Chương 9
Vì tác giả sử dụng tên thật của các tuyển thủ, nên mình xin phép note tên các anh ra đây cho mọi người tiện theo dõi nhe ₍^⸝⸝> ·̫ <⸝⸝ ^₎
• Siwoo = Lehends
• Suhwan = Peyz
• Giin = Kiin
• Geonbu = Canyon
• Heosu = ShowMaker
• Hyeonggyu = Kellin
• Yonghyeok = Lucid
• Changhyun = Pyosik
• Seungmin = PerfecT
• Hyukkyu = anh Deft
• Boseong = Bdd
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Siwoo đang chán đến phát điên.
Trong khi cả đội vẫn còn ngái ngủ, Siwoo chẳng biết làm gì để giết thời gian. Anh không thể đi chọc Jihoon được, vì nhìn con mèo cam ấy lúc này như chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay lập tức. Quyết định nhân từ một hôm, Siwoo để Jihoon yên và thậm chí còn nhường ghế sofa cho mèo cam béo thoải mái nghỉ ngơi.
Thở dài thườn thượt, Siwoo đành quay lại phòng chờ sau khi đã đi dạo một vòng bên ngoài. Không khí buổi sáng lành lạnh, nhưng không đủ để khiến anh cảm thấy buồn ngủ. Siwoo thà rằng có thể ngủ quách đi còn hơn là thức trong cảnh chẳng có gì làm như thế này.
Anh bước trở về chỗ cả đội và ngồi bệt xuống giữa Suhwan đang chăm chú lướt điện thoại với Giin đang tựa đầu vào tường tranh thủ chợp mắt. Nhìn tới nhìn lui, Siwoo chẳng hiểu tại sao mắt mình cứ chăm chăm hướng vào một góc, chỗ ấy vừa hay chính là chiếc ghế sofa nơi Jihoon đang nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc trông thấy Sanghyeok đột nhiên ngồi xuống đùi Jihoon, Siwoo không kìm được mà thốt lên một tiếng đầy sửng sốt, tay lập tức túm chặt lấy cánh tay của Suhwan và Giin như để giữ bình tĩnh.
Giin giật mình tỉnh dậy, tròn mắt hỏi, "Sao? Đến lượt bọn mình vào rồi à?"
Suhwan cũng ngẩng lên nhìn Siwoo với vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi thấy ánh mắt trợn tròn và khuôn miệng há hốc của Siwoo, cậu nhóc liền quay sang Giin để tìm câu trả lời, chỉ để nhận ra anh top nhà mình cũng đang đờ đẫn nhìn về cùng hướng với Siwoo.
Đang định nhìn theo để xem chuyện gì, Suhwan bỗng giật nảy mình khi Siwoo bất ngờ bật dậy và dùng tay che kín mắt cậu.
"Hyung?"
"Giin, em có biết không?" Siwoo quay sang hỏi Giin, giọng điệu gấp gáp và hơi căng thẳng, trong khi tay vẫn giữ chặt trên mặt Suhwan.
"Biết cái gì cơ? Sao tự nhiên lại hỏi em?" Giin khó hiểu trả lời, rồi liếc qua Siwoo với vẻ tò mò.
"Mà sao anh lại che mắt Suhwan làm gì thế?"
"Vì..." Siwoo chỉ đáp đúng một từ, đoạn quay sang nhìn Suhwan như muốn dò xét, "Suhwan à, em là đồng đội với Jihoon từ năm ngoái đúng không? Em có biết không?"
"Biết chuyện gì cơ, hyung?"
"Chuyện Sanghyeok hyung và Jihoon đang hẹn hò ấy!"
Suhwan cố giữ bình tĩnh, không đáp lời mà chỉ lắc đầu. Sau lớp tay bịt mắt của Siwoo, cậu út tròn xoe mắt, trong đầu nhanh chóng ghép nối các chi tiết lại với nhau.
Siwoo híp mắt đầy nghi ngờ, giọng điệu như muốn ép buộc, "Em giấu gì phải không, Suhwan?"
"Thôi anh tha cho thằng bé đi," Giin lên tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Siwoo, từ từ kéo tay anh ấy ra khỏi mắt Suhwan. Giin bật cười khi thấy ánh mắt Suhwan sáng rỡ như vừa được cứu thoát.
"Nhưng anh phải biết cho rõ!" Siwoo nhăn nhó gãi đầu, miệng lầm bầm gì đó về một vụ cá cược. Ngay sau đó, anh bật dậy, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm, "Anh qua hỏi Minseok đây," rồi lao nhanh về phía bên kia sảnh chờ, nơi các tuyển thủ T1 đang thư giãn.
Giin và Suhwan chỉ biết nhìn nhau. "Kệ anh ấy đi," Giin cười khẽ, liếc qua hai midlaner đang say ngủ trong vòng tay nhau. "Hai người trông cute mà. Anh mừng cho họ." Nói rồi, Giin trở về tư thế cũ, nhắm mắt thư giãn như trước khi bị đánh thức.
Suhwan khẽ chớp mắt, quay lại nhìn hai anh mèo rồi mỉm cười. Dù lúc nãy em không dám nói với Siwoo, nhưng sự thật là em đã lờ mờ nhận ra từ trước. Kể từ khi Jihoon trở về sau Asian Games, em thường thấy anh ấy dành nhiều thời gian hơn trên điện thoại, thỉnh thoảng cười khúc khích hoặc thầm thì gì đó mà không hề để ý đến những ánh nhìn tò mò từ đồng đội.
Suhwan nhớ lại một cách thích thú những lần Jihoon lén ra khỏi ký túc xá, đứng hàng chục phút bên ngoài tòa nhà để gọi điện cho ai đó. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng: đây chính là lý do khiến Jihoon luôn phơi phới yêu đời từ năm ngoái đến nay.
Chưa bao giờ em thấy Jihoon có vẻ mặt dịu dàng và ấm áp đến thế.
Ở khu vực khác, Geonbu và Heosu bước vào phòng chờ, trên tay mỗi người cầm một chai nước. Họ vừa đi vừa trò chuyện, áo khoác của Geonbu được khoác lên vai Heosu để giữ ấm.
Geonbu có thính giác nhạy bén, nên dù đứng cách xa, cậu vẫn nghe thấy tiếng thở hắt ra đầy sửng sốt của Siwoo. Cậu lập tức dừng bước.
"Sao thế?" Heosu nghiêng đầu bối rối khi thấy Geonbu khựng lại.
Geonbu định nói nhưng rồi lại nghẹn lời khi mắt cậu bắt gặp cảnh tượng khiến Siwoo kinh ngạc.
"Geonbu?" Thấy gấu trắng nhà mình như vậy, Heosu tự mình nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Chẳng mất nhiều thời gian, anh cũng thấy cảnh tượng trước mắt: hai midlaner đang dựa sát vào nhau, ngủ ngon lành trên sofa.
Chai nước của Heosu suýt rơi xuống đất nếu không nhờ Geonbu nhanh tay chụp lấy.
"Hyeonggyu!" Heosu lập tức quay sang phía đồng đội, lớn tiếng gọi support của họ. "Che mắt Yonghyeok ngay!" Anh nói lớn, cảm thấy nhẹ nhõm khi người em support nhanh chóng hiểu ý, không chút chần chừ dùng tay che mắt cậu út đang ngủ say.
"Có cần phải làm quá lên thế không?" Geonbu bật cười, đưa chai nước lại cho Heosu, anh vội vàng cảm ơn và uống một ngụm lớn.
"Cẩn thận vẫn hơn. Không muốn để thằng nhỏ thấy rồi lại sốc." Heosu lắc đầu, liếc qua chiếc sofa một lần nữa trước khi nhìn Geonbu với vẻ khó hiểu.
Không cần nói ra, Geonbu cũng hiểu Heosu muốn hỏi gì. "Không, em chưa bao giờ để ý. Chả có một hint gì luôn." Geonbu lắc đầu thú nhận.
Heosu càng bối rối hơn. Với cách Jihoon và Sanghyeok trông thân thiết như vậy, lẽ nào không ai nhận ra điều gì trước đây sao?
"Không có gì sao? Ngay cả từ mùi hương của Jihoon?" Heosu hỏi tiếp.
Geonbu suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu. "Không có. Mùi hương của Jihoon vốn rất nồng. Chắc mùi của cậu ấy đã che mất mùi của Faker hyung rùi."
Heosu khẽ ngân nga, ngón tay gõ nhẹ lên môi đầy suy tư. "Có lẽ vậy," anh thở dài, rồi vòng tay nắm lấy cẳng tay Geonbu, nhẹ nhàng kéo cậu đi tiếp. "mà Faker hyung cũng vốn có mùi khá nhạt." Anh nói một cách thản nhiên.
Cả hai tiếp tục bước về phía các tuyển thủ Dplus KIA đang ngồi.
"Khoan đã," Geonbu bỗng quay sang nhìn bạn đời của mình, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Sao anh biết anh ấy có mùi nhẹ? Em còn không nhận ra được gì. Chẳng phải Faker hyung luôn dùng xịt ngăn mùi sao?"
"Ừ, đúng là vậy." Heosu gật đầu xác nhận, nhưng rồi dừng lại một chút trước khi tiếp lời. "Chỉ là, xịt ngăn mùi đôi lúc cũng phai bớt mà, em hỉu hong? Với lại, bọn anh cũng hay đi chơi cùng nhau..." Anh buông lửng câu nói, nhún vai như thể điều đó chẳng hề to tát, dù thực tế là không phải ai cũng có cơ hội gần gũi Faker như vậy.
Miệng Geonbu há hốc, mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên.
"Cái gì cơ?? Sao anh chưa bao giờ kể với em chuyện này?"
Heosu chỉ bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Geonbu, dỗ dành người bạn đời đang dỗi của mình.
Ở góc của các tuyển thủ KT Rolster, jungler Changhyun vừa ăn xong miếng bánh cuối cùng, cẩn thận phủi sạch vụn bánh dính trên tay. Cậu đứng dậy định đi lấy nước cho em út, cẩn thận bước qua đống túi xách vứt bừa bãi trên sàn.
"Seungmin-ah, em có muốn—" Cả Seungmin và Hyukkyu đồng loạt quay đầu khi nghe Changhyun kêu lên một tiếng thất thanh, hai chai nước rơi xuống đất lăn lóc.
"Chuyện gì vậy? Em có sao không?" Hyukkyu hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng, ánh mắt nhanh chóng rà soát khắp người Changhyun để xem cậu em có bị thương hay không. Nhưng tất cả những gì anh thấy là Changhyun hốt hoảng quay đi, tránh nhìn về phía nào đó.
"Không có gì!" Changhyun lắp bắp, vội vã bước tới chỗ hai đồng đội. Chẳng nói thêm lời nào, anh giữ lấy chiếc ghế Seungmin đang ngồi, xoay mạnh để cậu út quay mặt vào tường.
"Hyung?" Seungmin ngơ ngác, vừa kinh ngạc vừa bối rối. Em định quay lại thì bị Changhyun giữ chặt vai, ép phải tiếp tục đối diện bức tường.
"Dù em làm gì đi nữa, đừng quay lại."
Changhyun nghiêm giọng cảnh báo.
Hyukkyu đứng bên cạnh, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống kỳ lạ này. "Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chuyện đó kìa." Changhyun hất cằm về một hướng, khiến Hyukkyu tò mò nhìn theo. Anh nhanh chóng nhận ra Jihoon đang say ngủ, nhưng điều khiến anh phải nhướn mày kinh ngạc chính là hình ảnh một người khác đang nằm trên đùi Jihoon, được chiếc áo khoác của midlaner Gen.G đắp kín.
Chỉ cần nhìn thoáng qua chiếc quần đen sọc đỏ cùng logo đôi cánh đỏ quen thuộc của T1 lấp ló dưới mép áo khoác, Hyukkyu ngay lập tức hiểu tại sao Changhyun lại phản ứng như vậy.
"À." Hyukkyu khẽ thốt lên khi mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ trong đầu.
"Đúng là à đó, hyung! Minseok có bao giờ kể gì với anh không?" Changhyun hỏi, mắt dáo dác tìm kiếm cậu em support của mình.
Hyukkyu trầm ngâm một lúc, sau đó lắc đầu. "Anh nghĩ là chưa. Nhưng nếu có thì chắc Minseok sẽ không nói gì nếu chưa được Sanghyeok-ssi cho phép." Anh chậm rãi trả lời.
Ngay lúc đó, người đi đường giữa của đội đã trở lại. Hyukkyu đưa nốt miếng bánh cuối cùng cho cậu, mỉm cười khi nghe em ấy nói cảm ơn.
"Có chuyện gì thế?" Boseong hỏi, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Seungmin vẫn bị ép quay mặt vào tường, còn Changhyun thì có vẻ luống cuống.
"Em ấy thấy Sanghyeok-ssi và Jihoon," Hyukkyu giải thích, khẽ hất đầu về phía hai người đang ngồi.
Boseong quay lại nhìn, đôi môi hé ra đầy kinh ngạc khi chứng kiến Jihoon đang ngủ say, má áp vào đầu Sanghyeok, còn người lớn tuổi hơn lại vùi mặt vào cổ cậu, chiếc áo khoác của Gen.G trùm kín đến tận tai Sanghyeok, chỉ để lộ phần vai gầy gò.
Hai người trông thật... thoải mái.
Dù không có nhiều dịp gặp gỡ Sanghyeok, Boseong vẫn luôn lặng lẽ ngưỡng mộ tuyển thủ kỳ cựu này. Ngay cả khi không nhìn rõ khuôn mặt của anh bây giờ, Boseong cảm nhận rằng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy Sanghyeok toát ra vẻ thanh thản và bình yên đến như vậy.
Boseong nhìn hai midlaner đang say ngủ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Họ trông hạnh phúc nhỉ?"
Hyukkyu bật cười nhẹ, gật đầu đồng ý.
"Đúng vậy."
Anh trả lời, rồi chớp mắt khi thấy Changhyun đang ra sức ngăn không cho Seungmin quay lại nhìn.
"Em có cần phải làm quá thế không?" Hyukkyu cười hỏi.
Changhyun hậm hực, phụng phịu đáp, "Chúng ta phải bảo vệ em ấy, hyung!"
"Họ có làm gì đâu mà bảo vệ?" Hyukkyu vừa nói vừa cười.
"Nhưng em ấy còn nhỏ mà!" Changhyun kêu lên.
"Hai người chỉ ngủ thôi mà?" Boseong nhún vai chen vào, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Không quan trọng! Hyukkyu hyung, chúng ta phải đi tìm Minseok nói chuyện ngay."
Changhyun tuyên bố, rồi quay sang nhắc thêm, "Boseong hyung, anh lo mà giữ cho Seungmin không được nhìn về phía đó." Dứt lời, cậu nắm tay kéo Hyukkyu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.
Hyukkyu bật cười, để mặc bản thân bị kéo đi. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn lại cặp đôi đang ngủ trên ghế, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng. Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức Changhyun cũng không nghe được.
"Cũng đến lúc rồi, Sanghyeok-ssi. Tui thật sự mừng cho ông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com