. 1 .
—--
"tuyết rơi rồi"
tiếng ai đó khẽ reo lên giữa đường phố đông đúc, những người gần đó nghe thấy đều đồng loạt ngước mặt lên trời. những bông tuyết đầu mùa dần xuất hiện nhiều, chạm vào tóc, má, môi và cả vai những người đang đi đường. có tiếng con nít hò reo thích thú vì tuyết rơi, cũng có người xuýt xoa rằng tuyết đầu mùa thật đẹp, các cặp đôi đi bên cạnh nhau mỉm cười vì được đón tuyết đầu mùa cùng người yêu mình là một điềm rất tốt lành.
lee sanghyeok hòa giữa dòng người, đôi bàn tay thanh mảnh vươn ra đón lấy một bông tuyết ngẫu nhiên, bông tuyết nhỏ chạm vào lòng bàn tay anh, chưa đầy vài giây đã tan ra dưới nhiệt độ ấm nóng. cái lạnh đầu đông cũng kéo đến theo làn gió, thổi ngang qua bàn tay đang lơ lửng khiến sanghyeok vì lạnh phải mau chóng bỏ nó vào túi áo khoác.
anh hít hà vài hơi, tự nhủ phải mau chóng trở về nhà thôi. đem theo một ít đồ mua được ở cửa hàng gần đó, sanghyeok duỗi chân đi về phía bãi đỗ xe. cung đường ngược hướng với khu mua sắm thưa thớt người dần, chỉ có đôi ba người cũng đi về phía đó giống anh để lấy xe, một ít người thì đang đứng ở chỗ đón khách dành cho xe taxi để đợi xe.
"hủy chuyến ạ? à vâng, không sao ạ"
"vâng, giờ cháu sẽ hủy giúp ạ"
sanghyeok đi ngang qua một chàng trai đang đứng đợi xe thì nghe thấy người đó nói phải hủy đi chuyến xe của mình, người đó trông hơi chật vật với vài túi đồ trên tay. anh lướt mắt nhìn người đó một lần, cảm thấy dáng hình này có chút quen mắt, đặc biệt là mái tóc bông xù cứ như vừa ngủ dậy, cả chiếc áo phao dáng dài nhưng không phủ được hết bắp chân nữa.
mặc dù đã đi qua người đó được vài mét rồi thì sanghyeok vẫn quyết định dừng lại và xoay người để xác nhận một lần nữa xem có đúng là người anh đang nghĩ đến hay không. anh bước qua trái một chút, nghiêng người nhìn thấy được nửa bên gương mặt quen thuộc, tròng mắt anh khẽ dao động khi người kia quay đầu sang.
chính là jeong jihoon.
sanghyeok nhìn hắn thêm một, hai lần nữa để chắc rằng mình không nhận nhầm người. đến khi chắc chắn rồi anh mới tiến đến gần để hỏi xem hắn có cần giúp gì không vì jihoon trông có vẻ là khá chật vật với đống đồ trên tay.
"em có cần giúp gì không?"
jihoon đang xem giá các chuyến xe thì bỗng có ai đó lại bắt chuyện cùng, hắn ngẩng đầu lên phát hiện người kia là lee sanghyeok liền kinh ngạc tắt điện thoại, bối rối mở lời chào anh.
"chào anh ạ"
"anh đi đâu vậy ạ?"
sanghyeok gật đầu chào lại hắn, anh nói rằng bản thân ghé qua cửa hàng quần áo mua một ít đồ cho bố ở nhà rồi cũng hỏi lại rằng, hắn có cần anh giúp gì không?
"à em không sao, em đang đặt xe về thôi"
"vừa nãy em bắt được rồi nhưng tài xế gọi báo rằng không nhận chuyến được, nhờ em hủy giúp nên giờ em đang đặt lại"
jihoon chậm rãi kể lại cho anh nghe việc vừa diễn ra, sanghyeok xem như hiểu cũng đáp lại ừ một tiếng. anh nhìn mấy túi mà hắn đang cầm trên tay, thuận tiện hỏi xem hắn mua gì thì jihoon cũng thành thật đáp lại rằng hắn mua giúp mẹ, vì mẹ đang bận làm vài việc ở nhà, mấy thứ này để vài hôm nữa mẹ về quê tặng cho họ hàng thăm hỏi.
sau đó đột nhiên cả hai đều không nói gì với nhau nữa, thật ra sau chiến thắng tại london, sanghyeok và jihoon chưa hề nói chuyện lại với nhau. tin nhắn cuối cùng jihoon gửi cho anh là sau trận đánh tại paris, hắn chúc anh thi đấu thuận lợi ở london và đem vinh quang về cho khu vực của bọn họ, rồi cả hai không liên lạc lại cho đến tận bây giờ.
vốn dĩ sanghyeok nghĩ rằng sẽ gặp lại jihoon vào tối nay, khi mà tất cả cùng đến nơi tổ chức buổi tiệc chúc mừng cho khu vực lck lại lần nữa nhận được chiếc cúp danh giá nói chung, hay là mừng cho đội tuyển t1 nói riêng, không ngờ còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý kỹ càng đã vô tình gặp nhau trên đường rồi.
bọn họ cứ đứng yên như vậy chừng vài phút, chỉ đến khi sanghyeok chủ động phá vỡ bầu không khí này bằng một lời đề nghị.
"nếu chưa bắt xe thì để anh đưa em về cho"
jeong jihoon suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, sanghyeok dẫn hắn đến chỗ xe của mình và để đồ của hắn ra ghế sau, xong hết thì quay lại ghế lái, khởi động xe để đưa hắn về. cả hai không nói gì với nhau, sanghyeok tập trung lái xe, jihoon thì nhìn đường phố bên ngoài.
một bức tường vô hình dường như được thiết lập ngay chính giữa bọn họ, sanghyeok muốn nói chuyện cùng hắn lại không biết phải mở lời thế nào, jihoon không hề quay đầu nhìn anh kể từ lúc xe bắt đầu chạy, cảm giác bí bách cứ bao trùm toàn bộ không gian bên trong xe. mãi đến khi jihoon đột nhiên thở dài một tiếng, hắn từ bỏ việc nhìn chằm chằm vào mấy chiếc xe đang lướt ngang tầm mắt mình mà quay sang nhìn anh, mở đầu cuộc trò chuyện cho cả hai.
"chúc mừng anh nhé"
"hả? à, cảm ơn jihoon"
"lần chung kết này em thể hiện cũng tốt lắm, anh rất vui khi ở đấu trường quốc tế có thể đối đầu với tuyển thủ mạnh như em"
jeong jihoon nghe thấy anh bảo vậy liền bật cười, nghe ra có chút chua chát. tuyển thủ mạnh như em, hắn thật sự mạnh như lời anh nói sao? đấu trường quốc tế luôn là một nút thắt mãi mà hắn không tháo gỡ được, mặc cho những nỗ lực mà jihoon đã luôn bỏ ra, mặc cho những lần đấu tập, tự luyện đến đêm khuya cải thiện từng chút một, mặc cho bao lần xoay chuyển đội hình thì jeong jihoon vẫn mãi mãi không thể chạm tay tới vinh quang mà hắn luôn mơ ước.
những tưởng với chức vô địch mùa xuân năm nay, cả chiếc cúp msi trên tay thì jihoon đã có thể bay cao hơn với những người đồng đội của mình. không ngờ biến cố ập tới nhanh hơn hắn nghĩ, từ thất bại ở ewc, sự thiếu liên kết tại giải hè, theo sau đó là hàng loạt những trục trặc diễn ra trong đội hình của bọn họ kéo hắn rơi khỏi đỉnh núi mang tên chung kết thế giới một lần nữa.
jeong jihoon trở về với đầy rẫy sự nghi ngờ, thất vọng và uất nghẹn nơi đáy lòng. hắn buồn cho bản thân, đau cho những người kề cận và mỏi mệt với chặng đường mình đang đi.
đến được với vinh quang thật sự không hề dễ dàng, không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được điều mình mong muốn.
hắn chính là nhân chứng sống cho câu nói này, đã biết bao nhiêu lần rồi, hắn đếm không xuể. jihoon ngậm ngùi, tiếc nuối suốt bao nhiêu lâu rồi, hắn không đong đếm được. mặc dù mọi người vẫn luôn ở bên cạnh và an ủi hắn rằng, không sao đâu, cứ kiên trì tiếp đi, cứ cố gắng thêm nữa rồi hắn sẽ đạt được điều mình muốn mà thôi. nhưng sức người có hạn, nhiệt thành cũng vậy, những khao khát và ngọn lửa của tuổi trẻ cứ dần bị mài mòn sau khi trở về từ đấu trường quốc tế khiến jihoon trở nên nghi ngờ năng lực của chính mình.
jeong jihoon đã luôn tự hỏi rằng, có khi nào hắn sẽ mãi dậm chân một chỗ và để lỡ mất cơ hội được ở bên anh vì không có bất kỳ thành tích đáng giá nào xứng tầm với anh không?
hắn vẫn luôn trì hoãn việc thổ lộ tình cảm với anh, dù cho anh đã bật đèn xanh cho hắn rất nhiều lần. jihoon biết rõ hắn đã khiến anh cảm động và mở ra cho họ một con đường tươi sáng, chỉ cần hắn mở lời thì cả hai sẽ ngay lập tức xác lập mối quan hệ yêu đương mà cả anh và hắn đều trông đợi.
nhưng với lòng tự tôn của bản thân, jihoon muốn mình phải đạt được điều gì đó đủ tốt, đủ xứng đáng để ở bên anh thì hắn mới hài lòng mà thổ lộ với anh. chỉ tiếc là thời gian dài như vậy, hắn vẫn chưa tìm được điều mà mình mong muốn, cũng vì vậy hắn và anh cứ mãi lửng lơ trong mối tình không tên này.
mối quan hệ của bọn họ vốn dĩ luôn lên xuống không ổn định, có rất nhiều tổn thương của anh do hắn gián tiếp gây ra, cũng có rất nhiều nỗi đau của hắn thấp thoáng bóng dáng của anh. cả hai người bị giam hãm trên cùng một sợi dây, chỉ có một người có thể đứng ở dưới đất, người còn lại sẽ bị treo lơ lửng trên trời đau đến tái xanh mặt mày.
biết rõ là làm nhau đau nhưng không ai nỡ cắt đứt dây, vì biết đâu được đó là tơ hồng nối lương duyên, biết đâu đó là sợi dây liên kết cuối cùng giữa bọn họ thì sao? cắt đi rồi, hắn và anh đều không còn đau nữa, nhưng cắt đi rồi, bọn họ cũng có thể sẽ không còn bất kỳ liên kết nào nữa.
"vậy sao? cảm ơn anh, em sẽ cố gắng hơn"
jihoon xoa hai cổ tay mình, khởi động nó giống như trước khi hắn bước vào một trận đấu nào đó. hắn tò mò rằng, anh đã chán nản và muốn từ bỏ việc dây dưa cùng hắn hay chưa?
"em hỏi anh một chuyện được không?"
sanghyeok gật đầu thay cho lời đáp, jihoon nhận được tín hiệu, hắn sắp xếp con chữ trong đầu mình sao cho mạch lạc, rõ ràng rồi mới lên tiếng tiếp tục.
"nếu như có hai người bị treo trên cùng một sợi dây, chỉ một người được đứng dưới đất, người còn lại sẽ bị treo lơ lửng trên không, ở gần chỗ bọn họ đều có một vật có thể dùng để cắt dây nếu họ muốn"
"nhưng cả hai đều không muốn cắt dây vì sợ sẽ không tìm được nhau sau khi dây bị đứt, bởi vì bọn họ cách nhau rất xa, vô cùng xa, nhưng nếu không cắt thì cả hai sẽ cứ làm nhau đau một cách gián tiếp như vậy"
"nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?"
lee sanghyeok có thể không hiểu sao? anh hiểu chứ, vì dù sao đâu chỉ một mình jihoon là để tâm tới mối quan hệ này của bọn họ. cũng không biết từ lúc nào sanghyeok lại đồng ý để jihoon bước vào vùng an toàn của bản thân, xem hắn là ngoại lệ cho việc không thân thiết với người ngoài đội của anh.
chắc là từ khi lee sanghyeok gặp hắn dưới một ngày tuyết rơi cách đây năm năm, thiếu niên vừa tròn hai mươi rực rỡ, tỏa sáng như mặt trời ấm áp. giống như bao tuyển thủ khác, jeong jihoon xem anh là mẫu hình để theo đuổi, ngoài đường bắt gặp anh sẽ tiến đến chủ động chào hỏi và nói đôi ba câu.
có lẽ điểm khác duy nhất là khi hắn tìm thấy anh, lee sanghyeok đang khóc. năm đó đối với anh thật sự rất khó khăn, không có nhiều nơi và nhiều cách để anh có thể bộc phát hết đi những dồn nén trong tâm trí mình, những nỗi đau dằn xé và cơn đau quặn từ bụng, lưng, cổ tay và cả đầu cứ đôi lúc lại kéo đến bất chợt khiến sanghyeok choáng váng.
hôm đó trời chỉ mới ráng chiều, những rặn mây hồng đào vẫn trôi lửng lơ trên cao, sanghyeok trốn trong một bụi cây gần sông hàn thút thít khóc vì cơn đau kéo đến cùng những tiêu cực bủa vây lấy anh. không có ai chia sẻ, không có ai dỗ dành, không có ai thấu hiểu, lee sanghyeok cũng không dám nói cho ai nghe, anh sợ người ta sẽ đánh giá mình không tốt.
"anh sao vậy ạ?"
có ai đó tìm thấy anh giữa những lùm cây rậm rạp, sanghyeok ngơ ngác ngẩng đầu lên, khóe mi chưa kịp lau đi vẫn còn đọng lại chút lấp lánh. thiếu niên gầy gò, ốm o như một đứa trẻ suy dinh dưỡng, đôi mắt sáng trong của người trẻ tuổi nhìn thẳng vào anh với đầy lo lắng và thêm vào đó là đầy rẫy kinh ngạc khi phát hiện người đang ngồi đây lén khóc lại là lee "faker" sanghyeok, đường giữa đỉnh đỉnh đại danh của tựa game liên minh huyền thoại.
"tuyển thủ, à không, tiền bối faker, em là chovy, là jeong jihoon, rất vui được gặp anh"
"ý em không phải vậy, ý em là anh có cần giúp đỡ gì không ạ?"
chàng trai trẻ bối rối và nói năng một cách lộn xộn trong khi sanghyeok vẫn ngồi im lìm tại chỗ vì bất ngờ, và cũng vì sợ hãi. sanghyeok lau vội đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, anh lúng túng quay đầu đi nơi khác và cố để không nhìn thẳng vào người đối diện. bởi vì bị phát hiện bí mật nên sanghyeok cũng trở nên cáu gắt hơn, anh gằn giọng yêu cầu jihoon rời khỏi nơi này.
"đi chỗ khác đi, không liên quan đến cậu!"
jihoon có vẻ sợ sệt nhưng không lập tức rời đi theo yêu cầu, hắn nấn ná ở lại một lúc và quyết định rời khỏi đó sau khi im lặng một hồi lâu. sanghyeok cứ nghĩ hắn đã rời đi theo yêu cầu rồi nên cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, vừa rồi bị phát hiện khiến tâm trạng anh dao động càng thêm dữ dội. cảm xúc trong anh giờ đây lại càng thêm tồi tệ hơn nữa khi nghĩ đến việc người đó có thể sẽ rêu rao rằng, cậu ta đã nhìn thấy anh lén khóc ở đây.
rồi có tiếng lá xào xạc như bị ai đó tác động vào, thêm vào đó là tiếng bước chân tiến đến gần hơn. sanghyeok ngẩng đầu xem lại là ai thì phát hiện vẫn là jeong jihoon, trên tay hắn còn cầm theo một ly nước. chàng trai trẻ nhích từng chút một lại gần anh, hắn đặt ly nước xuống bên cạnh sanghyeok và nhỏ giọng nói với anh.
"anh uống một chút đồ ấm đi ạ, là hot choco đó"
"đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn"
sanghyeok cau mày, anh cắn môi dưới, trong đáy mắt đều là bực tức nhìn thẳng vào jeong jihoon mà quát.
"không phải bảo cậu cút đi à? nghe không hiểu tiếng người hả?!"
tròng mắt hắn khẽ dao động, giống như một chú cún nhỏ làm sai, jihoon cụp mắt lại và ngoan ngoãn chịu trận dẫu rằng hắn chẳng làm gì sai cả, hắn chỉ có lòng tốt muốn dỗ tâm trạng anh ổn định hơn thôi.
sanghyeok sau khi mắng xong có vẻ cũng xả đi bớt một chút tức giận, anh nhìn chàng trai trẻ cúi thấp đầu, ánh mắt tổn thương liền cảm thấy bản thân có chút quá đáng. nhưng lúc đó cái tôi của lee sanghyeok không cho phép anh nhún nhường trước bất kỳ ai, dẫu biết mình đã là người sai rồi thì sanghyeok vẫn quyết định quay đầu mặc kệ hắn, muốn đứng bao lâu thì đứng.
rồi đột nhiên anh được bọc lại trong một làn hơi ấm, sanghyeok hoảng hốt khi có một vật mềm mại chạm vào mặt và cổ mình. anh nhìn xuống thì thấy chiếc khăn quàng cổ của jeong jihoon đã được chuyển sang cho anh, chàng trai trẻ gãi gáy tóc, ngại ngùng nói với anh.
"nếu không giúp được gì chắc em đi đây ạ"
"cái đó tiền bối faker cứ giữ đi, người ta nói hôm nay tuyết rơi chắc là trời sẽ trở lạnh hơn"
"em không biết là tiền bối xảy ra chuyện gì nhưng tiền bối đừng để bản thân bị thương hay bệnh nhé"
"chuyện hôm nay em tuyệt đối sẽ giữ im lặng, anh đừng lo ạ"
"với lại, em hâm mộ anh lắm, anh đừng để tâm người ta nói này nói kia, bọn họ chẳng ai biết chơi game đâu"
giống như mặt trời nhỏ, chàng trai trẻ cùng đôi răng khểnh làm sanghyeok ngẩn người mất vài phút. đó là lần đầu tiên lee sanghyeok phải thừa nhận với lòng mình rằng, có vẻ jeong jihoon là một chàng trai rất tốt và một chàng trai tốt được yêu là chuyện bình thường.
tuy rằng jihoon nhìn chung cũng không dỗ dành gì được cho anh quá nhiều đã vội vã rời đi, nhưng chỉ có sanghyeok hiểu rõ, một ly hot choco, một chiếc khăn quàng cổ đã khiến anh tương tư thế nào. theo thời gian thoi đưa, sanghyeok vĩnh viễn chưa từng quên đi khoảnh khắc ngược nắng của chàng thiếu niên năm ấy, che chở anh khỏi gió lạnh ngày tuyết đầu mùa.
dù không nói cho ai biết, nhưng bố lee vẫn luôn nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ lạ nằm sâu trong tủ áo của con trai mình. khi được bố hỏi đến, sanghyeok chỉ vu vơ bảo rằng đó là của một người bạn cho anh. năm qua tháng lại, vật đổi sao dời, nhà có thể chuyển đi, phòng có thể đổi mới, chỉ duy nhất chiếc khăn quàng cổ năm đó của chàng thiếu niên vẫn luôn được anh cất giữ cẩn thận.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com