coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com